1. Đêm trùng phùng

Thiên hạ này bắt đầu tiểu tuyết là vào một ngày của năm nọ. Trong nền tuyết mênh mông trơ trọi một thân ảnh màu đen, hắn lẻ loi nhìn điểm cuối không xa, giống như vừa chớp mắt đã cách vạn năm.

Cuối cùng cũng đợi được, cuối cùng…. Đã qua vạn năm.

Giọng nói của thông linh giả từ phía xa truyền đến, hắc y nhân thần bí thoáng sững sờ, rồi cười híp mắt nhìn thông linh giả cách đó không xa.

“Ngươi hỏi ta vì sao ở đây mãi không đi?”

“Đương nhiên là đang đợi một người.”

Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình của hắc y nhân run lên, bất ngờ biến mất. Sau đó xuất hiện ở trước mặt thông linh giả kia và một đứa trẻ vừa mới ra đời.

Ánh mắt hắn đến tột cùng không nói rõ được là dịu dàng hay là bi thương, hắn không nhìn thông linh giả lấy một cái mà sít sao nhìn chằm chằm hài nhi vừa quen thuộc lại xa lạ.

“Nếu không muốn tai vạ quấn thân bởi vì bổn vương, vậy thì hai mươi năm sau để hài nhi này gả cho ta. Làm vợ của bổn vương.”

Thông linh giả nghe vậy thuật lời này lại cho cha mẹ của hài nhi, hai người đều kinh hãi.

Con mình vừa ra đời không lâu đã tai vạ quấn thân, thậm chí trêu chọc trúng một phiền phức lớn như vậy, chọc đến Vô Tẫn quỷ vương của quỷ giới ngày nay. Không chỉ thế, còn muốn để nó gả làm vợ hắn, thật là ngang ngược không nói lý lẽ.

Không đợi bọn họ khiếp sợ xong, quỷ vương kia đã mở miệng tiếp: “Việc này không cho thương lượng, hai mươi năm sau ta sẽ tự đón y về nhà.”

“Lời đã truyền tới, vậy bổn vương về trước.”

——

Lúc Mạc Thanh Phong sinh ra linh khí vờn quanh, kim quang xuất hiện. Ở trong mảnh hỗn độn ấy, y nhìn thấy một thân ảnh màu đen xuất hiện trước mắt mình.

Ánh mắt của hắc ảnh kia rất phức tạp, luôn không che giấu được rung động nơi đáy lòng. Hắn run rẩy muốn chạm vào mình, nhưng rồi lại không dám chạm vào. Đoạn kí ức này rõ ràng là sau khi lớn lên sẽ dần chìm vào quên lãng, nhưng y không biết vì sao vẫn nhớ rõ cả.

Cũng không biết là hoạ hay phúc, từ khi y ra đời đã có thể nhìn thấy các loại quỷ hồn. Bởi vì duyên cớ này, các bạn đồng trang lứa đều sợ hãi y xa cách y, những người lớn cũng đều chán ghét y cho y tất cả khinh thường….

“Cả người cô ấy sao toàn là máu thế? Chú ơi, chú có thể cùng với cháu giúp cổ không?” Mạc Thanh Phong tuổi nhỏ không biết giấu diếm, y cho rằng mọi người đều có thể nhìn thấy những thứ y cảm thấy rất đỗi bình thường kia giống mình.

“Tiểu quỷ nhà nhóc làm sao vậy? Cô gì đâu ra chứ, trong thang máy này chỉ có hai người chúng ta…. Bạn nhỏ à, nhóc nói bậy gì thế?!” Người đàn ông tưởng đứa trẻ trước mặt đang nói giỡn.

“Chú ơi chú không nhìn thấy sao? Cô ấy đứng ở trước mặt mình đó. Cháu không có nói bậy.” Ánh mắt tiểu Thanh Phong trong trẻo kiên định, không hề giả bộ. Nó nghĩ người đàn ông này không muốn gặp rắc rối mới cố ý nói mình không thấy.

Chợt một trận âm phong thổi qua đi kèm với lời nói quỷ dị của đứa trẻ, người đàn ông không nhịn được đánh cái rùng mình.

“Nhóc…. Cái đứa trẻ này, nhóc hù dọa ai đấy!” Thật sự là quá quỷ dị. Trong cơn hoảng loạn, người đàn ông ấn lung tung xuống một tầng lầu, tông cửa xông ra.

Mạc Thanh Phong khó hiểu nhìn hành động của người đàn ông, y khẽ nhíu mày. Tiếp đó cẩn thận đánh giá người phụ nữ máu khắp người tóc tai bù xù kia.

“Cô ơi, cháu giúp cô ấn nút nhé. Nếu cô cần trợ giúp thì ra ngoài trước đi. Chỗ của cháu….” Tiểu Thanh Phong nhanh chóng lục lọi túi quần mình, không lâu sau lấy ra mấy tờ khăn giấy trắng tinh sạch sẽ từ trong túi quần jean nhạt màu.”Cũng chỉ còn lại mấy tờ giấy như vầy. Cô lau trước đi.”

Nếu là đứa nhỏ cùng tuổi, chắc chắc sớm bị bộ dạng tắm máu của người phụ nữ trước mặt doạ cho la loạn oa oa, nhưng Mạc Thanh Phong nó trời sinh đã không sợ huyết sắc. Rất giống đã sớm thành thói quen, rất giống như nó đã gặp loại cảnh tượng này quá nhiều quá nhiều.

“Linh khí….! Mau đem linh khí của mày cho tao! Đem linh khí cho tao! Tao phải giết mày! Tao phải giết mày!!!” Ả đàn bà vốn bình tĩnh thay đổi sắc mặt, nháy mắt ả đã giương nanh múa vuốt nhào về phía tiểu Thanh Phong.

Một trận âm phong gào thét lao tới, khoé mắt ả đàn bà hiện ra máu, con ngươi trắng bệch. Lúc này Mạc Thanh Phong mới ý thức được ả đàn bà trước mặt không phải người thường, mà giống những thứ gặp được khi trước, là oán quỷ.

Đêm đã khuya, người quanh thang máy cũng không nhiều lắm. Nơi này không an toàn, cần phải trốn tơi một nơi an toàn dương khí nặng.

Tiểu Thanh Phong tránh tập kích của oán quỷ chạy khỏi thang máy, nó không biết quỷ hồn chỗ này liệu có tổn thương người đàn ông mới vừa đi ra kia được không, vì thế sau khi suy nghĩ đơn giản liền chạy ngược hướng thang gác người đàn ông đi.

“Chú ơi đi mau, đừng quay đầu lại! Đừng nhìn cái cô đó!”

Thanh Phong đẩy người đàn ông rồi kéo cặp giò ngắn củn của mình nhanh chóng chạy xa. Ả đàn bà đuổi theo không bỏ, tiếng chửi bậy của người đàn ông cũng chưa từng ngừng.

“Nhóc… Nhóc quỷ ở đâu ra, chỉ toàn nói nhảm! Bị khùng hả!”

Cũng đúng, gã không nhìn thấy. Không có sao, mắng liền mắng, gã chỉ sợ.

“Dong” một tiếng vang nặng nề, người đàn ông phía sau ngã mạnh một cái. “Mẹ kiếp, hôm nay thật quái gở…. Phi phi phi, đen đủi! Đất bằng mà cũng có thể ngã sml!”

Vì tránh tiện thể dẫn ả nữ quỷ này đi, Mạc Thanh Phong cũng không thiết chú ý tới cú té ngã của ông chú phía sau.

Nhưng cuối cùng nó vẫn lo lắng quay đầu lại, đối diện là gương mặt máu thịt bấy nhầy của nữ quỷ. Nữ quỷ đuổi theo cực kỳ nhanh, mắt thấy một đôi tay máu sắp bắt được Mặc Thanh Phong, sắp nhuộm đỏ áo sơ mi trắng như tuyết của nó, bỗng dưng, một bóng đen vụt qua, nữ quỷ thét lên thảm thiết. Chốc lát đã hoá thành tro tàn, biến mất tăm.

Là ai? Là ai đã cứu mình.

Bóng đen vừa rồi vụt quá nhanh, Thanh Phong còn chưa kịp thấy rõ bộ dạng của đối phương. Đương lúc bản thân sững sờ, một anh chàng cao lớn thon thả đột nhiên xuất hiện trước mắt mình.

Thân hình chàng trai cao gầy, anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng với Thanh Phong.

Giọng của anh dịu dàng như nước, trong ánh mắt ngập tràn lo lắng. Tầm mắt lưu chuyển tựa như còn có ít cảm xúc phức tạp khác: “Sư…. Em trai, em không sao chứ? Có ổn không?”

Anh đầy đau lòng nhìn bé trai trước mặt.

Giống như cảm thấy độ cao này vẫn chưa đủ, anh lại xổm xuống tiếp thậm chí còn khom lưng. Chân anh gần như muốn dán vào mặt đất.

“Như vầy mới phải, ta nên ngẩng đầu nhìn người.”

Bàn tay thon trắng nõn nâng lên, thời điểm sắp chạm vào gương mặt của Mạc Thanh Phong lại ngừng động tác, nhanh chóng thu về.

Mạc Thanh Phong ngơ ngác chớp mắt. Nó với chàng trai…. Không, nên nói là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi. Nó hơi khó hiểu với hành động này của thiếu niên, dù vậy, nó vẫn lễ phép trả lời đối phương.

“Em không sao, cảm ơn anh.” Nó không thích cười, nhưng bởi vì đối phương cứu mình một mạng nên nó rất gượng gạo kéo lên một nụ cười.

“Anh vì sao lại không nhìn thẳng với em? Đừng khom lưng, không tốt cho thân thể.”

Thiếu niên mặc một cây đồ đen sửng sốt một chút, cười đến là rực rỡ.

“Không sao đâu, sư… Thân thể ta rất khoẻ, không có việc gì đâu.”

“Người muốn đi đâu, chỗ này không an toàn, ta… Đưa người đi?” Khi chạm phải đôi mắt sắc bén và mày khẽ nhíu lại của tiểu Thanh Phong, ánh mắt của thiếu niên bỗng hơi lay động. Hắn có chút khẩn trương.

“Vậy cũng phiền anh trai anh quá rồi.” Mạc Thanh Phong đáp.

“Đừng…. Đừng gọi ta là anh. Không phiền, không phiền đâu.” Tiếng anh này thiếu niên không thể đỡ nổi.

“Anh trẻ như vậy, không gọi là anh chẳng nhẽ gọi anh là chú?” Mạc Thanh Phong nhăn mày càng sâu.

Thiếu niên trước mặt cao cao gầy gầy, đôi mắt dịu dàng như nước. Mũi cao, tóc dài, nếu đổi áo sơ mi đen và quần tây đen trên người thành một thân cổ trang, vậy tuyệt đối chính là một mỹ nam tử cổ phong tuyệt thế.

Mạc Thanh Phong cũng không biết vì sao mình muốn nhìn đối phương mặc cổ trang, nhưng nó chính là nghĩ như vậy.

Một người trẻ tuổi như vậy tại sao không gọi anh được? Không lẽ gần đây thịnh hành phong cách đại thúc?

“Không được đâu….” Bối phận chú có vẻ còn lớn hơn, thiếu niên không chịu anh trai vậy càng miễn bàn bàn đến xưng hô chú này.

Quả nhiên vẫn là….

Đắc tội rồi.

“Vậy gọi ta là anh đi.” Thiếu niên chỉ đành từ bỏ.

“Em đến khu Ngộ Lâm, viện số 30, đơn nguyên 2.” Mạc Thanh Phong không nhanh không chậm báo nơi mình muốn đi. Đó là nhà nó mới dọn tới.

Mặc dù luôn vì nhìn thấy những thứ và những sự kiện kỳ quái mà bị người ta mắng chửi, nhưng cũng may nó còn có cha mẹ yêu nó. Nó còn có một mái nhà ấm áp.

Tuy những đối đãi này với số đứa nhỏ cùng tuổi mà nói có thể khó tiếp thu thậm chí cũng theo đó bắt đầu ghét bỏ chính mình, nhưng nó trước giờ luôn hiểu chuyện lại chẳng hề để tâm.

Sợ hãi? Vậy thì khỏi nói làm gì. Nhìn thấy, cũng làm như không thấy.

Chỉ là hôm nay trong thang máy có hơi tối, nó cũng không thấy rõ mặt đối phương lắm, nên mới sơ sót.

Bởi vì từ nhỏ nó đã khác với người thường luôn đụng trúng tai hoạ, cha mẹ nó liền tìm đến thông linh giả du tẩu trên thế gian. Thông linh giả, có thể đối đáp cùng âm vật.

Thông linh giả nói cho họ biết: Kiếp trước của Thanh Phong không phải người tầm thường, nó giết rất nhiều người, tạo nghiệp rất nặng. Tất cả những thứ nó dẫn đến đều là nghiệp báo đời trước nó để lại.

Tương tự, nó cũng từ tạo phúc cho người thiên hạ bù đắp sai lầm, cho nên kiếp này nó sở hữu đôi mắt nhìn thấy được quỷ hồn và linh khí cường thịnh hơn thường nhân, để kịp thời tránh né.

Mà quỷ vương tuyên bố muốn cưới nó về nhà cũng có ngàn vạn mối liên hệ với nó.

Vì để tránh hôn ước miệng của quỷ vương và những nhóm oán quỷ luôn tìm đến mà cha mẹ nó không ngừng dẫn nó chuyển nhà.

Đây là căn nhà nó mới dọn tới không lâu. Mà vừa rồi cũng do trời tối thèm ăn vì mua gà rán với nước ô mai nên mới vào thang máy. Ai ngờ lại gặp phiền phức như vậy.

Vốn dĩ cha mẹ muốn đi cùng mình, nhưng Mạc Thanh Phong cảm thấy bản thân đã lớn rồi, có thể tự làm. Vì thế khéo léo từ chối cha mẹ cùng đi, một mình tới cửa hàng.

“Được, vừa khéo ta thuận đường.” Thiếu niên cười duỗi tay mình ra, hắn muốn nắm tay nó cùng nhau đi. Sắp sửa chạm vào lại đánh cái vòng, bẻ ngoặt lại.

Hắn lại thu tay về một lần nữa, đứng thẳng người, dịu dàng nhìn bé trước mặt.

“Đó là nhà của người sao?” Thiếu niên vì che giấy hành động có phần xấu hổ vừa rồi tùy tiện hỏi.

“Ừm.”

“Khéo thật, nhà ta cũng ở đó. Chỉ là… Sao người lại chạy xa vậy để tới chỗ này?” Trong giọng nói của thiếu niên tràn đầy nghi hoặc.

“Vì mua gà rán với nước ô mai.” Mạc Thanh Phong ở cầu thang chỉ lên tầng lầu phía trên, “Vậy nên có thể mua trước rồi về nhà không?” Dù là đề nghị nhưng giọng điệu lại dứt khoát quyết định.

“Vẫn là một bé mèo tham ăn.” Thiếu niên cười khẽ, trong giọng nói lại mang theo chút nghẹn ngào.

“Vẫn là?” Mạc Thanh Phong hơi hoang mang nghiêng đầu, “Anh nói chuyện sao khó hiểu vậy.” Sao luôn đầu không khớp đuôi.

Dáng vẻ nghiêng đầu của cậu bé trước mặt đáng yêu kinh khủng, trái tim thiếu niên mềm nhũn. Nếu không phải vì một số nguyên nhân, hắn thật sự sẽ vươn tay mình xoa nắn bé đáng yêu trước mặt.

Trước đây người chưa từng làm hành động đáng yêu như thế, gần như người cũng không lộ ra biểu tình như vậy. Đây thật sự là…. Vạn năm khó gặp.

Dè dặt, nhất định phải dè dặt. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Nhịn…. Ta nhịn.

“Được, bụng quan trọng. Mua trước.” Ngừng một chút, thiếu niên tiếp tục bổ sung nói, “Cửa hàng nhiều người, theo sát ta, đừng đi lạc.”

“Vậy tại sao anh không trực tiếp nắm tay của em luôn?” Cứ ngỡ tiểu gia hoả này nhiều lắm chỉ biết đáp một tiếng “ừm”, há lại hỏi ngược mình.

“Mới nãy rõ ràng anh muốn dắt của em nhưng lại buông xuống. Em thấy hết.” Mạc Thanh Phong nói đúng sự thật.

Dứt lại, nó lại thò tay mình ra, cuối đầu nhìn một cái.

“Không bẩn mà…. Nhưng sao anh lại không dắt tay em?”

Nhìn bộ dáng cúi đầu nhíu mày của bé trai, trong hốt hoảng, thiếu niên dường như nhìn thấy rất lâu rất lâu về trước.

—— “Muốn dắt thì dắt. Tay cũng vươn rồi, sao lại thu về? Là tay của ta bẩn quá sao……” Dung mạo của nam nhân không tính là dịu dàng, có thể nói là sắc bén lạnh nhạt.

Nhưng trong giọng điệu của y lại hết sức nhẹ nhàng, y nhíu mày khó hiểu. Dáng vẻ không rõ nguyên do chẳng biết làm sao đó của y thật hiếm thấy.

Tâm tư xoay vòng, “Không… Không phải, ta….” Trong một lúc thiếu niên quẫn bách lại không biết nên nói gì mới phải.

Hắn muốn dắt tay, cực kỳ muốn dắt.

Nhưng hàn khí của hắn quá nặng, hắn sợ cả người đầy hàn khí của mình sẽ rét đến đối phương, sẽ làm đối phương thấy lạnh. Sợ sẽ khiến đối phương cảm thấy không dễ chịu dù chỉ mảy may.

Thấy hắn ấp úng “anh” nửa ngày cũng không “anh” ra cái sau, thậm chí còn ngẩn ngơ. Mạc Thanh Phong tưởng đối phương da mặt mỏng dễ thẹn thùng, vì thế không nói hai lời đã chủ động cần bàn tay trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng của đối phương.

Tay hắn rất lớn, còn hơi lạnh.

“Thật là đẹp, không dắt một lần thì phí rồi. Nếu anh ngượng ngùng không chủ động như vậy còn sợ em đi lạc, em đây chủ động dắt anh là được rồi.” Thiếu niên không kháng cự, Mạc Thanh Phong rất chi thoả mãn mỉm cười, nó luôn thích những thứ trông sạch sẽ không khuyết điểm thế này.

Màu da hắn trắng nõn, nhìn giống như hòn ngọc trong suốt. Đôi mắt hắn rất đẹp, đặc biệt là ánh mắt khi nhìn mình như thể có dịu dàng vô hạn. Nhưng không biết vì sao luôn cảm thấy bi thương, nhìn lâu sẽ khổ sở. Tựa cái người thường nhìn thấy trong mộng, luôn nhìn mình với vẻ phức tạp….

Đột nhiên bị bàn tay nhỏ mềm mụp nắm lấy, thiếu niên chỉ cảm thấy trái tim chết kia sắp đập trở lại. Bất kể qua bao nhiêu năm, phần rung động ấy chỉ luôn tăng chứ không hề giảm.

“Người cũng rất đẹp.” Thiếu niên cười nhạt. Rung động làm choáng váng đầu óc, hắn ngây người, không đầu không đuôi nói ra lời trong lòng. “Là người đẹp nhất ta từng gặp.”

“Anh lạnh không? Sao có hơi run.” Mạc Thanh Phong cảm giác sau khi bị mình nắm ngón tay đối phương hơi run rẩy, ngón tay hắn lạnh lẽo, hẳn là lạnh.

Chỉ là…. Người này cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là tháng 5 sao còn sợ lạnh như vậy.

“A? Ta….. Ta không lạnh.” Mới đầu thiếu niên không phản ứng lại. Một lát sau như rốt cuộc cũng ý thức được cái gì, hắn vội vàng xin lỗi.

“Xin lỗi, làm người lạnh sao.” Hắn hoảng loạn muốn rút tay ra, không ngờ lại bị đối phương nắm chặt.

“Không sao, vừa hay em nóng lắm. Em giúp anh sưởi ấm, anh cũng giúp em mát mẻ.”

Bình thường Mạc Thanh Phong không thích động chạm tay chân quá nhiều với người khác, chỉ là người trước mặt rất đẹp cũng rất dịu dàng, hắn còn trông rất giống người luôn chu đáo quan tâm chăm sóc mình trong mộng, có loại cảm giác nhất kiến như cố. Vì thế đối với hắn cũng không mâu thuẫn, trái lại có một cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn màng.

Hai người tay nắm tay vừa đi vừa trò chuyện anh một câu em một câu. Không ngờ Mạc Thanh Phong chân ngắn vậy mà đi rất nhanh, chốc sau đã đến cửa hàng gà rán.

Chỉ thấy nó quen cửa đường nẻo lấy tiền trong túi ra, nói với ông chủ: “Hai phần gà rán, hai ly nước ô mai ạ.”

Hiển nhiên, động tác này của nó đã làm rất nhiều lần.

Thiếu niên lẳng lặng nhìn nó làm một loạt động tác, thầm nghĩ mèo ham ăn này sức ăn lớn thật, mình mình mua phần hai người.

Trước kia rõ ràng ăn không nhiều… Y còn luôn nói y ăn no rồi bảo mình ăn nhiều chút.

—— “Ta không đói bụng, ngươi ăn nhiều một chút. Tiểu hài tử đang độ lớn, nếu không thì không cao được.” Khi đó y nói với mình như vậy.

Là bởi vì đang trổ mã sao.

Chẳng qua y không hổ là y. Tiền đưa vừa khéo, tuổi còn nhỏ mà đã thông minh như thế, vậy sau khi lớn lên còn gì nữa?

Chỉ cảm thấy tiểu gia hoả trước mắt càng nhìn càng khiến cho người ta thiếu, thiếu niên nhìn đến xuất thần, càng không rời được mắt.

Chú ý tới tầm mắt nóng rực phía sau, Mạc Thanh Phong mở miệng hỏi: “Sao vậy? Trên mặt em dính thứ gì sao?”

Thiếu niên lúc này mới hồi thần, hắn vội vàng thu lại ánh mắt vô cùng tham lam của mình, quay sang nhìn về phía gà rán ngoài cháy trong mềm giòn xốp ngon miệng kia.

Đang đóng gói, hắn hơi hoảng loạn nói với Mạc Thanh Phong: “Không, không dính gì hết. Gà rán xong rồi, ta đi lấy cho người.”

“Ò, cảm ơn anh.”

Thiếu niên hốt hoảng xoay người, gần như là đi cùng tay cùng chân mấy bước đường. Sau đó, chạy đi như bay, chỉ chốc sau đã chạy nhanh về.

Giống như chậm một lát thôi người chờ mình sẽ biến mất vậy.

“Ta cầm cho, cái này nặng quá, sư… Ta cầm giúp người.”

“Vậy được thôi.” Mạc Thanh Phong trái lại cũng không nhún nhường, có người cầm giúp cũng không phải chuyện gì xấu.

Phong cảnh dọc đường đi không tệ, hai người vừa ngắm cảnh vừa chậm rãi dạo bước. Khoảng chừng nửa tiếng sau, rốt cuộc cũng tới đơn nguyên 2 số 30 khu Ngộ Lâm.

Đó là một toà cao ốc mười tám tầng, là cao tầng hiếm có trong tiểu khu.

“Em tới rồi, cảm ơn anh.” Mạc Thanh Phong rất khách sáo nói cảm ơn.

Vừa dứt lời, nó liền vươn tay muốn lấy đồ ăn của mình, nhưng không ngờ đối phương lại nắm không buông.

Là sao? Muốn ăn cướp ư? Nó có chút không vui nhíu mày lại.

Không đợi Mạc Thanh Phong nghĩ nhiều, thiếu niên kia đã cho mình một lời giải thích.

“Ta đưa người lên lầu, ta không yên tâm.” Thiếu niên nhẹ giọng nói.

“Thật ra nhà ta cũng sống ở đây, ngay toà lầu này. Ta ở 901, người thì sao?” Hắn như lơ đãng hỏi.

Hết thảy đều có vẻ thuận theo tự nhiên. Nhưng thực chất chỉ có chính hắn biết tất cả phía sau.

“901 sao?!” Mạc Thanh Phong đẩy không vui vừa rồi ra sau đầu, nó mở to hai mắt nhìn như không tưởng tượng được, “Em sống ở 902, vậy xem ra mình là lầu đối diện.”

“Trùng hợp thật. Vậy đi thôi, chúng ta cùng về nhà.”

Một lát sau, thiếu niên rất có trách nhiệm đưa Mạc Thanh Phong đến cửa nhà nó, lúc này mới đưa thức ăn đã cầm cả đường cho đối phương.

Không đợi đồ chuyển xong xuôi, Mạc Thanh Phong lại mở miệng lần nữa: “Một phần dư ra này là để cho anh đó, hôm nay cảm ơn anh nhé. Yên tâm, em sẽ không nói ra ngoài. Đây là bí mật của chúng ta.”

“Em biết anh cũng thấy được, đúng không. Chắc chắn rất phiền nên em sẽ không nói đâu.” Mạc Thanh Phong rất săn sóc nói tiếp, “Còn nữa, em không gọi là “Sư” gì đó, em có tên. Tên của em là Mạc Thanh Phong. Vừa rồi nghe đối phương luôn miệng gọi mình là “sư”, Mạc Thanh Phong vẫn chú ý đến.

“Anh trai, anh thì sao?”

“Mạc…… Thanh Phong.” Thiếu niên nghe thấy đối phương bất chợt chính miệng báo tên mình ra, gần như đờ đẫn lặp lại.

Rốt cuộc, đã chờ được người rồi.

“Không phải nói em, là anh.”

Chỉ là nghe thấy cái tên rất lâu rồi chưa được nghe đã trố mắt xuất thần, trong phút ngẩn ngơ, hắn nhớ tới đoạn hồi ức phủ bụi đã lâu lại như mới ngày hôm qua.

—— “Đừng sợ, ta là tiên đầu Mạc Thanh Phong của tiên giới. Hài tử, ngươi tên là gì?”

Mình khi đó cũng không nhỏ như người trước mặt, chẳng qua mình lúc ấy tựa như thằng ngốc cái gì cũng không nhớ cái gì cũng không biết.

“Mạc…. Thanh Phong?” Chỉ cảm thấy tên của đối phương rất êm tai, vì thế cầm lòng không đậu mà đọc lên.

“Không phải nói ta, là ngươi.”

……

“Anh ơi, anh trai ơi? Anh làm sao vậy, nghe thấy chứ? Sao anh cứ luôn xuất thần.” Hồi ức bị đánh gãy.

Hốc mắt thiếu niên ửng đỏ, hắn nhìn cậu bé trước mặt lại không nhịn được nhớ về ngày xưa. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng mà, nụ cười ấy hoặc nhiều hoặc ít có phần thê thảm.

“Ta tên Bắc Tẫn.” Sư phụ, là ta. Ta là Bắc Phùng.

Ta là Tiểu Bắc….của người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top