Chap 12

Bạch Hàn Phong nhớ rất rõ tên nam nhân đó. Hắn tên đầy đủ phải là "Châu Vương Khánh" nhưng vì cậu, hắn đã từ mặt gia đình. Từ đó tên hắn chỉ còn lại hai chữ "Vương Khánh". Vương Khánh mà cậu nhắc đến không phải tên nam nhân đang giới thiệu bản thân trước lớp kia mà là tên Vương Khánh ở thế giới cũ của cậu. Nhìn độ hảo cảm đã biết hắn từ đâu qua đây, chắc chắn là xuyên giống cậu.

Cách cậu làm quen tên này cũng lãng xẹt không kém. Cậu và hắn học chung trường cấp 3, hắn là tiền bối cậu là hậu bối. Không biết từ khi nào, trường cậu có phong tục là học sinh mới vào trường phải đứng chào các tiền bối là chủ các câu lạc bộ và người của hội học sinh, ngoài những người này ra không cần chào thêm tiền bối nào nữa. Hắn là người chắc chắn sẽ được chào vì bản thân hắn là hội trưởng hội học sinh. Cậu cũng muốn cuộc sống ở trường của mình dễ dàng hơn chút nên dù có không thích việc giao lưu, tiếp xúc với người lạ, cậu đương nhiên phải đi chào hắn. Nhưng khi cậu gặp hắn thì lời chào chưa thấy đâu đã thấy... mình đạp "NHẸ" vào hạ bộ của nam nhân kia. 

Chuyện đầu đuôi cũng tại tên Vương Khánh kia trêu cậu trước. Dù ở thế giới trước cậu không phải omega nhưng người thì thon gầy, da trắng ngần, khuôn mặt lúc ấy còn non trẻ nên có chút đáng yêu. Hắn đương nhiên đặc biệt để cậu vào mắt. Chẳng biết tại sao, hắn mới gặp đã đưa tay chạm lên mặt cậu, khen đủ kiểu rồi còn nhích lại càng ngày càng gần, bảo là muốn nhìn cậu cho rõ. Hàn Phong lúc ấy rất ghét người lạ chạm vào mình nên lông mày nhíu lại, mở miệng đe dọa hắn rằng nếu không bỏ tay ra thì cậu sẽ đạp hắn. Hắn dù là hội trưởng nhưng cũng thích trêu chọc người khác nên vẫn lầm lì để tay ở chỗ cũ. Kết quả thì cậu làm thật, không chỉ đạp vào người mà còn là đạp vào chỗ hiểm. Cả hai cũng từ đó mà ghim nhau.

Cậu và hắn như chó với mèo. Lúc nào cũng gây chuyện, chọc phá lẫn nhau. Nhưng Vương Khánh có một lợi thế lớn hơn hẳn cậu vì đơn giản, hắn là hội trưởng. Vì để trả thù lúc trước cậu đem cặp của hắn quẳng vào bồn cầu nên hắn đặc biệt mời cậu lên phòng hội học sinh, đặc biệt rót nước cho cậu và đặc biệt phân cậu đi dọn nhà vệ sinh của cả ba tầng. Hàn Phong nghe đến việc mình phải đi dọn nhà vệ sinh liền nổi cáu vồ tới chỗ hắn với ý định xé xác nam nhân ngồi đối diện. Nhưng mà trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cậu chưa kịp đánh hắn cái nào đã thấy mình nhào vào ôm lấy hắn. Vương Khánh cũng bất ngờ lắm nhưng ngay sau đó, hắn nhếch môi cười một cái rồi vòng tay ôm lấy cậu.

Thấy mọi chuyện có vẻ sai sai, sau 1 phút thì cậu lập tức đứng phắt dậy làm cho nam nhân kia không hiểu sao có chút hụt hẫng. Mặt Hàn Phong lúc này nhìn vào là biết cậu khó chịu cỡ nào nhưng do mặt có chút hồng nên nhìn giống như đang tỏ vẻ ủy khuất, uất ức vô cùng. Vương Khánh do hiểu lầm, tưởng cậu khóc đến nơi nên đứng dậy ôm lấy cậu, tay vỗ nhẹ lên lưng còn miệng thì dỗ dành.

"Ngoan, đừng khóc. Anh xin lỗi. Anh không bắt em dọn nhà vệ sinh nữa nha... Ngoan nào Hàn Phong."

'Ủa tao khóc hồi nào??? Nhà mi bị mù hả?' - Hàn Phong khó hiểu nhìn tên nam nhân đang ôm mình vào lòng. Nhưng mà hắn đã có lòng dỗ dành, người còn có chút thơm nên thôi cậu rộng lượng cho hắn ôm vậy.

Từ ngày hôm đó, cậu không chọc hắn nữa nhưng hắn thì bám theo cậu. Hai con người trước kia bày trò hại nhau đủ đường nhưng bây giờ một thì mặc kệ, một thì ra sức lôi kéo sự chú ý. Lúc nào cũng đi cạnh nhau, nhìn rất hài hòa làm cả trường trước đây náo loạn vì học sinh năm nhất chơi ngu chọc vào hội trưởng giờ lại được phen náo loạn lần nữa vì cậu đã làm cho tên Vương Khánh này ngoan như cún. 

Vương Khánh hắn vẫn bản tính thích trêu người như cũ, làm đủ trò sến súa với cậu. Hắn đúng là thật lòng thích cậu nhưng cách thể hiện lạ lắm. Cậu nhớ hắn đã có một lần hôn cậu công khai ở dưới nhà ăn của trường làm cho cả trường náo loạn lần thứ ba trong năm chỉ vì hai người. Cậu đương nhiên là không buông tha cho hắn rồi. Vì giữ thể diện cho hắn, cậu kéo hắn lên phòng hội trưởng, tên kia đang tưởng cậu ngại hôn lại nên kéo hắn lên đây thì bị cậu một phát đấm vào bụng. Sự thật luôn tàn khốc như vậy sao?!

"Này thì dám làm trò sến súa! Anh giữ liêm sỉ chút đi! Tôi không ngại đánh anh công khai đâu!" - Hàn Phong mặt nhăn mày nhúm nhìn hắn.

Nhưng tên nam nhân kia chả biết sợ là gì. Hắn vòng tay ôm lấy cậu như thường.

"Cho anh xin lỗi nha Hàn Phong đáng yêu!" 

------------------------------------------

Sau này, cậu và hắn mỗi người học một ngành khác nhau. Hắn học y còn cậu thì học kinh tế. Nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc, vẫn vui vẻ như ban đầu, cậu thậm chí còn mở lòng hơn với hắn. Chỉ là khi cậu lên năm hai, chuyện hai người có tình ý với nhau đã đến tai cha của Vương Khánh. Cha hắn làm ầm lên, nhất quyết không cho con trai mình dây dưa với một đứa mồ côi lại không có gia thế. Vì cha hắn làm chuyện bé xé ra to nên cả gia tộc nhà họ Châu đều biết chuyện. Người thì khuyên bảo, người thì can ngăn, người thì quát tháo. Chịu đựng được một tháng, Vương Khánh quyết định cắt đứt với gia đình, tên cũng thành họ Vương. Hắn chuyển đến sống chung nhà trọ với cậu để "bồi đắp tình cảm". Biết rõ hoàn cảnh của hắn hiện tại, Hàn Phong chỉ biết an ủi bằng hành động. 

Cả hai cứ vậy mà phấn đấu cùng nhau. Sau này hắn thành bác sĩ được mời đi làm nghiên cứu khắp nơi, cậu cũng thành người thành đạt trong mảng kinh doanh. Lúc đó cậu biết rõ bản thân mình thích hắn nhưng chưa dám nói. Chỉ dám trả lời tin nhắn của hắn hằng ngày, lặng lẽ tặng hắn những thứ hắn thích. Vương Khánh cũng giữ im lặng, hắn nghĩ cậu chưa sẵn sàng nên vẫn yên yên ổn ổn làm người anh "đáng quý" của cậu. 

Giờ nhớ lại cậu thấy có chút gì đó hối hận. Mình biết mình thích người ta mà im im làm gì rồi giờ tự nhiên bị kéo vào thế giới này, lời còn chưa kịp nói. Tiếc muốn chết! 

Ấy vậy mà giờ đây, người đó vẫn trong hình dáng nửa nghiêm túc, nửa ngả ngớn đang đứng trên bục giảng. Lâu lâu liếc mắt đưa tình với cậu. Nói là ám ảnh hắn nhưng chỉ trong những năm cấp ba mà thôi còn bây giờ... cậu biết mình có thứ cảm xúc gì đối với hắn rồi. Nghĩ tới đây, lúc Vương Khánh đưa mắt nhìn cậu, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nở một nụ cười vui vẻ. Ánh nắng ngoài khung cửa chiếu vào mặt cậu khiến nó như bừng sáng. Bao lâu rồi... Bao lâu rồi hắn vẫn chưa được nhìn thấy lại nụ cười đó... Nghiên cứu, tài liệu, dự án đã khiến hắn xoay mòng mòng, khiến hắn quên mất rằng mình chưa thổ lộ với em ấy, chưa ôm lại em ấy đã được vài năm và cũng chưa hôn người kia rất lâu...

'Ít ra giờ đây... tôi không còn bận bịu như ngày trước nữa. Ít ra giờ đây... tôi cũng có đủ dũng cảm để một lần thổ lộ, bày tỏ nghiêm túc với em, có đủ thời gian để quan tâm, chăm sóc cho em... Chỉ cần em đồng ý tôi sẽ không khiến em hối hận vì đã chọn tôi...'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top