Chap 22

Chiếc xe dừng ngay trước cổng trung tâm thương mại, Dạ Hoắc Long mở cửa xe bên phía ghế lái rồi bước xuống, đi sang cửa ghế phụ để mở cho cậu xuống.

"Em đứng đây đợi anh một lát được không? Nếu không thì cứ vào trước, anh đi cất xe một lát sẽ quay lại. Từ đây đến bãi đỗ xe của nơi này khá xa, anh không nỡ để em đi bộ xa như vậy." - Đợi cậu bước xuống khỏi xe, hắn liền giải thích cho cậu về hành động của mình. Bạch Hàn Phong gật nhẹ đầu mình tỏ vẻ đã hiểu rồi trả lời lại hắn.

"Ừm. Vậy em sẽ đứng đợi anh, mau quay lại nhé." 

"Được, đợi anh một lát nhé, sẽ quay lại nhanh thôi." 

Nói rồi hắn đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt lộ rõ sự cưng chiều, nâng niu. Thỏa mãn rồi, hắn quay lưng đi về phía cửa của ghế lái, đầu hơi ngoái lại nhìn cậu có chút gì như tiếc nuối. Nhưng rốt cuộc là vẫn phải rời đi. 

"Tiếc cái gì vậy chứ? Làm như có ai giành mình với hắn không bằng vậy..." - Bạch Hàn Phong lầm bầm trong miệng.

Bỗng từ đâu có một nam nhân cao hơn cậu một cái đầu rón rén đến sau lưng, người kia đặt hai tay lên vai cậu, đầu cúi sát gần với mặt cậu.

"HÙ!!!"

"OÁI!" 

Người kia vừa kịp hù cậu một cái đã bị ăn một đấm vào bụng. Vâng, là Bạch Hàn Phong của chúng ta đấm nam nhân kia một cái rõ đau. Tiếng "Oái" kia cũng là từ nam nhân bị ăn đau kia mà ra. Nhận ra việc mình vừa làm, cậu hốt hoảng đưa tay lên bịt miệng mình lại, miệng liên tục nói xin lỗi. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nốt ruồi dưới đuôi mắt trái, Hàn Phong há hốc miệng đứng sững tại chỗ.

"Đau đấy nhé! Chỉ hù một chút mà đã đánh người ta đến mức này rồi sao?" - Nam nhân kia ôm bụng mình, ngước khuôn mặt nhăn nhó của mình lên nhìn cậu, cố gắng rặn ra từng chữ.

"Trời ơi! Em xin lỗi! Vương Khánh anh sao lúc nào cũng thích nghịch dại thế hả?! Quen lâu vậy anh phải biết em nhạy cảm thế nào rồi chứ!" - Bạch Hàn Phong chạy gần lại ôm lấy nam nhân kia, lấy tay mình xoa lấy cái bụng vừa bị mình cho ăn đau.

"Hic... Đau quá đi Hàn Phong ơi..." - Vương Khánh thấy cậu ân cần xoa bụng cho mình, quyết định giả bộ để làm nũng với cậu.

"Anh mà cũng biết đau à? Nghịch thế em chưa đấm vào mặt là may đấy nhé." 

Sau một lúc xoa dịu nỗi đau cho Vương Khánh, cậu lập tức lùi lại, đứng cách hắn một khoảng an toàn.

"Anh mới đi nhuộm tóc sao?" 

"Ừm! Đẹp không? Anh nhuộm màu giống em đấy."

"Nhìn chẳng hợp tẹo nào... Nhưng mà đã lỡ thì để vậy luôn đi! Nhuộm nữa hư tóc giờ." - Thấy ánh mắt như phát sáng của Vương Khánh, Bạch Hàn Phong bĩu môi nói.

Tuy câu nói có chút khó nghe nhưng anh hiểu, đó chính là cậu đang khen anh, chẳng qua ngại nên không nói thẳng thôi. Biết vậy nên Vương Khánh vui vẻ bước lại gần cậu, vươn tay kéo người kia vào lòng. Được ôm cậu trong vòng tay khiến anh vô cùng thỏa mãn, anh đã phải nhìn cậu qua màn hình điện thoại được 5 năm rồi. Mỗi lần tính về lại nhà của cả hai thì lại bị đồng nghiệp gọi về, bảo có ca này ca kia rất gấp cần phải phẫu thuật ngay, rồi có khi còn bảo phòng thí nghiệm bị thế này thế kia cần phải về xử lý gấp. Cảm giác như họ biết anh muốn bỏ việc đi về nên cứ lăm le lúc anh lung lay ý chí là gọi đến. Nghĩ đến đó, Vương Khánh cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu, rồi chuyển lên hôn tóc của cậu. Đây đúng là mùi hương khiến anh nhớ nhung đến mất ngủ bao năm qua rồi...

Vương Khánh vẫn chưa thỏa mãn nhưng lại phải buông Bạch Hàn Phong ra vì cậu đã đẩy anh. Nhìn theo hướng của cậu, anh thấy một người đàn ông trưởng thành khoác lên mình bộ vest đắt tiền đang bước về phía họ. Đang thắc mắc tại sao cậu lại nhìn người kia thì Bạch Hàn Phong đã gọi lớn, tay còn vẫy vẫy với người đó.

"Anh Hoắc Long!"

Dạ Hoắc Long bước tới phía cậu đứng, thấy nam nhân kia, hắn không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là một người lạ đứng chờ xe. Nhưng khi thấy cậu và Vương Khánh đứng hơi gần nhau, hắn liền nảy sinh nghi ngờ, chân vì vậy mà cũng có chút khựng lại. 

Đợi cho hắn tới gần, cậu quay người về phía Vương Khánh giới thiệu cho anh về người vừa bước tới kia.

"Anh Vương Khánh, đây là anh Dạ Hoắc Long, là người quen của em."

Thấy Vương Khánh gật nhẹ đầu nhìn mình, cậu tiếp tục quay người sang phía của Dạ Hoắc Long, tay đưa về phía người đứng cạnh mình.

"Anh Hoắc Long, đây là anh Vương Khánh, bạn của em."

"Ơ này! Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, bạn là thế nào?" - Vương Khánh nghe đến lời giới thiệu của cậu liền nhảy dựng lên, không suy nghĩ mà nói ra mấy thứ không nên nói.

"Anh mới nói cái gì?" - Nghe được thứ không mấy tốt đẹp với mình, Dạ Hoắc Long quay mặt nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự ghen ghét.

"Anh ấy bị chạm dây thần kinh đấy, anh đừng để tâm. Nào chúng ta vào trong thôi." - Nói rồi cậu nằm lấy tay của Dạ Hoắc Long, kéo hắn vào bên trong để mặc Vương Khánh trố mắt nhìn hai người.

Sau một lúc đứng sựng người, anh nhận ra rằng mình đang bị vợ yêu bỏ rơi liền hốt hoảng chạy theo hét lớn.

"Ơ kìa! Bạch Hàn Phong!!! Đợi anh với!"

'Cái tên điên nhà anh! Tại sao không ở luôn bên kia đi sang đây để làm gì vậy chứ! Chỉ biết làm khổ tôi.'

"Anh cút đi! Tôi không quen ai mồm nhanh hơn não như anh!"

"Ơ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top