1-2

1• Ông chủ Hàn

Thành phố H về đêm luôn tấp nập xe cộ, đông người qua lại.

Nơi này là một thành phố tuyệt đẹp được bao quanh bởi những ngọn núi và sông, việc phủ xanh thành phố vô cùng tốt, các con đường được mở rộng theo mọi hướng. Ngay cả vào ban đêm, những chiếc xe điện vẫn di chuyển tự do qua các đường phố và con hẻm. Các quán ăn ngon nằm cạnh nhau trên lề đường giống như các phi tần tranh sủng, nấu các loại món ăn thơm ngon, quyến rũ dạ dày đang đói của người qua đường.

Quán thịt nướng "Hát Nhất Bôi" là quán nướng tốt nhất trên con phố ẩm thực này. Quán thuộc sở hữu của chủ Hàn, người có tay nghề nướng thịt giỏi và rất biết cách ăn nói. Tất nhiên, đều quan trọng nhất là ông chủ có khuôn mặt đẹp trai.

Ba lợi thế quan trọng này đã giúp anh quản lý tốt quán thịt nướng trong suốt nửa năm.

Ban đầu anh chỉ kinh doanh một mình, từ hai ba mèo con cho đến các vị khách hiện tại, quy mô quán mở rộng và đã tuyển ba nhân viên. Không chỉ những người hàng xóm xung quanh trầm trồ về điều này. Trên thực tế, anh vẫn luôn tự hào về bản thân mình nhưng lại không phơi bày nó ra.

Hôm nay anh vẫn mở quán.

Trời tối dần, đèn đã bật. Trước khi chợ đêm bắt đầu, nhiều quán vẫn đang chuẩn bị thì trước quán của ông chủ Hàn đã có người quen tới.

"Ông chủ Hàn, hai xiên thịt dê nướng và cay nhiều."

Hàn Tu Trầm gật đầu, đôi môi đày đặn dưới lớp khẩu trang hé ra, nói lời khen chân thành

"Ồ, lâu rồi không gặp thầy Lưu, anh gầy đi rất nhiều đấy. Tôi thấy anh có gầy thêm nữa thì vẫn đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ thành phố H nha!"

Chàng trai mặc áo sơ mi caro chạm tay vào đầu, hắn ngại ngùng lại mang theo sự đắc ý không thể che giấu:

"Không có gì, quá khen quá khen, chuẩn bị đính hôn với bạn gái nên tôi bắt đầu giảm cân. Hôm nay thực sự không thể chịu đựng được nữa, tôi muốn đến quán ăn hai xiên ..."

Hàn Tu Trầm chúc mừng hắn, khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ ngạc nhiên và ghen tị, điều này làm người áo caro đang đứng chờ thấy hài lòng.

Một số khách quen đã đến đứng xếp hàng phía sau và cũng chúc mừng người mặc áo sơ mi caro sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Mọi người nói vài câu, bầu không khí dần nóng lên, Hàn Tu Trầm không cần nói nhiều nữa, thỉnh thoảng nói vài câu là được.

Rắc một nắm bột ớt lên thịt dê béo. Mùi thơm của thịt dê được trộn lẫn với mùi thơm cay của gia vị, mùi thơm độc đoán này nhanh chóng quét qua một nửa đường nhỏ.

Người mặc áo sơ mi caro đang chờ không biết im lặng từ lúc nào, ngây dại nhìn miếng thịt nướng trên vỉ, không nhịn được nuốt nước miếng.

Miếng thịt mềm được lật qua lật lại trên vỉ nướng, bị cái nóng ép ra dầu mỡ như sắp tan ra, chảy xuống vỉ nướng rồi nhỏ giọt xuống lò.

Lớp mỡ vàng óng ánh còn vươn mùi thịt thơm phức nhỏ lên cục than đỏ hồng phát ra tiếng xèo xèo, khói bốc nghi ngút trông vô cùng ngon miệng.

Từng làn khói trắng lượn lờ hoà trong không khí sôi động, len vào lỗ mũi của mọi người, khiến cho những cái bụng đang thèm ăn bữa tối phát ra tiếng vang.

Người mặc áo sơ mi caro đứng đầu đối diện với cám dỗ từ thức ăn ngon, tự sinh ra cảm giác chờ một ngày mà cứ như một năm. Đúng lúc hắn không nhịn được nữa định thúc giục thì ông chủ Hàn nhanh nhẹn rút khăn giấy quấn que tre, hai xiên que thịt dê ngon miệng dưới ánh đèn được đưa tới.

Càng đến gần, mùi hương càng đặc biệt, gần như xâm chiếm cả khứu giác.

Bất chấp nhiệt độ, cái miệng bị kích thích không ngừng tiết nước bọt không thể chờ thêm đã há ra, cắn miếng thịt dê kéo vào trong miệng.

Bề mặt cháy xém, vị cay được nêm nếm vừa miệng, phô diễn trọn vẹn khói lửa của món nướng. Răng dễ dàng xuyên qua bề mặt hơi giòn, chìm vào miếng thịt mềm, mùi thơm đậm đà của thịt chứa trong đó tỏa ra. Không ngấy, không có mùi tanh, vị thơm ngon đặc trưng của thịt dê được kích thích bởi gia vị cay, bùng nổ trong miệng, nỗi buồn bực ăn kiêng giảm cân nhiều ngày giờ đây được giải tỏa hoàn toàn .

Người áo sơ mi caro không nhịn được phát ra tiếng thở dài hài lòng, những vị khách xếp sau không quan tâm đến cuộc trò chuyện cùng nhau trước đó, giục hắn nhanh chóng nhường chỗ.

Hàn Tu Trầm nhìn cô gái đang chạy từ xa tới, cười nói: "Đừng nóng vội đừng nóng vội, cô gái phụ trách ghi món đã tới, đến lúc đó sẽ có vài người cùng nhau nướng thịt, nhanh thôi."

Người mặc áo sơ mi caro cảm kích mỉm cười với anh, vội vàng rời hàng. Nhìn người xếp thành một hàng dài, không khỏi cảm thán về tay nghề của ông chủ Hàn, đúng là người gặp người thích, nhiều người xếp hàng chỉ vì một miếng thịt của anh.

Sau khi bận rộn đến khuya, Hàn Tu Trần mới có thể đóng cửa nghỉ ngơi. Tiểu Hà - người phụ trách thu tiền và Tiểu Lý - người phụ trách dọn dẹp đã về sớm, Hàn Tu Trần không giữ họ ở lại quá muộn, sợ trên đường trở về sẽ không an toàn.

Thế nên các công việc trước khi đóng cửa anh tự mình làm hết.

Sau khi dọn dẹp, anh mang cơ thể ám mùi dầu khói và mồ hôi về nhà.

Gió mùa hạ ban đêm rất mát mẻ, thổi vào cơ thể ra mồ hôi của Hàn Tu Trầm, rất thoải mái.

Hàn Tu Trầm đã quen với việc đi bộ vào ban đêm, anh đeo tai nghe ở cả hai tai.

Anh ngân nga theo giai điệu sôi động của âm nhạc, không kịp đề phòng thì bất ngờ bị một chiếc khăn gấp vuông vắn bịt chính xác vào mũi và miệng.

Trên vải phảng phất mùi trái cây, anh bị doạ sợ chưa kịp phản ứng thì đã hít sâu vào trong mũi.

Một đôi tay cường tráng duỗi ra từ phía sau, khóa chặt hai tay Hàn Tu Trầm, ôm anh vào trong lòng ngực ấm áp.

Người đàn ông này rất mạnh mẽ, Hàn Tu Trầm cao 1,8 mét dùng sức vùng vẫy trong vòng tay hắn, nhưng hắn không quan tâm vẫn khóa chặt Hàn Tu Trầm trong vòng tay của mình. Thậm chí hơi thở vẫn đều đặn, như thể anh chỉ là một chú mèo con nghịch ngợm bướng bỉnh trong vòng tay hắn.

Không biết qua bao lâu, mùi trái cây xông vào khoang mũi càng ngày càng nhiều, thậm chí đầu óc cũng dần dần trở nên mơ hồ.

Hàn Tu Trầm vẫn luôn giãy giụa, chưa kịp hối hận thì đã mất đi ý thức.

———————————

2• Tha mạng

Thời điểm Hàn Tu Trầm tỉnh lại, vẫn có chút chóng mặt.

Tay chân anh quấn vào dây màu đỏ, bị tách ra xa và bị buộc chặt.

Đôi mắt bị che lại, chỉ có một ít ánh sáng mỏng manh lọt qua.

Một đôi bàn tay xa lạ, nóng như muốn đốt cháy da thịt đang di chuyển ở mắt cá chân. Hàn Tu Trầm cảm thấy toàn thân nổi da gà, dùng hết sức đá hai chân, nhưng chỉ giãy giụa vô ích.

Người đàn ông trói anh ở đây phát ra một tiếng cười khẽ, đưa tay cởi bỏ dải lụa chắn tầm nhìn của anh.

Mắt Hàn Tú Thần đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, đột nhiên ánh đèn lóe lên, ngay lập tức anh chảy nước mắt, chớp chớp, phối hợp với đôi mắt cún con rũ xuống, trông rất đáng thương

Anh chớp mắt thật mạnh để những giọt nước mắt còn đọng rơi xuống, cuối cùng tầm nhìn của anh cũng trở lại.

Đập vào mắt là dụng cụ tình dục màu đen tím.

Đường mạch máu và gân xanh nổi lên, đan xen và quấn lấy nhau xung quanh kích thước to đến kinh ngạc, đủ để được gọi là hung khí.

Nó như một người đàn ông hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ngẩng đầu lên từ trong bụi cỏ, hung hãn như dã thú chui ra khỏi lồng. Ngay cả khi ở khoảng cách xa, vẫn có thể cảm nhận được sức nóng truyền đến từ hung khí này.

Hàn Tu Trầm bị thứ này làm cho giật mình, đôi mắt mở to.

Mẹ nó, đây là của con người hả?

Vừa nghĩ đến đây, mặt anh hơi ửng đỏ.

Tiếng kéo lách cách khiến anh tỉnh táo trở lại, nhìn sang theo bản năng, anh thấy một người đàn ông chưa từng gặp đang cầm một chiếc kéo, mỉm cười với anh.

Đây thực sự là một gương mặt đẹp trai.

Khuôn mặt thanh tao, như trúc trong màn mưa, xinh đẹp và trầm lặng như vầng trăng. Sống mũi cao thẳng hoàn mỹ như được tạc từ bạch ngọc. Đôi môi hồng mím lại, hơi nhếch lên thành một đường cong duyên dáng khiến người xem có cảm giác như gió xuân thổi qua.

Đây là một mỹ nam tuấn mỹ như bước ra từ tranh cổ, nếu Hàn Tu Trầm nhìn thấy người này trên đường, chắc chắn sẽ không nhịn được lén lút nhìn trộm. Nhưng hiện tại anh không cần phải nhìn lén, bởi vì người đàn ông đẹp trai ấy đang ngồi xổm giữa hai chân anh, nhìn thẳng vào anh và mỉm cười.

Hàn Tu Trầm bị nhìn đến da đầu tê dại, dời tầm mắt theo bản năng.

Lúc này anh mới phát hiện, nơi này thật ra là phòng tắm, còn anh đang bị trói vào trong bồn tắm.

Ký ức bị choáng trên đường về nhà cuối cùng cũng từ từ ùa về, bỗng nhiên lúc này Hàn Tu Trầm có cảm giác chạy trời không khỏi nắng, đời anh coi như xong.

Những tình tiết kinh dị mà anh đã xem lúc này cứ tua đi tua lại trong tâm trí, khuôn mặt Hàn Tu Trầm lập tức tái nhợt, đôi môi căng mọng cũng bắt đầu run rẩy.

"Anh đẹp trai... À không, đại, đại ca, anh bình tĩnh! Xã hội hiện đại giết người là phạm pháp, anh anh anh, anh thả tôi đi, tôi hứa sẽ không gọi cảnh sát! Tôi, nếu tôi gọi cảnh sát thì ra đường sẽ bị xe cán thành hồ lô máu, đại ca, tin tôi, đừng xúc động..."

Nghe anh ú ớ cầu xin tha thứ, người đàn ông không nói gì, ngược không hiểu sao lại càng cười vui hơn.

Bắp chân của Hàn Tu Trầm run lên theo tiếng cười của đại ca, giọng nói vốn run rẩy và lưu loát của anh chuyển thành nói lắp.

Hi vọng được sống tràn đầy, anh khom lưng cúi đầu tiếp tục lắp bắp cầu xin tha thứ: "Đại, đại, đại, đại ca, anh, không phải, ngài, ngài muốn gì? Ngài nói cho tôi, tôi, tôi, tôi biết, muốn tiền, hay cái gì, ngài đừng hại tôi, tôi, tôi, tôi, tôi sẽ cho ngài tất cả, tha, tha cho tôi, xin hãy tha cho mạng chó của tôi!"

Người đàn ông tiếp tục im lặng, chiếc kéo trên tay hắn đưa về phía mắt cá chân của Hàn Tu Trầm.

Hàn Tu Trầm sợ tới mức cả người run rẩy, giống như bị điện giật. Ước chừng nếu chân tay anh được nới lỏng hơn, anh đã nhảy lên như bị tia laser bắn trúng.

Anh nhìn chằm chằm vào cây kéo lạnh lẽo, giọng nói đầy hoảng sợ không còn lắp nữa, gần như hét lên cầu xin tha mạng.

"A a a a a a!!!!! Đại ca! Đại gia! Ông nội! Tổ tông! Tha mạng! Có gì từ từ nói, ngoại trừ cái mạng nhỏ này anh muốn gì tôi cũng cho! Cướp tiền cướp sắc đều được mà!!! Đừng giết tôi đừng giết tôi a a a!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top