Chương 9: Nhận ra
Tịnh Vĩ Hồ ôm thân hình nhỏ nhắn bước vào trong điện Thái Tử. Hắn kì thực có chút không thích ứng với việc ôm ấp đứa nhỏ, cứ như ôm con trai của mình vậy. Bất chợt hắn quay sang hỏi
"Ngài nói là có thứ muốn cho vi sư xem qua?"
Tiểu Vĩnh Thất gật gật đầu đáp lại, y đúng là có thứ muốn hắn xem qua
Vì sáng nay tức giận nên Vĩnh Thất có ném tung đồ đạc trong phòng, đến khi vô ý thấy được một thanh bạch kiếm nhỏ chừng một gang, phát sáng giữa đồng đồ lung tung. Cố Vĩnh Thất ngạc nhiên nhưng không dám tự tiện đụng tới mới định tìm Tịnh Vĩ Hồ.
A Lí đem thanh bạch kiếm đựng trên khay gỗ hướng về phía Tịnh Vĩ Hồ, thần sắc Tịnh Vĩ Hồ lúc này không khỏi chấn động, có vội vàng, có vui mừng, nhưng cũng xen lẫn đau đớn tận đáy lòng.
Thanh bạch kiếm này cùng huyền kiếm của hắn là một cặp song kiếm. Năm xưa khi còn ở Hàn Môn giáo, Cố Vĩnh Thượng đã đem cặp song kiếm này giao cho hắn cùng Cố Vĩnh Thất. Vốn là hai thanh kiếm tượng trưng cho tình bạn gắn kết, không thể tách nhau mà hành động, lại càng không thể đối đầu với nhau. Vậy nên từ khi hắn và Vĩnh Thất, một người trên trời một người dưới đất, bạch kiếm đã từ lâu hắn không còn nhìn thấy, hắc kiếm của hắn nhờ qua tu luyện oán khí mà vẫn sử dụng được nhưng một khi dùng phải thật cẩn thận tránh mất kiểm soát. Vậy mà thanh bạch kiếm này lại theo y đến tận đây.
Phương Thượng Song Kiếm!
Bạch Kiếm Phương Thiển! Hắc Kiếm Thượng Sát!
Cả hai thanh kiếm đều có linh khí đặc biệt. Một khi nhận chủ sẽ dứt khoát chỉ theo người đó, bất kể là ai ngoài chủ nhân đều sẽ không rút kiếm ra khỏi vỏ được. Tịnh Vĩ Hồ cười cười cầm thanh bạch kiếm trên khay gỗ, trao tới tay Cố Vĩnh Thất
"Thanh kiếm này là của ngài, nó có linh tính và chỉ trung thành với chủ nhân, trước tiên ngài hãy nhận nó, sau này đợi khi công phu của ngài đã đủ cao, vi sư sẽ dạy ngài luyện kiếm."
Cố Vĩnh Thất nhận kiếm, cảm nhận sự quen thuộc đến kỳ lạ, cứ như đã gặp qua thanh kiếm này ở đâu. Trong đầu bất chợt hiện ra vài đoạn hình ảnh, y thấy bóng dáng một bạch y nam nhân lưng đeo bạch kiếm bên cạnh một lục y nam nhân khác lưng đeo huyền kiếm song song bước đi, một đoạn ký ức này làm Cố Vĩnh Thất đau đầu sau đó liền ngất đi.
Điện Thái Tử bỗng chốc loạn thành một đoàn, A Lí cho hạ nhân truyền thái y, Cố Vĩnh đế cùng Hoàng Hậu mau chóng xuất hiện, hỏi qua sự tình, chỉ biết Thái tử sau khi nhận bạch kiếm liền bất tỉnh. Tịnh Vĩ Hồ đứng ra giải thích, khẳng định là do linh khí của Phương Thiển kiếm quá cường đại, Thái tử chưa hấp thụ được mới ngất đi. Lúc này Cố Vĩnh đế mới gỡ bỏ lo lắng, nhưng lại có chút không đồng tình cho nhi tử học công phu sớm.
Lương thái y kiểm tra qua thân thể Cố Vĩnh Thất cũng thông báo không tổn hại gì. Tịnh Vĩ Hồ lại mơ hồ nhận thấy có gì đó không đúng. Mắt sắc liếc qua vị Lương thái y kia, lại nhìn tới A Lí. Hắn không nghĩ tới khả năng này, nhưng cũng rất đáng ngờ.
A Lí cùng vị Lương thái y kia nhận thấy lạnh người, nhận ra một đạo ánh mắt đang nhìn mình, không tự chủ thẳng lưng nhìn xung quanh tìm kiếm. Cố Vĩnh đế cuối cùng nhu hòa trở lại, nét căng thẳng cũng biến mất, hạ lệnh cho mọi người lui xuống để Thái tử nghỉ ngơi.
Vừa bước ra khỏi điện Thái tử, Tịnh Vĩ Hồ không nhanh không chậm rảo bước tới bên cạnh A Lí nhìn hắn mỉm cười, A Lí lại thấy lạnh gáy, chột dạ không dám nhìn thẳng mắt Tịnh Vĩ Hồ
"Lí công công, ngươi có biết tại sao bạch kiếm kia lại tự nhiên xuất hiện trong phòng Thái tử không?" Tịnh Vĩ Hồ đảo mắt nhìn vẻ mặt A Lí
"Tịnh phu tử, ngài hỏi vấn đề này, bất quá nô tài cũng chưa từng nhìn qua, làm sao biết bạch kiếm lại xuất hiện trong đó đâu!" A Lí từ từ đáp lại, giọng nói có phần gấp gáp
Tịnh Vĩ Hồ cũng không vội nói thẳng, lại tiếp tục đào sẵn hố để A Lí nhảy vào
"Vậy sao, ta lại cảm thấy có gì không đúng, nếu thanh bạch kiếm này đã ở trong phòng Thái tử lâu, hơn nữa linh khí mạnh, vậy mà bây giờ Thái tử mới nhận ra nó. Trừ khi có người tự tay để nó vào đống đồ lung tung đó..."
A Lí càng lúc càng run rẩy: " Tịnh phu tử là nghi ngờ nô tài hãm hại Thái tử, nô tài oan uống a. Có cho nô tài mười cái mạng, nô tài cũng không dám làm chuyện gì dại dột."
"Cái ta nghi ngờ không phải là ngươi hại Thái tử, mà ta nghi ngờ lại là thân phận của ngươi!" Tịnh Vĩ Hồ nhàn nhạt mở miệng, đừng tưởng hắn nhận không ra
"Thân phận của nô tài có gì không đúng đâu." Đến lúc này A Lí đã không còn bình tĩnh nổi, hai chân muốn nhũn ra, hắn có cảm giác mình sắp không ổn
"Bạch kiếm Phương Thiển không phải kiếm thường, linh khí quá mạnh, người thường động tới căn bản là không thể, nếu có người đem bạch kiếm đặt vào phòng Thái tử phải là người có tu vi cao, nhưng nơi này không có ai tu đạo, lại càng không thể có người ngoài xâm nhập, bên cạnh Thái tử cũng chỉ có mình ngươi. Lúc ngươi đưa khay gỗ đựng bạch kiếm lại không bị ảnh hưởng bởi linh khí áp bức, vậy ta có thể khẳng định thân phận của ngươi không ổn, đúng chứ?" Tịnh Vĩ Hồ đem phán đoán nói ra, lại nhìn tới biểu hiện căng thẳng của A Lí
"Ngài nói gì vậy. Ta một chút cũng không hiểu, cái gì tu vi, cái gì linh khí?"
Tịnh Vĩ Hồ cười khẩy, một chưởng mạnh mẽ giáng tới A Lí, không hề nương tay, vậy mà A Lí này lại nhanh chóng thoát được. Giờ phút này hắn xem tên tiểu tử này còn muốn nói gì.
"Tịnh Vĩ Hồ, ngươi đừng quá đáng!" A Lí nghiêm giọng nói, khí thế trong người cứ thể xuất ra, còn không muốn lộ tẩy thân phận
"Hạ Liên, hay cho ngươi một Võ thần, lại ngang nhiên xuống hạ giới làm đảo lộn nhân sinh." Tịnh Vĩ Hồ giảo hoạt nói, đem tội đảo loạn nhân sinh đẩy lên đầu Hạ Liên
"Ngươi... Còn không phải do ngươi, bọn ta còn chưa tính sổ với ngươi, hãm hại Đế quân, bây giờ lại ngang nhiên thân cận mưu tính hãm hại Thái tử. Lần này nếu Thái tử có mệnh hệ gì, ngươi cẩn thận mạng của mình. Dù sao ngài ấy cũng phải sớm tu luyện độ kiếp" Hạ Liên chỉ thẳng mặt Tịnh Vĩ Hồ cảnh cáo
"Ai mượn ngươi nói, ta cũng sớm đem hắn độ kiếp lại, còn cái Lương thái y kia, không phải là Lương Ninh đấy chứ?" Tịnh Vĩ Hồ lạnh nhạt hỏi
"Là hắn. Nhiễm Phúc nói hắn không muốn thấy mặt ngươi" Hạ Liên đáp
"Nếu không còn chuyện gì, ta về viện trước. Ngươi chú ý tới Cố Vĩnh Thất, y còn nhỏ chưa thích hợp để nhớ lại mọi chuyện. Bạch kiếm Phương Thiển cứ để y giữ, thuận lợi hút linh khí sau này dễ tu luyện hơn." Nói xong, hắn quay người trở về Ngọc Đàm cung
Nghĩ cũng kì lạ, 200 năm qua Thiên giới không có bất kỳ động tĩnh nào muốn lập Đế quân đời thứ 200, chẳng lẽ là chưa tìm thấy người thích hợp, hoặc là chờ đợi Cố Vĩnh Thất lần hai phi thăng đảm nhận vị trí này. Tịnh Vĩ Hồ ngàn nghĩ, vạn nghĩ cũng không nghĩ ra được mục đích thật sự của đám thần tiên. Lại nói, hắn vẫn luôn truy tìm kẻ đứng sau phá hoại tu vi của hắn, điều khiển oán khí làm hại hắn nhiều lần mất kiểm soát, kể như năm đó trên đỉnh Nhũ Khê sơn, một kiếm đâm chết Cố Vĩnh Thất.
Lần này có Hạ Liên cùng Lương Ninh, việc tu luyện cho Cố Vĩnh Thất cũng không cần đáng ngại, sẽ sớm thôi, Cố Vĩnh Thất sẽ hận hắn. Sẽ tự tay giết hắn. Tự tay đem hắn thiêu rụi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top