Chap 21
Đến được phòng VIP đã được đặt sẵn, Dạ Hoắc Long mở cửa rồi kéo tay cậu đi vào. Hắn đang cảm thấy vô cùng khó chịu, tại sao chỉ trong vòng một ngày mà đã gặp được tới ba tình địch vậy chứ? Một thằng tóc xanh, một nhóc tóc vàng và một con ả alpha dám ôm eo cậu. Cậu đây là đang thử thách hắn sao?
Thấy gương mặt đằng đằng sát khí của nam nhân kia, Bạch Hàn Phong không dám hó hé thêm lời nào, cậu chỉ biết đưa tay lên vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay phải của mình để làm hắn dịu đi. Dường như điều cậu làm đã có hiệu quả, Dạ Hoắc Long như ý thức được lực tay của mình hơi lớn nên có phần buông lỏng. Sau một lúc hít thở thật sâu, hắn đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh. Bữa ăn tối sau đó vô cùng yên bình và có phần lãng mạn.
Hai người ăn xong vào hơn 7 giờ tối. Sau khi thanh toán, cả hai xuống bãi đỗ xe. Dạ Hoắc Long dù tính khí có thất thường tới đâu nhưng hắn vẫn là một người đàn ông rất ga lăng. Vừa bước tới xe, hắn đã chủ động mở cửa xe, đợi cậu bước liền cúi người thắt dây an toàn cho cậu. Toàn bộ hành động trên đều được Bạch Hàn Phong đánh giá rất cao. Không hổ danh là người đàn ông làm bao cô gái vừa gặp đã đổ gục. Chỉ tiếc cho mấy cô tiểu thư đang tự đắc vì bản thân mình môn đăng hộ đối với hắn, Dạ Hoắc Long hắn vậy mà lại yêu nam nhân, không những vậy hắn đã có người trong lòng. Chỉ là người hắn ngày đêm thương nhớ lại không nhận ra tình cảm sâu đậm của hắn.
Ngồi trong xe, Bạch Hàn Phong trong lòng dấy lên khá nhiều thắc mắc. Hắn một năm trước tức là đang 24 tuổi bị mẹ kế ra tay hãm hại như vậy, không biết trong gia tộc hắn còn có chuyện gì nữa không. Tại sao lúc cậu tới đây lại thấy hắn bình an vô sự tới vậy? Trong tiểu thuyết, tác giả đã dùng tới hai mặt trang giấy chỉ để miêu tả sự tàn nhẫn của Dạ phu nhân với đứa con trai riêng kia. Vậy thì tại sao đến trong suốt một tuần vừa rồi chẳng có việc gì xảy ra với tên nam chính này? Cậu nhớ rằng trong khoảng thời gian một tháng trước đây, Dạ Hoắc Long có đụng mặt với Lý Nhiên Kì và y đã đưa hắn vào bệnh viện vì bà ta lại cho người phục kích hắn. Ngày cậu gặp Nhiên Kì, Dạ Hoắc Long hắn đáng lẽ ra đang nằm trong phòng bệnh lại ngồi ăn trong cùng một nhà hàng với cậu. Chưa kể chiều nay Nhiên Kì không hề biết hắn là ai, tên này cũng không nhận lại ân nhân của mình. Vậy là... Chuyện hắn bị phục kích chưa hề xảy ra?! Tại sao lại có sự thay đổi đáng kể đến như vậy chứ???
'Không ổn rồi... Có thứ gì đó đã bị lệch khỏi cốt truyện ban đầu! Tại sao lại vậy chứ?! Chẳng phải sự kiện Nhiên Kì nói chuyện với Minh Thần vẫn diễn ra đó sao?'
Thấy càng nghĩ càng rối, Bạch Hàn Phong quyết định hỏi thẳng Dạ Hoắc Long. Cậu hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng gọi nam nhân kia.
"Anh Hoắc Long..."
"Hửm? Có chuyện gì sao Phong nhi?" - Nghe tiếng người thương gọi mình, hắn không chần chừ má đáp lại ngay.
"Dạ phu nhân... dạo gần đây còn làm phiền anh không?" - Bạch Hàn Phong vơ vét hết đống can đảm trong người mình, cố gắng rặn ra từng chữ.
Đúng như cậu nghĩ, sau câu hỏi đó, không khí trong xe như chùng xuống, nhiệt độ giảm xuống đáng kể. Từ phía ghế lái, cậu cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo. Đúng là hận thù, vừa nghe đến ba chữ "Dạ phu nhân", Dạ Hoắc Long liền có phản ứng. Tuy ngoài mặt có vẻ không vui vẻ gì khi cậu hỏi đến người phụ nữ đó nhưng chung quy lại cũng là cậu hỏi thăm hắn, hắn phải trả lời.
"Bà ta không biết ăn trúng thứ gì lại vui vẻ nhường quyền thừa kế cho anh. Phản ứng của bà ta khi gặp anh cũng chẳng còn quá gay gắt. Thật chẳng thể nào hiểu nổi..."
"Có khi nào Dạ phu nhân hoàn lương không? Em thấy tần suất bà ta phục kích anh giảm đi đáng kể đấy."
"Đúng là sau ngày em đưa anh trở về Dạ gia, bà ta liền im lặng, không còn lên tiếng phản đối việc người thừa kế nữa."
"Vậy chẳng phải chuyện tốt sao? Như vậy anh có thể đường đường chính chính trở thành gia chủ của Dạ gia rồi."
"Bà ta thay đổi thì tốt nhưng anh vẫn nên đề phòng. Đứa con trai quý hóa kia của bà ta có vẻ không được thuận tai thuận mắt khi biết được người thừa kế là anh. Có khi lại đang bày trò sau lưng để một lần nữa đánh úp."
"Cậu ta vẫn chưa từ bỏ sao?"
"Đương nhiên là chưa. Học theo mẹ mình nên cậu ta đã bị mù bởi tiền rồi. Chỉ chăm chăm giành lấy cái quyền thừa kế kia mà thôi."
"Chẳng phải lúc trước báo chí rầm rộ đưa tin cậu ta làm tiểu thư đài các của Mễ gia mang thai rồi bỏ sao? Đến lúc đó phải bị ép từ bỏ quyền thừa kế rồi chứ?"
"Cũng do bà ta bảo bọc thằng nhãi đó nên không ai ép được hai bọn họ. Bà ta bảo nó còn ngây dại, gây ra sai lầm cũng là chuyện thường tình nên nhất quyết không để nó từ bỏ vị trí đó."
"Ây da, mặt cũng thật là dày, tâm cũng quá thâm rồi đi..."
'Vậy ra... Cốt truyện thực sự đã bị lệch. Có khi nào là hiệu ứng cánh bướm như Vierra nói không? Việc mình xuyên tới đây tác động mạnh mẽ đến thế giới khiến cho một số người bị biến đổi tính cách...'
Sau cuộc trò chuyện đó, cả hai im lặng trên suốt quãng đường đến trung tâm thương mại. Mỗi người đều mang trong mình những thắc mắc, suy nghĩ riêng nên cũng chẳng tiện trò chuyện với nhau. Nhưng đôi khi như vậy lại tốt, chỉ sợ Bạch Hàn Phong mở miệng nói ra điều không nên thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top