Chương 7: Thức tỉnh

Không biết bằng một niềm tin hay một thế lực thần bí nào đó mà Hồng Hy có thể chống eo lê lết, đem cái thân tàn ma dại này thành công về được đến nhà.

Về nhà là cậu ngay lập tức lao vào phòng tắm kì cọ tẩy rửa, cậu ra sức chà đến độ làn da đỏ lên thì mới dừng lại. Ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống giường là cậu lập tức thiếp đi.

Sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện cười đùa của nhóc con nhà cậu.

- Nghi Hiên, con nói chuyện với ai vậy?

Lý Hồng Hy mệt mỏi từ từ ngồi dậy, day ấn đường. Trong phòng chỉ có 2 ba con vậy con cậu trò chuyện với ai mà cười khúc khích vui vẻ như vậy.

- Mẹ! Mẹ! Trứng nhỏ nói thích con, con cũng thích trứng nhỏ.

Nghe cậu hỏi nhóc con phấn khích vừa kể vừa vung tay loạn xạ diễn tả, kể một hồi cậu rốt cuộc không hiểu gì hết, không lẽ con cậu nói chuyện được với quả trứng này sao? Cậu khó hiểu nhìn quả trứng đen trên bàn, nó vẫn bất động không chút thay đổi.

Hồng Hy đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, nhóc con Nghi Hiên ở bên ngoài vui vẻ chơi đùa với quả trứng rồng. Nhóc ôm quả trứng vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve, quả trứng không hề nhỏ, hai tay Nghi Hiên chỉ vừa đủ ôm hết quả trứng. Bên trong quả trứng âm thầm có biến hoá nhưng người ôm nó hoàn toàn không hay biết.

Cùng lúc này Hồng Hy đang đờ người ra, hết dụi mắt rồi chùi gương để xác nhận lại, không phải cậu hoa mắt do vẫn chưa tỉnh ngủ mà thật sự cậu đã Thức tỉnh, chính thức trở thành thợ săn.

Trước mặt cậu đột nhiên hiện ra một màn hình thông tin lơ lửng trong không khí, không thể chạm vào.

Tên: Lý Hồng Hy
Tuổi: 18
Thợ săn cấp F

Chỉ số cơ bản :
*Năng lượng: 650/650
*Sức mạnh: F
*Hồi phục: F
*Sức bền: D
Kỹ năng chủ động: Không có
Kỹ năng bị động:
*Góc nhìn kẻ ngoài cuộc: Độc nhất
*Vua ẩm thực: S

Đúng là kinh hỉ mà. Mặt dù chỉ là cấp F nhưng vẫn tốt hơn làm người bình thường gấp trăm lần. Chuyện này có khả năng rất cao liên quan đến tấm thẻ bài bí ẩn trong hầm ngục.

Các chỉ số cơ bản đều rất thấp. Điều này dễ hiểu thôi, là thợ săn cấp F đồng nghĩa với các chỉ số cơ bản cũng sẽ thấp. Tuy nhiên, các chỉ số này có thể cải thiện nhờ rèn luyện. Các kỹ năng thì ngược lại, nó gần như cố định kể từ khi vừa thức tỉnh.

Kỹ năng chủ động là những kỹ năng công kích, chuyên về chiến đấu. Mà ở đây có thể thấy, cậu không có…

Đúng là cái số nhọ nồi của đá lót đường…

Còn kỹ năng bị động là kỹ năng hỗ trợ, không dùng để tấn công. Cậu có đến 2 cái nhưng nghe tên sao thấy vô dụng thế không biết. Vừa nghĩ đến đây, một màn hình nhỏ khác hiện ra, chú thích cho các kỹ năng bị động.

Góc nhìn kẻ ngoài cuộc: Kỹ năng độc nhất, như tên, sở hữu cái nhìn của kẻ ngoài cuộc.

Kỹ năng thì có lẽ sẽ hữu dụng nhưng phần giải thích chắc chắn vô dụng, có khác gì không giải thích đâu. Tuy vậy, cậu cũng đã hình dung ra phần nào rồi. Cậu nhìn thấy được màn hình thông tin hẳn là nhờ kỹ năng này.

Bình thường các thợ săn không thể biết cụ thể thông tin kỹ năng như thế này. Người ta chỉ có thể tự thấy bản thông tin 1 lần duy nhất vào ngày thức tỉnh và cũng chỉ có tên, tuổi cùng cấp bật tại thời điểm thức tỉnh. Dĩ nhiên, không thể thấy của người khác.

Một người sau khi thức tỉnh sẽ đến khai báo với Hiệp hội thợ săn quốc gia, kế đó Hiệp hội sẽ cho tiến hành các bài kiểm tra. Nếu cái chỉ số cho thấy người đó thật sự đã Thức tỉnh, Hiệp hội sẽ cấp thẻ thợ săn với cấp bậc đã đạt được trong bài kiểm tra.

Hồng Hy xoay người nhìn con trai đang ngồi trên giường.

Tên: Lý Nghi Hiên
Tuổi: 3
Tiềm năng: S

Thật sự có thể thấy của người khác. Có lẽ con cậu chưa thức tỉnh nên chưa có thông tin gì. Còn có tiềm năng cấp S, có phải sau này con trai cậu sẽ thức tỉnh trở thành thợ săn cấp S không? Nghĩ đến đây, cậu không khỏi vui mừng phấn khích.

Cậu nhìn tiếp đến quả trứng rồng.

Trứng rồng: (???)

Quả nhiên không có thông tin, nhưng cậu biết trong tương lai nó sẽ vô cùng lợi hại.

Hồng Hy nhắm mắt lại, nghĩ muốn ẩn bảng thông tin. Nếu cứ phải liên tục nhìn thấy bảng thông tin thì không được. Cậu mở mắt ra thấy nó thật sự biến mất, cậu lại nhắm mắt nghĩ muốn nó hiện ra, nó thật sự hiện ra trước mắt cậu một lần nữa. Cậu yên tâm mĩm cười.

Còn kỹ năng còn lại, Vua ẩm thực: người sở hữu kỹ năng có thể nấu ăn vô cùng ngon và chuyên nghiệp.

Quả nhiên là cái kỹ năng vô dụng mà! Nấu ăn ngon để làm gì chứ, cũng không phải định mở nhà hàng. Thôi được rồi, âu cũng do cái số, chỉ có thể nuốt lệ vào trong. Ít ra kỹ năng Góc nhìn kẻ ngoài cuộc vẫn có ích. Nó có thể sẽ hỗ trợ rất tốt cho kế hoạch “tìm-cướp” của cậu.

Ăn cơm, thay quần áo xong cậu định đến Hiệp hội đăng kí nhưng giờ cậu lại phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Cậu không thể dùng thẻ thân phận giả để đăng kí được, trung tâm đăng kí của Hiệp hội thợ săn chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nơi này có máy móc vô cùng tối tân không giống thiết bị quét thẻ đơn giản dễ bị qua mặt của người gác cổng hầm ngục.

Nếu cậu bị Hiệp hội thợ săn quốc gia phát hiện họ sẽ chuyển giao cậu cho Cục dân cư quốc gia, đến khi đó cậu sẽ được mời lên uống trà tâm sự, còn có thể sẽ phải để lại tiền trà vô cùng nhiều, hoặc tệ hơn có thể bị tạm giam để điều tra.

- Thật sự không còn cách nào khác sao chị Yến Nhu?

- Không phải Lục Thành, tam thiếu gia nhà họ Lục đã chết bất ngờ vào năm ngoái rồi à, cục cưng còn lo gì nữa.

Trước đây cậu đã kể hết mọi thứ cho Yến Nhu nghe, chỉ trừ việc cậu xuyên đến đây và thế giới này là một quyển sách. Biết hoàn cảnh của Hồng Hy, Yến Nhu đã giúp đỡ bảo vệ cậu khỏi Lục Thành, bình an sống qua 3 năm nay.

Nguyên nhân “Hồng Hy” chết là do Lục Thành giết người diệt khẩu. Bản thân Lục Thành thực tế cũng giống Hồng Hy, chỉ là nhân vật nền được kể vài ba dòng trang sách khi nhắc đến quá khứ của kẻ phản diện. Trừ Lục Thành đúng là sẽ chẳng ai thèm để tâm đến một con kiến như cậu.

Thôi thì bị hiểu lầm giới tính còn đỡ hơn là phải nộp phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top