Chap 11

Trò chuyện được một hồi lâu thì tiếng chuông vào học vang lên. Những học sinh lần lượt vào lớp. Bây giờ, Hàn Phong mới biết mình không chỉ học với thụ chính, nam chính 3 mà bản thân còn ngồi sau bàn của nam chính 4 và 5 - Đường Vũ Quân và Đường Vũ Hàn. Trong tiểu thuyết, hai người này không chỉ là anh em mà còn là sinh đôi, Đường Vũ Quân là anh còn Đường Vũ Hàn là em. Hai người tuy là sinh đôi nhưng tính cách trái ngược nhau hoàn toàn... Đường Vũ Hàn thì nhẹ nhàng, điềm đạm, ngoại hình trông có vẻ tri thức còn Đường Vũ Quân thì ồn ào, mặt luôn hếch lên ra vẻ ta đây. À, còn nữa, Đường Vũ Quân thì đầu tóc nhuộm hai màu, bên phải thì màu đỏ tươi còn bên trái thì màu trắng chứ không để thuần đen như em trai mình. Đó cũng chính là điểm phân biệt duy nhất giữa hai người nếu chưa kể đến việc Vũ Hàn đeo kính. Vì tính cách trái ngược nên ngồi với nhau chưa được 15 phút, cả hai đã quay ra cãi chuyện không đâu. Hàn Phong ngồi đằng sau chỉ biết khoanh hai tay nằm xuống bàn, tiếp tục ngắm Nhiên Kì để quên đi tiếng ồn.

Tự nhiên Đường Vũ Quân quay ngoắt ra sau nhìn cậu làm Hàn Phong vừa ngồi thẳng lên liền ngẩn người. Nhìn được một lúc, Vũ Quân mở miệng hỏi.

"Tóc cậu là nhuộm hay tự nhiên vậy? Còn mắt cậu nữa, kính áp tròng sao? Đang cosplay đứa nào vậy?"

Dù không hiểu cái mô tê gì nhưng Hàn Phong vẫn trả lời lại câu hỏi có hơi vô duyên của Vũ Quân.

"Tóc tớ là màu tự nhiên, cả mắt cũng vậy..."

"Đấy! Em nói rồi mà! Cậu ấy mặt hiền khô vậy làm gì chơi được quả đầu bốc lửa như anh!" - Nghe được câu nói đó của Hàn Phong, biết mình đã đúng, Vũ Hàn lớn tiếng nói với anh mình, còn không quên xỉa xói đầu tóc có một chưa thấy hai của anh mình.

"Mày im xem nào! Mày nhìn lại xem có ai có màu tóc tự nhiên kì quặc vậy đâu?! Cùng lắm là màu vàng giống thằng lớp trưởng thôi chứ!"

"Anh không biết con trai nhà họ Bạch cũng có tóc tự nhiên màu trắng hơi ánh bạch kim à?!"

"Cậu ta có ở đây đâu mà kiểm chứng?! Mày bốc phét cũng ít thôi Vũ Hàn à!"

Nghe đến đây, Bạch Hàn Phong mặt nghệch ra. Ủa vậy ra nãy giờ hai thằng nam chính này cãi nhau vì tóc của cậu đấy à? Còn có câu chuyện về "Con trai nhà họ Bạch" nữa hả? Cái quần đùi gì vậy? Tui là Bạch Hàn Phong đây? Kiểm chứng đi nè???

Nhiên Kì ngồi một bên, tính làm thinh nhưng rốt cuộc lại chen vào.

"Con trai nhà họ Bạch đang ngồi nhìn các cậu cãi nhau đấy! Bộ lúc đầu vào lớp không đọc danh sách học sinh hay gì? Loại vô duyên, tóc người ta màu gì kệ người ta chứ! Cãi lộn chuyện không đâu vậy???"

Lúc này, cả ba người đồng loạt quay người sang nhìn Nhiên Kì. Hai người kia mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhìn Nhiên Kì một lát rồi quay sang nhìn Hàn Phong rồi lại quay sang nhìn lại Nhiên Kì, liên tục như vậy một lúc. Còn Hàn Phong thì ngưỡng mộ Nhiên Kì vô cùng. Cuối cùng cũng có người nói ra điều cậu muốn nói rồi!

Lúc hai anh em nhà họ Đường vẫn còn đang ngơ ngác thì cửa phòng học được kéo ra. Một nam nhân khoảng 25 26 tuổi bước vào. Hàn Phong nheo mắt nhìn người vừa bước vào phòng học.

'Rất quen...'

Mái tóc đen vuốt keo, mắt màu hổ phách, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt... Cái kiểu cười giả tạo đó... Vương Khánh?! Tên giang hồ đó đang làm cái quái gì ở đây vậy???

Nhớ ra nam nhân kia là ai, Hàn Phong muốn đập mặt xuống bàn ngay tức khắc.

'Sao tên này nhìn giống cái tên "Vương Khánh" kia quá vậy??? Trùng hợp hả?'

Vương Khánh bước vào lớp cũng đưa mắt nhìn lớp mà mình sắp chủ nhiệm. Hắn dừng ánh mắt lại khá lâu trên người Lục Minh Thần, rồi từ từ lia mắt sang các dãy ngồi khác. Ở dãy ngồi gần cửa sổ, ngay sau người có mái tóc đặc biệt nhất lớp này cũng có một người có màu tóc rất quen đối với hắn. Thấy cậu nhìn hắn với vẻ mặt hoảng hốt, Vương Khánh cũng đã đoán được phần nào ý nghĩ của cậu rồi.

Ngay lúc đó, Vierra giọng hốt hoảng gọi Hàn Phong.

"Kí chủ! Kí chủ! Người vừa bước vào là nam chính 6 nhưng mà... Độ hảo cảm của hắn với kí chủ lên đến 100%!!!"

Câu nói của Vierra như đánh sập cái gì đó trong Hàn Phong. Cậu chính thức gục mặt xuống bàn, nằm chết trân tại chỗ. Tại sao chưa đến một tháng ở trong thế giới này mà cậu toàn gặp chuyện không đâu thế này... Hết thụ chính lần mò đến làm quen, nam chính 1 nhận mình làm ân nhân rồi chuyển sang cuồng mình, đến nam chính 2 bế xốc người mình lên chạy đi. Đã vậy trước đây mình còn tỏ tình nam chính 3, nam chính 4 và 5 thì ngồi nhìn ngang nhìn dọc cái đầu tóc với đôi mắt của mình. Mấy người lo mà yêu nhau đi chứ! Quan tâm tới tôi làm gì?! Đi đúng cốt truyện đi chứ cái lũ này!!! Hết đám kia giờ đến nam chính 6 cũng nhìn giống người quen hay đúng hơn là người làm cậu ám ảnh nhất thời đi học...

Nghĩ gì thì nghĩ, dù sao tên này cũng sẽ là giáo viên của cậu nên cứ tỏ ra bình thường với hắn nhất có thể.

'Mong tên này không bị bệnh tự luyến giống thằng nào vừa được tỏ tình mà đã hếch mặt lên rồi chứ mình mà ở gần tên Vương Khánh này chắc đỏ hết cả mặt mất thôi...'

Dù cho hắn có giống "Vương Khánh" đến nhường nào thì một điều nhịn là chín điều lành, người ta không phải "Vương Khánh" nên nhất định không được nổi quạo lên rồi đánh hắn hay chửi bới hắn. Nhất định là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top