Chap 10
Cả hai đi mò mẫm một hồi lâu. Lớp của cậu ở trên tầng hai, phía bên tay phải của cầu thang. Đứng trước phòng học, Hàn Phong ló đầu vào ngó nghiêng một lúc. Va vào ánh mắt của cậu là khuôn mặt anh tuấn của một nam nhân tóc màu vàng hơi dài được cột thấp xuống. Giờ cậu mới sực nhớ ra.
'Tên kia chẳng phải cũng là nam chính sao? Mình chung lớp với nam chính á?!'
Lúc này, nhìn khuôn mặt với mái tóc dài kia, cậu mới biết tại sao cái tên Lục Minh Thần kia lại quen quen. Nam chính thứ 3 - Lục Minh Thần, lớp trưởng của lớp mà thụ chính học. Bên cạnh tai Hàn Phong lại vang lên giọng nói quen thuộc.
"Kí chủ ơi! Có cập nhập thông tin của nguyên chủ rồi nè!" - Vierra xuất hiện bên cạnh thông báo cho cậu thông tin quan trọng.
Vẫn cái bảng xanh đó, bên trên ngoài tên tuổi của nguyên chủ còn có thêm một dòng nói về quan hệ tình cảm của nguyên chủ. Đọc xong dòng thông tin mới đó, Hàn Phong chết trân tại chỗ.
<Quan Hệ Tình Cảm: Thích Lục Minh Thần. (Có thể thay đổi)>
<Thông tin bổ sung: Vào năm ngoái, nguyên chủ Bạch Hàn Phong từng tỏ tình nam chính 3 Lục Minh Thần nhưng bị từ chối.>
'Trời mẹ ơi! Rồi giờ sao mà tôi đối mặt với tên đó đây?'
Thấy sượng trân quá nên Hàn Phong đẩy Nhiên Kì vào trước. Cả hai đi xuống dãy cuối, Hàn Phong chọn ngồi cạnh cửa sổ, còn ghế ngồi bên phải của cậu là của Nhiên Kì. Lúc bước vào lớp, Hàn Phong cảm nhận rõ ánh mắt của Lục Minh Thần và đám bạn của hắn. Cậu quyết định coi như không có gì mà bước vào nhưng ánh mắt đó cứ đâm chọt vào quá khứ bị từ chối của cậu làm cậu thấy nhột nhạt dẫu cậu không phải người làm. Ngồi vào chỗ, Hàn Phong nhìn lên bàn gần cửa ở dãy thứ hai, chỗ ngồi của Lục Minh Thần. Ai mà ngờ, cậu đụng phải ánh mắt của hắn cũng đang nhìn cậu. Vì cảm thấy có chút quê, Hàn Phong đánh mắt sang ngắm dung nhan của Nhiên Kì. Lục Minh Thần thấy cậu chột dạ quay đi như vậy, khóe môi khẽ nhếch lên.
'Xem ra là vẫn còn tình cảm nhỉ?'
Nhiên Kì thấy Hàn Phong nhìn mình đắm đuối, tưởng tượng đủ thứ rồi quyết định quay sang cười với cậu một cái. Thấy nụ cười chói lóa của Nhiên Kì, Hàn Phong bình tĩnh được đôi chút. Cậu cười nhẹ đáp lại Nhiên Kì, tay không tự chủ đưa lên xoa nhẹ tóc của y. Nhiên Kì bị hành động bất ngờ của cậu làm đỏ hết cả tai. Thấy phản ứng của y có chút thú vị, Hàn Phong quyết định dùng cả hai tay nghịch Nhiên Kì. Tay thì xoa đầu, tay thì áp lên bên má hơi phớt hồng của y mà xoa nhẹ. Tai Nhiên Kì lúc đầu đã nóng, giờ còn nóng và đỏ hơn cả ban nãy. Một màn này đều được lớp trưởng của lớp 11B3 thu hết vào tầm mắt. Hắn vẫn đang nghĩ về lúc cậu tỏ tình hắn. Lúc đó, tai cậu cũng đỏ y như của Nhiên Kì vậy nhưng lạ thay, năm nay, ánh mắt vui vẻ, trìu mến đó không còn nhìn hắn nữa. Ánh mắt vui vẻ, hành động trêu chọc đó lại đang dành cho một người khác thay vì Lục Minh Thần hắn...
Thấy tình cảm người kia dành cho mình lung lay mạnh mẽ, Minh Thần khẽ nhíu mày lại. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Hắn là do kiêu ngạo, cho rằng ai cũng thích hắn nên khi có người lung lay mới thấy khó chịu hay... hắn thực sự đã có chút gì đó với cậu? Nghĩ đến đây, Minh Thần khẽ lắc đầu.
'Làm gì có chuyện như vậy chứ! Mình không thích mấy đứa tự kỷ, cứ thích ru rú một mình!'
Hàn Phong lúc này đã bình tĩnh hơn nên cậu chẳng sợ ánh mắt của mấy người kia nữa mà ngồi trò chuyện, cười đùa với Nhiên Kì. Trước kia, cậu ít khi nói chuyện với bạn bè như thế này vì những người đến làm bạn với cậu đều có nhu cầu về lợi ích. Nói trắng ra là muốn lợi dụng cậu cả về tiền bạc lẫn học vấn. Vì lí do này nên suốt những năm đi học, từ tiểu học đến tận khi học đại học, cậu ít khi trò chuyện thân thiết với ai. Trừ những lúc làm dự án, còn lại, cậu tuyệt nhiên sẽ tách ra một mình. Nhưng ở đây, Nhiên Kì đối xử với cậu như một người bạn thật sự, y không hỏi gia thế, không nói mấy câu nịnh nọt cậu vậy nên ở cạnh y, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Vì trong lòng còn có chút tò mò, Hàn Phong quay qua nhìn Minh Thần một lần nữa. Chẳng biết tại sao, trong lúc nói chuyện với Nhiên Kì, cậu cứ có cảm giác hắn đang nhìn cậu. Quả nhiên là vậy, đôi đồng tử màu xanh đậm đó đang nhìn về phía cậu, theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Hắn dường như mất đi sự tập trung nên khi bị cậu nhìn trúng, hắn chưa có phản ứng. Cậu có chút khó hiểu, mới vừa nãy còn cười cợt, hùa theo mấy đứa kia diễn lại cảnh cậu tỏ tình mà tại sao, tại sao giờ lại ngồi ngây ngốc nhìn cậu... Hàn Phong chớp chớp mắt mấy cái nhìn hắn, nhưng rồi lại quay đi, không chút lưu luyến gì con người trước đây mình từng thích.
Minh Thần thực ra đã biết cậu đang nhìn hắn, nhưng hắn quyết định làm thinh xem phản ứng của cậu khi hắn nhìn về phía cậu. Trước đây khi bị hắn nhìn, Hàn Phong cậu sẽ mặt phớt hồng, e thẹn nhìn lại hắn, không thì cũng chạm mắt nhau vài giây rồi ngượng ngùng quay ra nhìn ngoài cửa sổ. Nhưng phản ứng của cậu ngoài dự đoán của hắn, cậu chớp chớp mắt mấy cái, ra vẻ khó hiểu nhìn hắn rồi lập tức quay sang nói chuyện tiếp với người kia. Cậu thực sự đã thay đổi, không còn e dè, không còn cô đơn một mình và đặc biệt là không còn chút gì lưu luyến về hắn nữa.
'Cảm giác này... là sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top