Chương 1: Bản Tính

Vào những thế kỷ XX, khoa học kỹ thuật phát triển, đường xá vật chất cũng vì thế mà nâng cao. Trung tâm thành phố, một nơi xa hoa với những ánh đèn điện lấp lánh khi về đêm thật đẹp làm sao! Nhìn vào đây, người ta có lẽ sẽ không ngờ tới rằng sẽ có một nơi được tồn tại với tên gọi là "khu ổ chuột".

Những nơi như vậy thường nằm sâu hút trong những con hẻm, đoạn đường lại ngoằn ngoèo khó đi. Nếu bạn có ý định muốn tìm ai đó ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, thì nên bỏ cuộc đi thì hơn. Tìm người ở đây cũng đồng nghĩa với việc mò kim đáy bể mà thôi!

Người ở lại những nơi đó tuy rằng không phải là không có nhưng lại rất ít ỏi, vì đơn giản các khu ổ chuột gần đây đều sắp bị đưa vào quy hoạch, hay nói dễ hiểu là sắp bị giải thể.

Vào buổi đêm, ở đây lại im ắng hẳn, người ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió thổi luồng qua từng khe cửa. Vậy mà, người trong ngôi nhà gỗ mục nát nằm ở hướng Đông kia lại chẳng có chút gì gọi là tế nhị. Cứ hễ vài ba phút, người ở nhà bên cạnh lại nghe thấy những âm thanh hoa mỹ phát ra từ đó. Nhưng thế thì đã sao? Hàng xóm cũng chỉ là cái mác, họ thậm chí còn chẳng liên quan gì đến nhau thì có thể khuyên nhủ gì nhau? Chỉ đành chịu đựng, xem như không nghe thấy gì.

Trong ngôi nhà kia, từ âm thanh, mùi hương cho đến hình ảnh đều thật kích tình. Da thịt của hai chàng thanh niên ma sát lẫn nhau, cậu sẵn sàng gieo những nụ hôn nồng nhiệt lên bất kỳ thớ thịt nào của anh mà cậu lướt qua.

Người ta nói không sai, đàn ông khi về đêm sẽ chẳng còn là đàn ông, họ là những con sói với sự đói khát mãnh liệt.

Lưu Nghị đặt tay lên mặt Mẫn Xuyên, mân mê và vuốt ve. Đôi mắt xinh đẹp của anh ánh lên một đớm lửa tình nho nhỏ.

"Anh không chịu nổi nữa..."

Cậu chàng cười mỉm, khều nhẹ điểm nhạy cảm đang cương cứng của anh. Dáng vẻ lả lơi, buông lời bông đùa:

"Anh và nó, thật hư hỏng!"

Lưu Nghị cười gượng, hai má ửng hồng. Dáng vẻ y hệt một nàng thiếu nữ e thẹn.

Rồi cậu xoay người, đưa cặp mông căng tròn của mình vào mặt anh. Cái hông nhỏ lắc qua lắc lại, trông vô cùng hư hỏng.

"Tiểu Xuyên à..."

"Anh không thích sao?"

Liên tục lắc đầu, sắc hồng trên mặt Lưu Nghị dần lan ra hai mang tai và cổ, càng lúc lại càng đỏ hơn.

Vén đi phần tóc mái của mình qua một bên, Mẫn Xuyên bắt đầu cầm cái vật to lớn ấy đưa lên miệng, dùng lưỡi trêu chọc nó.

Thế nhưng chẳng được bao lâu, cậu đã bị một ngón tay thon dài thâm nhập vào bên trong huyệt đạo của mình. Mẫn Xuyên há mồm, cố gắng hít lấy một ít không khí, trấn an đợt xúc cảm mạnh mẽ vừa rồi.

Nghe được tiếng thở dồn dập của đối phương, sự phấn khích của anh càng tăng cao. Trong nháy mắt đã thành công nhét thêm một ngón tay nữa vào khu vực đang khít chặt ấy. Quả đúng như trước đó Lưu Nghị đã nói, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi!

"Đau.." Tiếng rên rỉ rít qua từng kẽ răng, thật kích thích!

Anh mím môi, trong lúc bối rối chẳng biết phải làm gì. Lưu Nghị đánh bạo hôn lên cúc hoa của cậu.

Mẫn Xuyên bỗng nhiên muốn bật cười, nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn đủ để cậu gạt bỏ ý định kia và tiếp tục công việc còn dang dở.

Còn về phần Lưu Nghị, anh vẫn không ngừng cố gắng khám phá cái nơi sâu thẳm bên trong cậu. Mỗi khi thấy người cậu run lên hay phát ra những âm thanh hoan hỉ, anh đều cảm thấy sức chịu đựng của mình tụt xuống một bậc.

Trong khoảnh khắc, khi cơn dục vọng đã đạt đến đỉnh điểm, hai chàng trai gần như gầm thét lên cùng một giây.

Cậu sau nốt nhạc thăng hoa ấy, cả người liền rũ rượi lăn ra tấm chiếu.

"Anh, còn muốn!"

Từ giây phút đó, Lưu Nghị như là một người khác hoàn toàn so với cái kẻ thư sinh, hiền lành ngày thường mà cậu quen biết kia.

Đôi mắt anh nhuốm màu dục vọng u tối, tô điểm thêm nét lạnh lẽo uy nghiêm khiến Mẫn Xuyên cảm thấy mình như đang bị bức ép, dù cậu mới là người khơi mào trò chơi nguy hiểm này.

"Thật sao?"- Mẫn Xuyên ra vẻ điềm tĩnh, trong khi mồ hôi lạnh trên trán cậu thì vẫn cứ tuôn rơi liên tục.

Lưu Nghị gật đầu, cậu liền trưng ra vẻ mặt thích thì chiều, vòng tay qua cổ anh thay thế cho câu nói đồng ý.

Anh mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, một màn hôn môi mang theo hương vị tình yêu của tuổi trẻ lại diễn ra.

Kẻ cầm quyền trò chơi lần này, là anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top