Chương 7: Phụ thân đoán xem, liệu bài vị bằng gỗ có thể cháy được bao lâu?

Edit: Ryal

Chuyện dạy dỗ Sở Đàn hao hết bao nhiêu sức lực của Dung Ngọc, lại thêm cơn bực tức trong phòng tắm, cơ thể vốn yếu ớt, cậu vừa thoáng thả lỏng đã thấy mí mắt mình trĩu nặng không nhấc lên nổi.

Mặc Thư bèn đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.

Giấc ngủ này chẳng mấy an lành, trong mơ có một con rắn rất to đuổi theo cậu, quấn lấy cậu, siết chặt tới nỗi cậu không thở nổi.

Đầu rắn khổng lồ kề sát gương mặt cậu, cái lưỡi đỏ tươi chui vào lỗ tai, nó nói: "Ta muốn ngày ngày ở bên công tử".

Dung Ngọc giật mình tỉnh giấc.

Những âm thanh đứt quãng truyền tới qua lớp rèm dày và nặng.

"Mặc Thư". Giọng Dung Ngọc khàn khàn.

"Công tử dậy rồi". Mặc Thư kéo màn giường, rót cho cậu một chén trà nhỏ.

Nước trà giúp làm nhuận cổ họng khô khốc, Dung Ngọc day nơi giữa mày: "Ngoài kia la hét ầm ĩ gì thế?".

"Là Trọng Thanh theo hầu lão gia đến mời công tử ra sảnh trước nói chuyện ạ. Em bảo cậu ngủ rồi, lúc nào dậy thì sẽ sang. Nó cứ không nghe mà nheo nhéo nheo nhéo mãi nên em cho nó đứng đợi ngoài cửa".

Dung Ngọc xua tay, lệnh cho Mặc Thư đỡ mình dậy.

"Ca nhi muốn tới thật sao? Hẳn là phía tiền viện đã nghe được chuyện trong viện chúng ta nên mới gọi cậu sang dạy dỗ đó". Mặc Thư có vẻ rất không muốn, nhưng lão gia muốn nhắc nhở con cháu trong nhà thì không thể không đi.

Nó vừa lải nhải vừa hầu Dung Ngọc mặc áo bông, lại khoác thêm cho cậu một cái áo choàng thật dày.

Quả nhiên, hai người vừa bước chân vào sảnh trước thì một chén trà đã bay tới, nện xuống bên chân Dung Ngọc, mảnh vỡ và lá trà văng đầy đất.

Mặc Thư hoảng sợ, vội vàng nhìn xem mảnh vỡ có khiến Dung Ngọc bị thương hay không, cũng may cậu mặc dày nên chẳng hề hấn gì.

Dung Ngọc rủ mắt, thong thả lên tiếng: "Cớ gì mà phụ thân giận dữ tới vậy?".

"Mi còn không biết ngại hay sao?". Dung Tu Vĩnh giận tới mức đập tay xuống bàn. "Ta hỏi mi, hôm nay là ngày mấy? Đã hai mươi chín tháng chạp rồi! Mi còn dám đòi đánh giết trong viện ư?! Năm nay còn chưa qua hết! Mi sợ năm nay chưa đủ náo nhiệt nên muốn cả cái nhà họ Dung này phải thấy cảnh máu me trong lúc năm hết Tết đến phải không?!".

Tháng giêng không cắt tóc, tháng chạp không cắt móng tay, người xưa có rất nhiều điều kiêng kị ngày Tết. Bà vú Tần cũng nói sắp sang năm mới mà để thấy máu thì xui xẻo, Dung Tu Vĩnh là quan to chức lớn, dĩ nhiên lão mê tín hơn nhiều.

Nhưng Dung Ngọc thì không vướng bận nhiều đến thế. Cả nguyên chủ lẫn cậu đều chỉ làm những gì mình thích.

Cậu thong thả nói: "Lục Ngạc muốn trèo lên giường ta. Chẳng phải phụ thân dạo này thường dạy rằng nhà họ Dung chúng ta là gia đình trong sạch, phải biết giữ mình, tu thân dưỡng tính sao? Ta luôn nghe lời phụ thân, dĩ nhiên không thể dung túng cho hành vi dơ bẩn đó được".

"Mi nghe lời? Mi nghe lời ấy à?". Dung Tu Vĩnh suýt thì tức đến nỗi bật cười, quay sang nói với người đàn bà đang ngồi hết sức đoan trang bên cạnh: "Nàng nghe xem, nó bảo nó nghe lời cơ đấy? Đúng là chuyện cười!".

Người đàn bà kia tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Lão gia, Tam ca nhi chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện mà thôi, chàng tội gì phải chấp nhặt với nó. Vả lại Tam ca nhi cũng chưa đánh hay giết Lục Ngạc, nó ngoan ngoãn giam ả lại rồi, chàng đừng trách nó nữa".

"Nó đã mười bảy rồi, nhỏ nhắn gì nữa! Con nhà khác ở tuổi này đã làm cha rồi, mỗi nó tiếng xấu đồn xa, chẳng cô nương nào thèm! Cũng tại nàng cứ chiều nó nên nó quen thói láo toét!".

Dung Tu Vĩnh giận dữ nói tiếp: "Lục Ngạc bình an, nhưng tên Sở Đàn đó suýt thì bị đánh chết! Hạ nhân đến báo cho ta nói hắn được dìu ra ngoài trong tình trạng cả người mềm nhũn, máu me be bét!".

Lão nhìn Dung Ngọc mà mắng: "Ta không biết mi lại học được nhiều kiểu hành hạ người khác thế đấy! Sở Đàn tuy mang tiện tịch nhưng ngày trước cũng từng là con quan, mi đánh đập nó, nếu truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị người khác mắng chửi là thứ giậu đổ bìm leo, độc ác tàn nhẫn!".

Dung Ngọc mỉm cười: "Người khác mắng chửi ta đâu có ít, nào phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Phụ thân cứ làm như mới nghe thấy lần đầu vậy".

"Mi!". Dung Tu Vĩnh tức nghẹn họng, suýt thì ngất xỉu.

Người đàn bà kia vội vàng xoa ngực cho lão, rồi lại nhìn Dung Ngọc mà dịu giọng khuyên: "Tam ca nhi đừng giận phụ thân con, phụ thân cũng chỉ vì thương con mà sợ con lệch lạc thôi. Sáng nay lúc thắp hương ở từ đường lão gia còn cầu xin tổ tông phù hộ cho các con tiền đồ vô lượng đấy".

Dung Ngọc ngước mắt, ác cảm sâu đậm nảy sinh trong lòng ngay lần đầu tiên trông thấy người đàn bà kia.

Đó chính là kế thất Bạch thị. Dung mạo thị chẳng diễm lệ tuyệt trần nhưng khí chất lại vô cùng dịu dàng thanh tao, váy trắng thuần, trang sức đeo trên đầu không quá phô trương giúp thị trông càng nhã nhặn, quả là một bông sen trắng rất biết giả vờ.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Bạch thị đối xử với Dung Ngọc rất tốt – chí ít là bề ngoài có vẻ rất tốt. Ba năm trước nguyên chủ và Dương thị gặp cướp, hôn mê mất nửa tháng trời, Bạch thị tới chùa Trấn Quốc quỳ hai ngày hai đêm và còn thề mai sau sẽ ăn chay niệm Phật, ngày ngày thắp hương cúng bái, chỉ mong Bồ Tát phù hộ cho Dung Ngọc được bình an.

Sau được nâng lên làm kế thất, thị lại càng quan tâm Dung Ngọc, có đôi khi còn chăm sóc y nhiều hơn con ruột mình. Các phu nhân nhà quyền quý trong kinh thành vốn chẳng ưa cái xuất thân thường thường thấp kém của thị, ấy thế mà chẳng biết vì sao chuyện này lại được truyền ra ngoài một cách lặng lẽ.

Từ đó mọi người đều nghĩ Bạch thị lương thiện hiền lành, bởi dù sao cũng chẳng mấy khi mẹ kế lại đối xử với con riêng của chồng tốt đến vậy.

Lại thêm danh tiếng của Dung Nguyệt cũng dần vang xa, người ngoài ai cũng bảo mẹ con y đều mang tấm lòng Bồ Tát, ngay cả Hoàng hậu cũng khen ngợi vài câu.

Sự quái đản, âm u và không biết điều của Dung Ngọc lại càng nổi bật.

Nhưng sự thật có phải vậy hay không?

Từ khi Dương thị qua đời, Dung Ngọc không đi học và cũng không tới trường tư thục nữa. Lí do là Bạch thị thương cậu yếu ớt, không muốn để cậu học chung với quá nhiều người mà sinh mệt nhọc.

Thị xin Dung Tu Vĩnh mời một tiên sinh riêng cho Dung Ngọc nhưng lão vốn chẳng thích đứa con trai này nên dĩ nhiên không đồng ý, còn nói hai chân cậu đã tàn phế, vô vọng với con đường khoa cử làm quan, sao phải tốn công tốn sức.

Dung Ngọc chỉ thấy Dung Tu Vĩnh quá bất công với mình, hai cha con cãi nhau to, cuối cùng cậu không học hành gì nữa, hoàn toàn trở thành một kẻ ăn chơi trác táng.

Mỗi lần có yến tiệc, các phu nhân không thể không nói về con cái nhà mình.

Bạch thị cứ nhắc đến Dung Ngọc là lại tỏ vẻ như có nỗi khổ trong lòng mà không dám nói, lúc mọi người hỏi thì rơi vài giọt nước mắt, vờ vịt tiết lộ vài chuyện vô liêm sỉ của Dung Ngọc rồi nhanh chóng che miệng, vội vàng "chữa cháy" thay cậu. Mấy người đàn bà ở hậu viện có ai mà chẳng tinh tường nhanh nhạy, tất cả đều hiểu hết.

Dần dần cái danh ác độc của Dung Ngọc vang khắp kinh đô.

Cũng như lúc này, mỗi lần Dung Tu Vĩnh mắng mỏ Dung Ngọc thì Bạch thị lại đứng cạnh khuyên can như một người mẹ hiền thứ thiệt, thế nhưng những lời thị nói chỉ khiến Dung Tu Vĩnh càng thêm giận dữ và căm ghét cậu.

Vừa nhắc tới từ đường là Dung Tu Vĩnh đã nổi trận lôi đình, lão đẩy Bạch thị ra, bước tới chỗ Dung Ngọc rồi chỉ thẳng vào mặt cậu mà mắng.

"Ta hỏi mi, cả năm nay mi đã tới từ đường thắp hương được mấy lần? Anh mi cứ mỗi ngày mùng một và mười lăm là lại tới thắp hương. Mi thì sao? Trừ mẹ đẻ mi ra, tổ tiên nhà này có ai từng được hưởng một nén hương của mi bao giờ chưa!".

Dung Tu Vĩnh đỏ mặt tía tai, nếu lão không phải một văn nhân thì có lẽ giờ này Dung Ngọc đã bị đánh một trận.

"Thứ con cháu bất hiếu như mi hãy lập tức cút đến từ đường mà quỳ trước tổ tông cho ta! Tạ lỗi với liệt tổ liệt tông ngay!".

Mặc Thư vội quỳ xuống: "Lão gia, công tử tôi có tật ở chân, không thể quỳ được đâu!".

Dung Tu Vĩnh giận dữ hừ một tiếng: "Sao mà không quỳ được? Chẳng phải nó chỉ bị gãy đầu gối thôi sao, hai đùi đâu có hề hấn gì?".

Bạch thị tỏ vẻ đau lòng: "Ôi chao, này, này... Tam ca nhi, con hãy nhận sai với phụ thân con đi, lựa lời ăn nói mềm mỏng một chút".

Trong quá khứ, mỗi lần Bạch thị nói ra câu này là tâm lí phản nghịch của nguyên chủ lại được khơi lên, khiến cậu càng thêm cứng đầu nhất quyết phải ăn thua cho đủ.

Hôm nay người ngồi đây là Dung Ngọc. Cậu chẳng hề dao động, cũng không trúng kế của Bạch thị, lại càng không chịu thua Dung Tu Vĩnh.

Cậu chỉ cụp mắt, nói thật chậm và bâng quơ: "Phụ thân thực sự muốn ta tới quỳ ở từ đường sao?".

"Chẳng lẽ ta đùa với mi đấy à? Đi ngay! Chừng nào biết lỗi thì quay lại!".

Dung Ngọc cười khẽ, vuốt noãn ngọc được khảm trên tay vịn xe lăn: "Nhưng phụ thân cũng biết tính tình ta không được tốt, lỡ đâu ta bất cẩn ngã xuống làm đổ giá cắm nến thì sao. Phụ thân đoán xem, liệu bài vị bằng gỗ có thể cháy được bao lâu?".

Dung Tu Vĩnh híp mắt, rít lên mấy chữ từ kẽ răng: "Mi uy hiếp ta?".

Dung Ngọc chống hai tay dưới cằm, mười ngón tay trắng nõn như tuyết, đầu ngón tay phớt hồng tựa món ngọc tinh xảo. Cậu lẳng lặng nhìn Dung Tu Vĩnh, cười mỉm chi, nói từng chữ thật chậm:

"Ta nào dám".

Dung Tu Vĩnh không dám cược, nếu Dung Ngọc thực sự đốt từ đường thì chỉ ngày mai thôi chuyện này sẽ truyền đến tai tất cả mọi người trong kinh thành. Không chỉ đám quan lại ở phe phái đối lập sẽ dựa vào đó mà chỉ trích lão trị gia không nghiêm, mà chỉ sợ hoàng thượng vốn trọng nhất là đạo hiếu cũng sẽ trách tội, có khả năng lão sẽ bị giáng chức trong lúc người đang giận dữ.

Lão lườm Dung Ngọc bằng đôi mắt đỏ bừng, lẩm bẩm: "Đúng là oan nghiệt do trời phái xuống phạt ta...".

Lát sau, lão hất cả bình hoa và bộ ấm chén trên bàn xuống đất.

"Cút! Mi cút cho ta! Cút về viện của mi, đừng để ta nhìn thấy mặt mi nữa!".

Mặc Thư nhanh chân đẩy Dung Ngọc đi mất.

Hai người đã đi một quãng xa mà vẫn nghe được tiếng nhiếc móc của Dung Tu Vĩnh và tiếng khuyên bảo của Bạch thị.

Ban nãy Mặc Thư tỏ vẻ nơm nớp sợ hãi, vừa ra khỏi cửa đã lật mặt.

Nó mừng rỡ hỏi: "Ca nhi ơi, theo ý lão gia thì mai cậu cũng không phải tới đó nữa đúng không? Chúng ta có thể cùng nhau ăn Tết rồi!".

.

Bích Ảnh Tạ, trong phòng hạ nhân.

Sở Đàn trọng thương, cả người toàn mùi máu, không ai muốn ở chung với hắn nên hắn được xếp vào một gian phòng riêng. Lúc này thầy thuốc đang đến khám bệnh.

Kẻ này chừng hơn ba mươi tuổi, mặc thanh sam, trông có vẻ hào hoa phong nhã.

Hắn ta cau mày nhìn những vết roi chồng chéo trên lưng Sở Đàn, lo lắng nói: "Thương tích từ mấy ngày trước còn chưa lành hẳn đã bị đánh nữa rồi, khéo phải hai ba tháng mới khỏi được".

Nếu Dung Ngọc có mặt ở đây thì chắc chắn cậu sẽ rất ngạc nhiên – cậu cứ nghĩ những vết thương đó ít cũng nửa năm mới lành, nhưng tên thầy thuốc này lại nói chỉ cần ba tháng là Sở Đàn sẽ khỏe lại.

Hắn ta vệ sinh vết thương rồi lấy mấy cái bình ngọc ra từ hòm thuốc: "Thế tử, để thuộc hạ bôi thuốc cho người. Xin hãy cố chịu".

Sở Đàn nằm trên giường, đôi mắt khẽ nhắm. Giờ phút này hắn chẳng hề tỏ ra khép nép giả làm nô bộc như lúc ở bên ngoài, mà quanh thân thoảng khí chất cao ngạo không thể với tới thuộc về con nhà quý tộc, hậu duệ quân vương.

Dù đang cởi trần, trên lưng mang thương tích thê thảm nhưng nom hắn vẫn hệt như một con mãnh thú bị thương nguy hiểm mà cao ngạo, bình tĩnh ẩn nấp chờ thời.

Thuốc bột trắng được rắc lên vết thương, vừa gặp máu tươi đã sủi bọt xèo xèo khiến người ta sởn tóc gáy.

Nhưng Sở Đàn chẳng thèm chớp mắt, ai không biết còn tưởng thứ thuốc bột ấy chỉ là phô trương thanh thế chứ không tạo ra phản ứng gì.

Chỉ có thầy thuốc kia biết nó được cướp về từ tay tộc man di ở vùng biên cương, tuy rất hiệu quả nhưng nỗi đau đớn phải chịu cũng lên đến cực hạn. Đám lính da dày thịt béo trong quân không hề kêu đau khi bị thương trên chiến trường, vậy mà hễ rắc thuốc này lên là nhe răng trợn mắt, gào khóc thê thảm.

Nhưng thiếu niên chỉ mới mười tám tuổi trước mặt hắn ta lại không biến sắc chút nào.

Trong mắt Thái Thư hiện lên sự thỏa mãn và ngợi khen. Chỉ người có ý chí kiên định thế này mới xứng làm chủ nhân dẫn dắt họ hoàn thành nghiệp lớn.

"Có điều... Tam lang nhà họ Dung hành xử thất thường, nếu không cần thiết thì Thế tử cũng đừng chọc vào y".

Sở Đàn thản nhiên đáp: "Người này tính tình quái dị, nếu không dùng chiêu này thì chỉ sợ rất khó lại gần".

Thái Thư gật đầu: "Cũng phải, nếu sớm lấy được thứ kia thì phần thắng của chúng ta cũng nhiều hơn đôi chút".

Trong lúc đợi thuốc ngấm, hắn ta kể lại động tĩnh mình vừa nghe được ở tiền viện.

Thái Thư líu lưỡi: "Từ đường của tổ tông mà cũng dám dọa đốt, đúng là to gan".

Sở Đàn ngước mắt, giữa con ngươi đen nhánh như có lưỡi đao sắc nhọn, hắn cong môi: "Đúng là rất to gan, cũng rất đặc biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top