Chap 15

Bạch Hàn Phong và Vương Khánh đứng nói chuyện một hồi lâu. Đến lúc bụng Hàn Phong biểu tình nhiệt liệt, cậu mới tạm biệt Vương Khánh rồi rời đi. Vương Khánh lúc đầu cũng định đi theo nhưng ở thế giới này, cả hai đang có mối quan hệ thầy trò, quan tâm quá mức chỉ đem lại phiền phức nên đành để cậu đi một mình. 

Vì đây dẫu sao cũng là trường dành cho con nhà giàu nên trường học ở một nơi, nhà ăn ở một nơi. Đến cả hội học sinh cũng có một khu vực riêng biệt. Điều này đương nhiên làm một đứa lúc nhỏ khổ cực, lúc lớn chỉ biết cắm đầu vào công việc lại còn mắc bệnh mù đường như Bạch Hàn Phong bị choáng ngợp. Ngay cả cái trường đại học của cậu chỉ mới bằng cái sân của cái trường này. Lúc sáng lo chạy trốn khỏi ánh mắt đám đông nên cậu cũng chẳng để ý mấy, giờ nhìn lại mới biết trường mình học nó khủng cỡ nào.

'Trường gì mà nhìn như khu đô thị vậy??? Như này rồi bữa sau đi lạc thì sao?' - Hàn Phong vừa đi loanh quanh tìm nhà ăn vừa cồn cào sốt ruột sợ mình đi lạc.

Nhưng ngay sau đó, mọi lo lắng của Hàn Phong liền hóa dư thừa, Mạc Vân Nam - cái máy chỉ đường cậu vừa gặp sáng nay - từ bên phía tay phải của cậu đi ra. Hàn Phong do đang hoang mang nên đâm thẳng đầu mình vào người của nam nhân kia. Cậu lúc này mới trố mắt nhìn cái người đầu xanh đang đứng trước mặt. Vân Nam bên này cũng ngạc nhiên không kém, ai ngờ được cái người lúc sáng mình bế xốc lên chạy đi đang ở trước mặt đâu kia chứ? Cái trường này coi bộ cũng "nhỏ" quá rồi.

'Có duyên tới vậy luôn sao? Đi loanh quanh trong trường cũng gặp nữa chứ! Chi bằng ta lợi dụng mi thêm một lần cũng chẳng hại ai' - Hàn Phong mới giây trước còn giật mình khi gặp Vân Nam, ngay giây sau liền muốn biến người ta thành máy dò đường của mình.

"À ừm... Chào bạn học Mạc... Cậu đang đi đâu vậy?" - Nghĩ xong liền đem ra thực hành, Hàn Phong dè dặt bắt chuyện với Mạc Vân Nam.

"Tìm hội trưởng." - Vân Nam cũng lịch sự trả lời lại người kia, trong lòng đang suy đoán xem omega này là vô tình hay cố ý đụng trúng mình.

"Nếu đã gặp tại đây, chi bằng cậu dẫn tớ đi tìm nhà ăn đi! Tớ mắc bệnh mù đường, gặp được cậu đúng là may mắn." - Hàn Phong cũng không ngần ngại nữa, trực tiếp nói ra mục đích của mình. 

Vierra lúc này hiện ra ngay cạnh cậu, cô bĩu môi lên tiếng.

"Kí chủ sao lúc nãy không nhờ em? Đến bản đồ của nhà kí chủ em còn có nói chi cái trường này mà kí chủ không nhờ em?!"

'Tôi không thích nhờ vả người ngoài như này đâu nhưng mà do tên này là nam chính, giả bộ hiền lành, thảo mai tí. Tạo mối quan hệ có quen biết với tên này, sau này biết đâu có thể nhờ vả được chuyện gì đó.'

"Kí chủ quả nhiên là cáo! Nói chuyện với nhân vật chính thì nhẹ nhàng lắm mà sâu trong tâm lại muốn kiếm lợi ích cho mình."

'Muốn tồn tại thì phải vậy thôi, đám nhân vật chính này chưa cần xử đến pháo hôi, tôi đây mà không cẩn trọng thì có mà bị diệt từ sớm!'

"Làm như kí chủ là nhân vật phản diện ẩn không bằng."

'Biết đâu được?'

Mạc Vân Nam thực lòng vẫn chưa tiêu hóa xong câu nói của Hàn Phong. Vân Nam là nam chính mang trong mình sự đa nghi rất lớn. Trong tiểu thuyết gốc, do ánh mắt không chút giả dối, sự lạc quan, vui vẻ và ấm áp như ánh mặt trời của Nhiên Kì đã khiến anh rung động. Nhiên Kì không đòi hòi bất cứ thứ gì, chỉ trở thành bạn với anh chứ chưa từng ao ước được làm Mạc phu nhân nên anh đã tin tưởng y tuyệt đối, cả hai cũng từ mối quan hệ này tiến đến làm người yêu. Ở đây, anh vẫn còn sự đề phòng với tất cả mọi người nên khi nghe Hàn Phong nói chỉ muốn nhờ mình dẫn đến nhà ăn, Vân Nam thực sự không hiểu nổi. Vậy là nãy giờ, suy đoán của anh sai hết rồi sao? Ban nãy, trong mắt Hàn Phong rõ ràng có lóe lên một tia xảo quyệt mà? Không lẽ cái thứ anh thấy là giả? Anh làm gì có chuyện thất bại trong việc nắm thóp người khác đâu?

'Không lẽ cái tia xảo quyệt đó hiện lên là muốn biến mình thành máy dò đường???' - Vân Nam trong lòng lúc này đầy hoang mang. Không phải do anh bị ai lừa mà là bị sự kì cục của Hàn Phong làm cho bất ngờ.

"Cậu có biết Mạc Vân Nam tôi là ai không?" 

"Cậu là Mạc Vân Nam chứ là ai? Hỏi câu kì cục vậy? Bỏ qua chuyện đó đi, gần vào lớp rồi, cậu dẫn tôi đến nhà ăn nhanh đi!!!" - Hàn Phong bụng biểu tình ngày càng nhiệt liệt hơn nên thúc giục Vân Nam mau dẫn mình đi.

"Cậu- Mà thôi, để tôi dẫn cậu đi..."

"Cảm ơn trước nhé!" - Nghe được câu trả lời vừa ý, Hàn Phong nhe răng cười hì hì. Dù có cao ngạo nhưng cũng đành phải bỏ vì miếng ăn thôi.

 ---------------------------------------------------------------------------

Dẫn người tới nơi, Mạc Vân Nam liền xoay người bỏ đi, mặc cho Hàn Phong đang gọi với theo để cảm ơn. Anh lúc này rất cần tịnh tâm.

'Nhìn như con cáo vậy mà chỉ muốn nhờ dẫn đường? Đùa tôi sao?! Cậu ta là đang ấp ủ cái dự đinh gì vậy chứ!'

Vân Nam trước giờ gặp đủ loại người nhưng chung quy lại đều muốn tìm lợi ích. Có người thì về thể xác, người thì là tiền bạc, người thì là quyền lợi nhưng tuyệt nhiên chưa có ai muốn nhờ dẫn đường. Nếu có thì cũng là tìm cách đụng chạm, nói chuyện để mê hoặc, quyến rũ anh chứ chẳng ai tỉnh như cậu. Hóa ra đụng trúng tôi cũng vì muốn tìm đồ ăn?! Coi tôi là thứ gì vậy chứ! Còn nói không biết tôi là ai! Mạc Vân Nam tôi sau này sẽ ra uy cho tên họ Bạch nhà cậu xem!

Vừa đi vừa nghĩ, Vân Nam đụng trúng phải một alpha khác. Mái tóc màu vàng dài được buộc thấp xuống thả qua một bên vai, đôi mắt màu xanh lá đậm. 

"Lục Minh Thần? Cậu ở đây làm gì vậy? Tôi tưởng tên lầm lì, kiêu ngạo như cậu sẽ ngồi trong lớp hay đứng trên hành lang khoe vẻ đẹp chứ?" - Vân Nam bất ngờ gọi tên người kia rồi lại hỏi một tràng, không quên đâm chọt tên kiêu ngạo trước mặt.

Minh Thần làm như không để ý đến câu nói kia mà chỉ trả lời lại Vân Nam bằng một câu hỏi khác.

"Cậu lúc nãy đi với Hàn Phong làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top