Chap 19

"Cậu hiểu tôi nói gì không Lý Nhiên Kì? Tình yêu giữa O và O là không thể! Cậu không thể yêu Bạch Hàn Phong được đâu! Vậy nên hãy từ bỏ đi."

"Cậu nói gì vậy chứ? Giới tính nó quan trọng đến thế à? Tớ yêu Hàn Phong thì có gì sai chứ?!"

Lục Minh Thần đang dần mất kiên nhẫn, cậu ta nãy giờ cũng đã khuyên ngăn được hơn mười câu rồi nhưng Lý Nhiên Kì cũng không chịu thua, y cứ cãi nhem nhẻm nãy giờ làm Minh Thần hắn cáu tiết. Rốt cuộc là có vào đầu được chữ nào không vậy chứ!

"Tại sao cậu lại ngăn cản chứ! Bộ cậu có ý gì với Hàn Phong của tớ sao?!" - Nhiên Kì nãy giờ cãi lại thấy không có tác dụng liền quay sang hỏi ngược tên Minh Thần kia.

Nghe tới đó, Lục Minh Thần nhất thời đơ ngang. Hắn không nghĩ rằng y sẽ hỏi thẳng hắn một câu khó trả lời đến vậy.

'Giờ nếu mình nói có thì sẽ mất tình bạn, nếu nói không thì quá dối trá...'

Thấy bản thân đang trong thế bí, Lục Minh Thần quay đầu nhìn ra phía cổng đằng xa, trong đầu suy nghĩ cách trả lời. Đúng lúc đó, cảnh Bạch Hàn Phong đứng nép người vào bức tường gần cổng đập thẳng vào mắt hắn. 

"Ê nè... Đó là Bạch Hàn Phong đúng không?" - Nói rồi hắn đưa ngón trỏ chỉ về phía cậu đang đứng.

Nhiên Kì đang nheo mắt nhìn bạn mình đầy nghi ngờ liền bị một câu của Lục Minh Thần làm cho giật mình. Y quay ngoắt đầu nhìn theo hướng chỉ của hắn, cái đầu tóc màu trắng, dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh đó đích thị là người thương của y rồi! 

"Cậu ấy đang làm cái gì vậy? Tớ tưởng cậu ấy về rồi chứ." - Nhiên Kì thấy dáng đứng như muốn hòa làm một với bức tường của cậu, nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

 Bạch Hàn Phong đâu biết cái hành động nép người vào tường của mình đang bị hai người kia nhìn nên vẫn bám dính vô cái tường đó. Mặt cậu căng thẳng tột độ, cả người ngày càng dính sát vào bức tường. Thấy hành động quái lạ của cậu, Minh Thần và Nhiên Kì nhịn không được liền bật cười. 

"Bộ cậu ấy mới đi ăn trộm hay gì vậy? Sao lại ôm cứng cái tường tới vậy chứ." - Lục Minh Thần vừa cười vừa hỏi Nhiên Kì.

Nhưng ngay giây sau, nụ cười của cả hai liền tắt ngóm. Từ phía bên phải của cánh cổng, một người đàn ông cao lớn bước vào trong còn Bạch Hàn Phong mặt mày tái mét quay lưng định bỏ chạy. Người đàn ông kia do chân dài nên bước vài bước đã đến chỗ cậu đứng. Gã một tay xách cậu lên lơ lửng giữa không trung, còn Hàn Phong như con cá mắc cạn cứ giãy giụa không ngừng. 

"Nè nè có khi nào là bắt cóc không vậy?! Nhanh nhanh kiếm gì ra đánh tên kia đi!" - Nhiên Kì thấy crush của mình bị xách lên như vậy liền hoảng loạn. Y lay lay tay của Minh Thần, thúc giục hắn mau ra cứu cậu.

"Cậu đứng đây đi để tôi chạy ra đó giải cứu Hàn Phong." - Lục Minh Thần chống tay lên lan can, hắn bỏ lại một câu rồi nhảy phốc một cái qua khỏi lan can bằng sắt. Tiếp đất xong liền quay người chạy thẳng ra cổng. Nhiên Kì đứng bên cạnh vừa hoàn hồn liền nối đuôi Minh Thần mà chạy ra ngoài kia.

Bên này, Dạ Hoắc Long vừa cười vừa nói chuyện với cậu nhóc đang bị mình một tay xách lên. Thấy cậu giãy như cá chết đuối, hắn không nhịn được liền cười lớn. Nhưng từ đằng xa, có một lớn một nhỏ, một đầu vàng một đầu xám nối đuôi nhau chạy tới phía hắn, Hoắc Long thấy liền đen mặt. Hắn không đợi cậu đồng ý liền quay lưng bước thẳng ra xe. Nhưng Lục Minh Thần vẫn là chạy nhanh hơn, anh chạy tới túm lấy tay cậu. Nhiên Kì phía sau chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc nhưng mặt vẫn thể hiện rất rõ sự tức giận.

"Ủa? Lục Minh Thần? Lý Nhiên Kì? Hai người làm gì vậy?" - Bạch Hàn Phong bị nắm tay liền quay đầu lại nhìn. Thấy dung mạo của hai người kia liền trố mắt gọi lớn tên của họ.

"Anh mau thả Hàn Phong ra! Anh là tính bắt cóc người của tôi sao?!" - Lục Minh Thần vừa ổn định lại hơi thở liền hét vào mặt Dạ Hoắc Long.

Nhiên Kì cũng lớn tiếng đòi người.

"Bỏ Phong nhi xuống mau! Tôi báo cảnh sát bây giờ! Ăn hiếp Omega là bị phạt tù đấy nhé!"

"Ê này! Nói nhỏ thôi! Cái thằng cha đang xách tớ lên là người quen của tớ đấy đừng có lớn tiếng vậy chứ!" - Nói rồi cậu đưa ngón trỏ lên miệng suỵt suỵt mấy cái. Chắc là do cậu vừa mới chửi hắn trong đầu nên lời nói thốt ra có chút không minh mẫn. Cậu đã lỡ gọi hắn bằng những từ mới nghĩ ra.

Dạ Hoắc Long nãy giờ im lặng, ra vẻ không muốn đôi co với hai đứa nít ranh nhưng vừa nghe câu nói của cậu liền thả cậu xuống đất, hai tay nắm lấy bả vai của cậu mà lắc mạnh.

"Em mới gọi anh là cái gì?! NÓI MAU!" 

Lý Nhiên Kì và Lục Minh Thần bên cạnh cũng nhất thời bất động, cậu mới gọi cái tên kia là gì vậy? Sao có thể gọi cái tên khốn nạn kia là thằng cha khi đang ở trước mặt hắn chứ? Tên này mà điên lên có khi nào đánh cậu tại đây không?

Bạch Hàn Phong vừa mới ý thức được câu nói của mình có chỗ nào sai sai thì mặt liền tái nhợt. Tay cậu quơ loạn xạ giải thích với hắn, không may đụng trúng phải chữ đồng ý nhận nhiệm vụ trên cái bảng màu xanh trước mặt. Vierra đứng bên cạnh xem trò vui thấy cậu đụng nhầm chỗ liền vỗ vỗ vai cậu mà nhắc nhẹ.

"Kí chủ mau thực hiện nhiệm vụ phụ đi nhé. Em đi trước!" - Bỏ lại một câu, cô biến mất.

Nhận được thông điệp từ vũ trụ mang tên Vierra, Bạch Hàn Phong lập tức dừng động tác tay. Mặt cậu đã tái giờ trông còn thảm hơn. Thôi thì muốn sống đành phải đánh trống lãng thôi.

"A ha ha... Không mấy giờ mình đi chơi đi anh Hoắc Long... Đứng đây là đến tối luôn đấy."

Nói rồi cậu lấy tay mình đẩy đẩy nam nhân vẫn còn đơ trước câu nói của mình ra xe. Đẩy đến nơi, Bạch Hàn Phong quay lại vẫy tay tạm biệt hai người kia rồi mở cửa bước vào trong. Cả ba như bị cậu dắt mũi, chưa kịp load đã thấy cậu ngồi vào trong xe đóng cửa lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top