Chap 17

Sau một ngày trời học hành "chăm chỉ", Hàn Phong uể oải đứng dậy ra về vào đúng lúc 5:35 . Cậu lê từng bước mệt mỏi xuống cầu thang. Cầu thang hôm nay vắng đến lạ, giống như có ai đã khiến cho tất cả mọi người buộc phải ra về thật nhanh ấy, ra về lúc 5:30 mà mới 5 phút sau đã chẳng thấy người đâu. Đám người trong trường này toàn là The Flash sao?

'Chết thật chứ! Mình đang mệt mà còn phải đi bộ về, biết vậy sáng nay kêu người chở có phải tốt không? Tự nhiên nói muốn đi tập thể dục giờ lại thành ra hại mình.'

Đang lê lết xuống thì trước phòng học gần cầu thang ở tầng một, cậu thấy hai con người quen thuộc, một lớn một nhỏ, đang dựa vào lan can nói chuyện. Ánh nắng lúc chiều tà làm khung cảnh xung quanh hai người có phần thơ mộng. Đột nhiên, cậu trai cao lớn khuỵu thấp xuống rồi tiến gần đến mặt người kia. Xung quanh hai người không hiểu sao cậu lại thấy màu hồng hường phấn và mấy bông hoa nhỏ li ti. Thấy mình có phần thất lễ, cậu trực tiếp quay người đi lên lại tầng hai để xuống bằng đường khác.

"Khúc này là lúc Lý Nhiên Kì nói chuyện với Lục Minh Thần đúng không Vierra?" - Đi được một đoạn, Hàn Phong lên tiếng hỏi Vierra.

"Đúng rồi kí chủ! Hai người gặp nhau khi hai nhà Lý và Lục đi ăn với nhau. Cả hai nói chuyện cũng khá hợp cạ nhau nên vẫn còn giữ liên lạc trong suốt một tháng trước đây đấy ạ." - Không để cậu đợi lâu, cô ngay lập tức xuất hiện trả lời câu hỏi của cậu.

"À... Vậy là chút nữa, Nhiên Kì sẽ cười một cái thật tươi dưới ánh nắng chiều tà, Minh Thần sẽ rung động trước nụ cười đó. Sau một lúc nói chuyện nữa sẽ chuyển sang nói chuyện tâm tình, khúc này Nhiên Kì sẽ làm giảm bớt sự kiêu ngạo trong Minh Thần. Khúc cúi gần mặt đó... Anh đâu nhớ là có đâu?"

"Em cũng vừa mới tra lại thông tin thì trong sách không miêu tả việc cúi gần mặt của hai người... Chắc là thế giới này đang đẩy nhanh tiến độ công lược của thụ chính đấy ạ!"

"Có khi là vậy thật. Thế là không bao lâu nữa, anh sẽ được xem phim full HD đúng không?"

"Kí chủ lúc này chỉ nghĩ tới cái đó thôi ạ???" - Vierra bĩu môi nhìn kí chủ của cô, thật không nghĩ cậu lại nghĩ tới mấy cái thứ đó lúc này.

"Chứ em muốn anh chen chân vào mấy người đó sao? Dù sao nhân vật phụ Bạch Hàn Phong này cũng chỉ xuất hiện khi giữa bọn họ có hiểu lầm mà thôi. Cứ coi như nhân vật qua đường tiện tay giúp thụ chính."

'Kí chủ bảo không muốn chen mà sao lại làm người ta nhớ nhung đến vậy? Bọn họ đã có hai người yêu, hai người muốn tiếp cận kí chủ rồi kia kìa... Chưa kể quyển hai, quyển ba bổ sung thêm người, kí chủ tính dành harem với thụ chính hở?'

Nghĩ tới đó, Vierra sựng người lại. Cô vốn chỉ muốn cậu có ai đó để yêu trong thế giới này, ít nhất là công lược được những nhân vật phụ là alpha vì trong tiểu thuyết chưa hề lập cp cho nguyên chủ. Vậy mà giờ cậu lại khiến mấy tên nam chính kia chao đảo, còn tiện tay giành luôn thụ chính. Nếu giờ xảy ra hiệu ứng cánh bướm, có lẽ nào Nhiên Kì sẽ... 

'Không! Không! Trong truyện vẫn có đoạn nói chuyện giữa Nhiên Kì và Minh Thần, chắc chắn sẽ không lệch quỹ đạo đâu!' - Vierra lắc đầu thật mạnh, cô không tin cậu sẽ tài tình tới mức làm rối hết mạch truyện. Cô không muốn người sau này đối đầu với phản diện là cậu đâu!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lý Nhiên Kì từ trên cầu thang bước xuống lầu một, y vốn định đợi Hàn Phong nhưng không hiểu sao lại có thứ gì đó thúc đẩy y mau bước xuống dưới. Đập vào mắt y là bóng dáng cao lớn của một nam nhân có mái tóc vàng dài. Kiểu tóc đó chỉ một người có nên y nhanh chóng nhận ra đó là ai. Vì y coi người kia là một người bạn của mình nên không nghĩ nhiều, Nhiên Kì bước đến phía nam nhân đó, cất tiếng gọi.

"Lục Minh Thần, cậu chưa về sao?"

Bị gọi tên, Minh Thần bất ngờ quay đầu lại. Không hiểu sao trong đáy mắt hắn, y lại thấy có chút thất vọng trong đó, giống như thể hắn đang chờ ai đó nhưng lại không gặp được.  

"Sao cậu còn ở đây vậy? Tớ tưởng cậu về từ nãy rồi chứ?" - Thấy người kia không trả lời mình, Nhiên Kì lên tiếng hỏi tiếp.

"Không biết nữa... Đột nhiên tôi lại muốn ở lại ngắm cảnh một chút."

Nhiên Kì bước tới gần lan can, đặt hai tay lên đó rồi quay đầu sang nhìn nam alpha kia. 

"Xin lỗi vì một tuần trở lại đây tớ không sang chơi với cậu được nhé... Tại tớ hơi bận."

"Không sao, dù sao tôi với cậu là alpha và omega, không nên ở cùng chỗ với nhau. Cậu... thân với Bạch Hàn Phong lắm sao?" - Dè dặt được một lúc, Minh Thần quyết định hỏi thẳng. Hắn đã gai mắt với cảnh tượng ban sáng rồi. Dù biết Nhiên Kì khá cởi mở, rất dễ thân nhưng mà thân đến độ Hàn Phong cũng không còn tự kỉ như trước, ngồi chủ động cười đùa với y làm hắn thấy quái lạ.

"Hả? À ờ. Tớ mới gặp cậu ấy tuần trước, thấy khá hợp tính nhau nên chơi thân rất nhanh. Hàn Phong cậu ấy dễ thương lắm luôn! Lại còn tâm lý nữa chứ! Cha mẹ tớ rất thích cậu ấy đấy."

"Ha. Thân đến vậy sao?"

"Ừm... Mà cậu biết không? Hình như tớ biết yêu rồi đó! Chỉ là... người tớ yêu lại là một omega, cậu nghĩ tớ có đến được với cậu ấy không?"

Chẳng hiểu vì lý do gì, Lục Minh Thần nghe xong câu này tự nhiên sặc nước miếng ho sặc sụa. Hắn cứ linh cảm câu nói này sẽ khiến tình bạn giữa cả hai rạn nứt. Nhiên Kì thấy bạn mình ho như bị lao phổi liền hốt hoảng vuốt lưng người kia, mặt hoang mang vô cùng. Tưởng nghe bạn mình nói vậy phải mừng hay khuyên nhủ gì chứ! Tự nhiên ho vậy làm mất hết cả hứng. Đợi cơn ho dịu đi, Minh Thần quay ngoắt qua phía Nhiên Kì.

"Cậu nói xem, omega đó là ai?"

"Cậu ấy là một người bạn của tớ."

"Đừng nói với tôi là Bạch Hàn Phong đấy nhé!"

"Ủa cậu biết hả? Bộ tớ biểu hiện ra rõ đến vậy sao?"

Nghe được sự xác nhận của y, Lục Minh Thần lần này thực sự xụi lơ luôn rồi. Hắn cũng là người khá coi trọng bạn bè. Thấy bạn mình thích cùng người với mình làm hắn hơi giật mình. Không lẽ giờ hắn phải giành người với bạn mình? Đã vậy tình địch còn là một omega? Hắn làm sao có đủ sự chai mặt để đối đầu với y đây?!

Mặc kệ biểu hiện như muốn sặc nước miếng thêm lần hai của hắn, y tuôn một tràng kể về lần đầu gặp Hàn Phong.

"Tình yêu của tớ như sét đánh vậy á! Bọn tớ gặp nhau ở quán cà phê yêu thích của tớ. Lúc đó, tớ đi tìm chỗ ngồi khuất trong góc thì thấy cậu ấy ngồi bàn trong góc gần mấy chậu hoa. Cảnh đó vào mắt tớ như thành cảnh tiên vậy. Mái tóc màu trắng, đôi mắt hồ ly màu đỏ đậm. Trời ơi! Đẹp không tả nổi! Không nghĩ gì nhiều, tớ liền chạy tới làm quen nói chuyện, ai ngờ lại hợp đến lạ. Nè nè! Cậu thấy như vậy có gọi là định mệnh không?"

"Nhiên Kì!" - Lục Minh Thần nghe không nổi nữa liền gọi lớn tên y. Hắn khuỵu thấp người xuống, đưa mặt lại gần mặt của người bên cạnh. Ánh mắt hắn hiện lên sự ghen tuông khó giấu, hắn nói một câu như muốn dập tắt hi vọng trong lòng Nhiên Kì. 

"Tình yêu giữa O và O là không thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top