Chap 16

"Cậu quen cáo nhỏ?" - Vân Nam đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ai mà ngờ cáo nhỏ lại quen cái tên máu mặt này chứ.

"Có thể nói là vậy. Trả lời đi, cậu lúc nãy đi với Hàn Phong làm gì vậy?" - Lục Minh Thần dần mất kiên nhẫn.

Hắn cũng không hiểu bản thân bị gì, chỉ biết sâu trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng. Nãy thấy Hàn Phong đi với Vân Nam, Minh Thần hắn nhíu mày lại, mặt rất khó ở. Giờ nghe Vân Nam gọi cậu là cáo nhỏ, lông mày hắn càng díu chặt, nhìn như muốn dính vào nhau. Vân Nam cũng biết tên này có gì không đúng, tự nhiên chạy ra đây hỏi câu vô lý tới vậy, còn liên quan tới Hàn Phong, ra là đang ghen. Nhưng thấy mặt hắn có vẻ khó ăn khó ở, anh cũng đành trả lời cho qua chuyện.

"Tôi chỉ giúp cáo nhỏ tìm đường thôi. Cậu không cần bày cái mặt khó ở đó ra đây." 

Nhận được câu trả lời, mặt Minh Thần giãn ra, trông nhẹ nhõm hơn hẳn. Cả hai chìm vào im lặng, chỉ đứng đó nhìn nhau mà không biết rằng, cả cuộc nói chuyện của hai người đều lọt vào tai của Vierra. Cô đứng đó trố mắt nhìn hai người với hai cái thanh màu hồng trên đầu.

'Ôi vãi! Ngày đầu gặp nhau mà độ hảo cảm lên hơn 10% rồi kìa! Tên Minh Thần bên này còn lên tới 34%! Chuyện hiếm thấy!' - Vierra cảm thán.

Kí chủ của cô cũng đỉnh thật. Trước khi tiếp nhận thế giới này, cô đã tìm hiểu rất kĩ từng chi tiết, cả sự kiện ẩn cũng bị cô moi cho bằng được. Hai tên này phải coi là kiêu ngạo nhất trong đám công chính kia. Vương Khánh đáng lẽ được xếp đứng cùng hai tên kia do hắn là người dè chừng cả thế giới, nội tâm còn thâm hơn cả phản diện nhưng giờ là do người khác tiếp nhận cơ thể rồi nên toàn bộ tính cách ban đầu đều đã được thay đổi. Chưa kể hắn còn có tình cảm từ trước với kí chủ của cô nên tên này không đáng lo lắm. Bởi nếu là tính cách ban đầu, chỉ cần Hàn Phong nổi điên chửi cái nết khó ưa của hắn hay dùng bản tính thâm độc của mình lừa hắn một vố, hắn sẵn sàng truy giết cậu. 

Quay lại với Mạc Vân Nam và Lục Minh Thần, Vân Nam có vẻ ngoài băng lãnh, anh là người không tin bất kì ai bởi sâu trong tâm luôn kiêu ngạo, cho rằng người khác đến với mình chỉ vì tiền, vì vẻ ngoài chứ chẳng ai muốn tìm hiểu anh. Hôm nay gặp người mình không ưa từ trước đến giờ nên nói có vẻ nhiều hơn, đâm chọt cũng thâm hơn đôi chút chứ bình thường, muốn tiếp chuyện với tên này cũng khó. Còn về phần Lục Minh Thần, vẻ đẹp vừa Đông vừa Tây của anh thu hút rất nhiều người nên bản thân có một cái tôi rất lớn, cho rằng ai cũng sẽ thích mình mà thôi. Do đó nên trước đây, dù bản thân có tình cảm với nguyên chủ nhưng cứ chối bay chối biến, quyết không nhận. Sau này bị Nhiên Kì "thông não" cho một trận mới nhận ra nhưng lúc đó, hắn đã có rung động với Nhiên Kì rồi nên hoàn toàn quên đi nguyên chủ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàn Phong được dẫn đến nhà ăn liền vui vẻ đi vào, vô trong liền ngó đông ngó tây tìm người quen. Công nhận là trường rất giàu, nhà ăn từ ngoài nhìn vào ước chừng có tới ba tầng. Đi vào bên trong còn rộng hơn cả tưởng tượng của cậu, chỗ ngồi nhiều nên chỗ để thức ăn cũng chia ra thành nhiều quầy. Bên trong còn có cả thang máy, quầy pha chế và cả khu vực bán bánh ngọt riêng ra nữa. Hàn Phong chạy quanh nhà ăn, đến chỗ gần như là ở trong góc, nhìn thấy đầu tóc màu xám có highlight quen thuộc, cậu gọi lớn.

"NHIÊN KÌ!!!"

Nhiên Kì bị gọi liền giật mình nhìn sang, thấy crush vừa cười vừa hớn hở chạy đến chỗ mình, trái tim như muốn nổ tung. Đây rồi! Cái nụ cười ban sáng y nhìn thấy cuối cùng cũng dành cho y! 

"Hàn Phong! Tới đây nhanh đi! Tớ có mua sẵn đồ ăn cho cậu rồi nè!!!" - Nhiên Kì cười còn tươi hơn cả Hàn Phong, y đứng dậy, đưa tay vẫy vẫy.

Bạch Hàn Phong chạy đến liền kéo ghế phía đối diện mà ngồi xuống, cậu thở hồng hộc. Lần đầu có bạn nên hơi quá khích, chưa bao giờ trong cùng một ngày mà cậu vui nhiều đến vậy. Nhớ đến khoảng thời gian tự nhốt mình trong phòng, cảm giác cô đơn bủa vây bản thân mà cậu thấy tiếc. Lúc đó, cậu còn khá trẻ, đáng lẽ nên chạy nhông nhông khắp nơi, có khi còn bám theo Vương Khánh đi làm nghiên cứu nữa kia. Ấy vậy mà, cậu lại cho rằng bản thân ngoài Vương Khánh sẽ chẳng tìm được ai đối đãi với mình thật lòng, giờ gặp được Nhiên Kì, cậu trở nên quá khích. Lý Nhiên Kì không biết người kia sao lại vui lố như vậy khi gặp mình nhưng vẫn là không cần quan tâm, chỉ cần cậu vui là được chẳng phải sao!

"Sao cậu biết mà mua sẵn cho tớ thế?" - Hàn Phong điều hòa lại được hơi thở liền hỏi người đối diện.

"Tớ nghĩ giáo viên cho gọi cậu nên chắc không kịp xuống ăn trưa. Vậy nên tớ có mua mấy cái bánh, có gì vào lớp rồi cậu vẫn ăn được. Dẫu sao chiều nay mình cũng có tiết mà!" 

Hàn Phong cười vui vẻ nhận lấy đồ ăn từ Nhiên Kì, trong lòng thầm giơ ngón cái cho y. 

'Không hổ danh là thụ chính! Người gì dễ thương muốn xỉu. Vierra à... Hỏng mấy em kiếm ai khác cho đám kia yêu đi, nhường Nhiên Kì cho anh được không?'

"Ấy! Bậy nha kí chủ! Lệch quỹ đạo câu chuyện là gây ra hiệu ứng cánh bướm đấy! Em trở tay không kịp đâu!" - Vierra không biết quay lại từ bao giờ mà giờ đang bay quanh Hàn Phong, mặt còn nhăn nhó.

'Đi mà...'

"Kí chủ không sợ Vương Khánh dí đánh thụ chính hở? Rồi mấy tên công chính kia lỡ một trong số đó có tình cảm từ trước với thụ chính thì sao? Lúc đó là cả thụ chính lẫn kí chủ đều bị dí đánh đấy ạ!"

'Ta đánh Vương Khánh được mà em lo gì... Thay đổi một chút thôi mà. Làm ơn đi!'

'Kí chủ à... Do kí chủ không biết, chứ hiệu ứng cánh bướm việc này gây ra đủ làm kí chủ liệt một tuần đấy ạ...'

"Để em về hỏi chủ hệ thống đã! Kí chủ lo ăn đi kìa!"

Nhận được câu trả lời dù không như mong muốn nhưng cũng không phải từ chối thẳng, Hàn Phong vui thêm được chút nữa. 

'Kiêu ngạo kiểu gì mà vừa ăn bánh vừa lắc qua lắc lại vậy kí chủ ơi!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top