Chap 1
(Tiếp diễn khung cảnh nhẹ nhàng của chap trước)
Bạch Hàn Phong thực điên tiết lắm rồi. Cậu vừa đọc xong quyển ba liền ngồi chửi ầm lên.
Không tiếc lời xỉ vả cuốn tiểu thuyết còn đang nằm ngay ngắn trên bàn, trên bìa in rõ "Omega ta đây không chấp các ngươi - Quyển Ba".
"TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!! Làm ơn để cho tác phẩm đam mỹ này được yên đi! Đừng thêm thắt hay thay đổi gì nữa ;-; TÁC GIẢ ƠI!!!" - Bạch Hàn Phong.
Chửi lâu thấy chán, cậu chuyển qua than trời than đất. Xong nhớ lại mấy cảnh thụ chính bị bắt cóc, tranh giành hay bị cuốn vô tùm lum chuyện mà quay ra chửi tiếp. Vốn là con ng hiền lành, Hàn Phong chỉ lôi cả tổ tông, dòng họ bên nội bên ngoại của tác giả ra mà chửi chứ chưa hề đụng chạm hay bô đì sam sung gì cả. Mãi một lúc sau cậu mới thực sự bình tĩnh.
'Dù gì truyện nó cx đã như vậy, có than thêm cx chẳng được gì. Thôi thì đi ngủ cho bớt giận chứ ngồi đây chặp lại chửi ầm lên chỉ tổ đau họng' - Cậu thầm nghĩ.
Nghĩ sao làm vậy, cậu leo thẳng lên giường, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ về cuộc đời rồi chìm dần vào giấc ngủ. Không gian xung quanh dần tối lại rồi ngay sau đó cậu bắt đầu mơ. Giấc mơ của cậu hôm nay thực sự rất lạ. Thay vì mấy thứ kì cục hay những thứ ám ảnh, cậu lại mơ thấy cuộc đời của ai đó. Kí ức của người đó hiện dần ra, kể cho cậu câu chuyện về một con người từ lúc còn nhỏ cho đến khi lớn lên. Đến độ tuổi 16, ngay khi vừa kết thúc bữa tiệc sinh nhật đầy hoành tráng của chủ nhân của những kí ức mà Bạch Hàn Phong vừa thấy thì lập tức dừng lại. Xung quanh chỉ còn lại một màu đen.
'Không lẽ cậu thiếu niên này chết trẻ vậy sao? Sao mới có chút đã hết kí ức rồi vậy? Lạ thật... Người này còn trùng cả tên với mình' - Bạch Hàn Phong
Tự nhiên cậu thấy cơ thể mình như bị ai đó giữ lấy mà lay qua lay lại. Cậu còn nghe thấy cả tiếng gọi thất thanh của ai đó.
"KÍ CHỦ ƠI! Kí chủ mau dậy đi! Đừng có dọa em mà ;-; Em mới nhận việc mà đừng có ngỏm củ tỏi ngay khi vừa xuyên tới chứ! KÍ CHỦ ỚI!" - ???
Vừa nói, ??? vừa ra sức lay cho Bạch Hàn Phong tỉnh. Miệng không ngừng kêu "kí chủ" í ới, đã vậy còn trù người ta chết sớm nx chứ. Bạch Hàn Phong thấy người lay mình dậy đang trù ẻo mình thì càng nằm lì hơn nữa, dọa cho ??? một trận. Tưởng bản thân mình gây ra sai xót gì đó khiến kí chủ mà mình phục vụ lăn đùng ra chết ngay khi vừa xuyên vào không gian hệ thống, ??? khóc ầm lên, một phần vì sợ bị phạt một phần vì lo cho con người trước mặt mình chết thật. Phải công nhận ??? giọng rất khỏe làm cho con người đang còn định nằm lì thêm lát nữa phải bật dậy quay sang vả vô mặt mình.
"IM COI! Tôi đã chết đâu mà cô khóc to thế! Không thấy tôi còn thở hay sao mà trù ẻo xong khóc bù lu bù loa lên vậy?!" - Bạch Hàn Phong vừa rút lại bàn tay mới vừa đánh người, vừa mở miệng bảo người kia im. Giọng vô cùng gắt gỏng.
";-; Kí chủ, em xin lỗi mà. Em tưởng em hại chết kí chủ rồi nên mới khóc to vậy..."
"Mà cô là ai sao tự nhiên lay tôi dữ dội vậy, còn gọi tôi í ới nữa chứ!"
"Em là Vierra. Em là hệ thống sẽ đi theo giúp đỡ cho kí chủ. Nãy kí chủ làm em đau tim quá, mong lần sau kí chủ đừng làm con tim bé nhỏ của em sợ hãi nữa"
"Ủa mà tôi đang ở đâu? Sao xung quanh đen ngòm vậy? Bộ tôi còn mơ hả? Sao cô lại gọi tôi là kí chủ? Ủa tôi xuyên không rồi hả? Tôi đã chết chưa???"
Bạch Hàn Phong vừa mới tỉnh đã tát con nhà người ta rồi còn hỏi một đống thứ khiến cho Vierra vừa chân ướt chân ráo vào làm hệ thống hơi hoảng. Cô thật sự cảm thấy sao nay mình xui ghê vậy ;-; không làm cái gì còn lo lắng cho người ta mà ăn cả cú tát vào mặt. Trong lòng tuy có chút uất ức nhưng vẫn nhẹ nhàng giải thích cho Bạch Hàn Phong.
"Hiện tại kí chủ đang ở trong không gian hệ thống, sắp tới kí chủ sẽ xuyên tới thế giới của một cuốn tiểu thuyết. Kí chủ không có mơ và kí chủ cũng chưa có chết. Chỉ là chủ hệ thống thích lôi ai vào đây thì lôi nên giờ kí chủ đang ở đây. " - Vierra
Bạch Hàn Phong ngồi chăm chú nghe, tay không ngừng véo khắp người mình để kiểm chứng. Thấy nhéo đâu cũng đau mới chắc chắn rằng tin rất chuẩn.
'Xem ra đọc tiểu thuyết xuyên không nhiều quá nên mình thành nạn nhân luôn rồi'
"À mà tôi xuyên vào quyển tiểu thuyết nào vậy?" - Bạch Hàn Phong dịu giọng hỏi Vierra
Thấy Hàn Phong đã bình tĩnh, không lên giọng quát tháo như vừa nãy, Vierra cũng bớt hoảng. Cô từ tốn trả lời.
"Là cuốn "Omega ta đây không chấp các ngươi" mà kí chủ vừa mới chửi lúc nãy ấy ạ"
Vừa nghe đến cái tên trời đánh đó, Bạch Hàn Phong mặt cắt không còn hột máu. Giờ cậu chỉ ước đây là mơ chứ cái cuốn đó mới đầu xuyên vô thì vui lắm về sau đấu đá tranh giành, drama quá trời làm cậu tiêu hóa không nổi. Thấy khuôn mặt không ưa cái tên mà mình vừa thốt ra, Vierra cũng không quá bất ngờ, kí chủ vừa mới chửi thì chắc chắn là ghét rồi, biểu hiện như vậy là còn thường.
"Quả nhiên là ghét của nào trời trao của đấy, vừa chửi nó không tiếc lời thì lúc sau nó kéo mình vào thẳng thế giới của nó luôn. Rồi cô nói đi, tôi sẽ làm nhân vật nào?" - Bạch Hàn Phong nói với giọng chán nản. Thế quái nào mà cái câu nói tác giả áp dụng vào cái cuốn tiểu thuyết này lại quay ra áp dụng vô người cậu luôn.
"Kí chủ sẽ xuyên vào làm nam phụ của tiểu thuyết này" Vừa nói Vierra vừa bấm bấm gì đó khiến cho trước mặt Bạch Hàn Phong hiện ra một bảng thông tin "Sơ lược thì nhân vật này trùng tên với kí chủ, mặt mũi cũng không khác là bao chỉ là người này 16 tuổi, học chung trường cấp ba với thụ chính. Gia cảnh khá giả, cha là chủ tịch một công ty có quy mô khá lớn, mẹ là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Nhân vật này là một omega, chưa có mối quan hệ tình cảm với ai và hôn ước cũng chưa có. Nhiệm vụ chính của kí chủ là xuyên vào và thực hiện nguyện vọng của nhân vật này."
"Vậy nguyện vọng của cậu ta là gì?" Bạch Hàn Phong quay sang hỏi Vierra, giờ mới để ý cô có mái tóc màu bạch kim dài, giống với màu tóc của cậu. Đôi mắt của cô có màu cam đậm. Thấy cô hơi giống mình, cậu có chút thắc mắc.
"Là tiếp quản công ty của cha, đồng thời làm kế tử cho mẹ. Còn lại là kết hôn rồi sinh con thôi"
"Xem ra cũng không có gì khó nhỉ. À mà tôi có hơi thắc mắc, sao cô nhìn lại giống giống tôi vậy?" - Bạch Hàn Phong không nén được sự tò mò mà hỏi Vierra.
"Thì em được tạo hình dựa theo kí chủ mà. Em ban đầu chỉ là cái màn hình xanh hiện toàn thông số thôi chứ chả có hình người đâu, chẳng hạn bây giờ kí chủ tóc đen mắt xanh thì em cũng sẽ có tóc đen mắt xanh thôi. Chẳng qua do em thấy mắt màu đỏ nhìn không hợp với em nên em mới đổi sang cam đậm" - Vierra không nhìn bảng thông tin nữa mà quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ đang nhìn chăm chăm vào mình.
"Ra là vậy..." - Bạch Hàn Phong nói rồi quay sang nhìn chăm chú vào bảng thông tin mà nghiên cứu rồi nhắm mắt nhớ lại tình tiết trong truyện mà sắp xếp chúng cho đúng trật tự.
'Xem ra sắp tới không còn cảnh an nhàn nằm ườn ở nhà cày truyện đam nữa rồi, phải lết cái thân này mà đi học cấp 3 lại thôi. Nghĩ mà chán ngang'
-----End Chap 1-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top