Chương 63: "Dung Ngọc, chúc em năm nào cũng được bình an".

Edit: Ryal

Sở Đàn quay về phủ họ Dương trước khi trời sáng.

Dung Ngọc vẫn còn đang ngủ, bầu má tròn tròn tựa trên gối, gương mặt trắng trẻo không mang nét lạnh lẽo thường thấy mà lại có vẻ ngoan ngoãn ít lời.

Sở Đàn giơ tay sờ từ mặt xuống cổ chủ nhân, không kìm được mà nhéo khẽ dái tai mềm mại. Dung Ngọc cau mày lẩm bẩm: "Hôi quá".

"Ta làm em thức giấc sao?". Hắn hỏi.

Cậu không mở mắt, cũng không hỏi hắn đi đâu, chỉ ậm ừ đáp: "Cút đi tắm cho sạch".

"Ta tắm rồi". Sở Đàn đã tự giác sang chỗ Khương Tề tắm sạch vết máu rồi mới quay lại.

Hắn vừa nói vừa trèo lên giường, mặc cho Dung Ngọc chê bai mà kéo cậu vào lòng ôm thật chặt: "Công tử ngủ thêm một lúc nữa đi, sáng dậy là sinh nhật em rồi đấy".

Cậu đẩy hắn ra một hai lần, thấy không được thì đành kệ. Sắc trời còn sớm, ban nãy Dung Ngọc ngủ không ngon, thế mà cái ôm quen thuộc của gã thanh niên lại giúp cậu nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Nhưng Sở Đàn không ngủ. Hắn ngắm nhìn gương mặt cậu, bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Thái Thư.

Một canh giờ trước, tại cứ điểm thành Tây, Thái Thư xử lí vết thương cho Sở Đàn.

Số lính canh ở mỏ muối nhiều gấp đôi dự tính, dù hắn đã rất cẩn thận nhưng vẫn phải chịu vài thương tích không đáng kể trên tay.

Thái Thư bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận. Hắn ta nhìn vết sẹo trên bả vai hắn, bỗng hỏi: "Thế tử đã dùng hết cao trị sẹo chưa? Chỗ thuộc hạ vẫn còn này".

Sở Đàn khẽ cong môi – cứ mỗi khi trông thấy vết sẹo này là Dung Ngọc sẽ chủ động vuốt ve và ôm hôn hắn. Thế nên hắn đáp: "Không cần".

Nghĩ đến cậu, nét dịu dàng vô biên xuất hiện trong đôi mắt đen nhánh, ngay cả gương mặt lạnh lùng kia cũng trở nên ôn hòa hơn hẳn. Sự tương phản mãnh liệt ấy khiến Thái Thư thở dài, hắn ta đã hiểu ra mọi chuyện từ sớm, tin tức mà Khương Tề mang lại đêm qua chỉ giúp hắn ta khẳng định suy đoán của mình mà thôi.

"Thế tử, người và Dung Tam lang...".

Sở Đàn ngước nhìn Thái Thư, ánh mắt sắc lẹm. Hắn nói bằng giọng thật trầm: "Đây là chuyện riêng của ta".

"Không, thuộc hạ không định xen vào chuyện riêng của Thế tử". Thái Thư giải thích. Hắn ta cầm cuộn băng gạc trong tay, nắm chặt rồi buông lỏng, dường như đang cân nhắc chọn lựa từ ngữ sao cho phù hợp.

"Thế tử, chúng ta đang làm một việc mạo hiểm vô cùng. Mười lăm cứ điểm lần lượt bị nhổ bỏ nhưng ta không hề biết kẻ địch là ai, quá bị động. Dường như ý đồ của kẻ đó chỉ là đuổi chúng ta khỏi kinh đô chứ không muốn diệt trừ tận gốc rễ, vậy thì càng thêm khó hiểu. Một kẻ địch náu mình trong bóng tối chẳng khác nào cung thủ bắn lén giữa đêm đen, chúng ta phải hết sức cẩn thận, không được mắc lỗi, càng không được dựa vào cảm tính để đưa ra quyết định cho mọi vấn đề".

Thái Thư đặt băng gạc vào hòm thuốc, khóa kín rồi thở dài: "Thế tử, nếu người ở lại bên cậu ấy thì cậu ấy cũng không được an toàn".

Sở Đàn im lặng một lúc, khàn giọng: "Ta vẫn chưa lấy được thứ kia".

"Lấy được thì tốt, không được cũng chẳng sao. Vó ngựa của quân Chu Tước sẽ giúp người chiếm giữ non sông này. Khi đó, dĩ nhiên muôn dân trong thiên hạ sẽ ủng hộ người lên làm thiên tử".

Căn phòng lần nữa chìm vào im lặng. Sở Đàn cụp mắt, ánh nến chập chờn như đang nhảy múa khiến những đường nét trên gương mặt hắn cũng có đôi phần âm u.

Trời đã gần sáng. Sở Đàn nằm nghe tiếng mưa rơi, một đêm không ngủ.

Đến khi Dung Ngọc sắp tỉnh, hắn siết chặt tấm ngọc bài trong tay rồi đeo lên cổ cậu.

Thứ này là do mẹ hắn để lại, có chạm rỗng hoa văn hình Ly – con rồng cái không có sừng, mang ngụ ý cát tường viên mãn.

Mẹ hắn từng bảo muốn truyền lại tấm ngọc bài này cho vợ hắn. Khi ấy Sở Đàn còn nhỏ, cả ngày chỉ biết vung đao múa kiếm rồi theo phụ vương đến quân doanh, nghe vậy thì nghiêm túc trả lời: Con không muốn cưới vợ, cưới vợ phiền phức lắm, con muốn làm Đại tướng quân.

Nhưng Sở Đàn của bây giờ lại cẩn thận đeo ngọc bài cho Dung Ngọc. Hắn hôn ngọc bài, lại hôn trán cậu, bờ môi cứ mãi lưu luyến trên làn da ấm áp.

"Dung Ngọc, chúc em năm nào cũng được bình an".

.

"Ca nhi dậy chưa?".

Dung Ngọc mơ màng tỉnh dậy, gương mặt tươi cười rạng rỡ của Mặc Thư đập ngay vào mắt: "Chúc ca nhi sinh nhật vui vẻ!".

Cậu ừ một tiếng: "Thưởng".

"Cảm tạ ca nhi!". Mặc Thư cười thật tươi rồi đỡ Dung Ngọc dậy, bỗng ánh nhìn của nó khựng lại trên cổ chủ nhân: "Gì đây hở cậu?".

Nương theo tầm mắt Mặc Thư, Dung Ngọc cúi đầu, cẩn thận cầm ngọc bài lên với vẻ nghi hoặc.

"Có vẻ quý giá quá, ca nhi mua lúc nào vậy?". Mọi đồ đạc của Dung Ngọc đều do Mặc Thư quản lí, thế nhưng nó chưa bao giờ nhìn thấy thứ này.

Dường như lời nó nói khiến Dung Ngọc bừng tỉnh. Bỗng cậu hỏi nó: "Sở Đàn đâu?".

Mặc Thư trợn mắt: "A, nhắc mới nhớ, sáng nay em chưa thấy mặt mũi tên đó lần nào".

Đúng là nó thấy hơi lạ khi Sở Đàn không nằm trên giường công tử.

Dung Ngọc nhớ lại, đêm qua Sở Đàn về khi trên người vẫn còn mùi máu chưa gột hết, hẳn hắn đã trải qua một trận chiến kịch liệt biết bao.

Xem ra hắn đi hoàn thành nghiệp lớn rồi – hình như sớm hơn tình tiết gốc.

Hàng mi dài run run khẽ cụp xuống, che khuất đôi đồng tử sáng màu và cũng giấu kín mọi xúc cảm. Chỉ có bàn tay đang siết chặt lấy ngọc bài dần chuyển sang màu trắng bệch.

Mặc Thư chưa phát hiện ra, vẫn vui vẻ hầu Dung Ngọc mặc áo: "Hôm nay là sinh nhật ca nhi nên, phải chọn màu tươi một chút".

Nó lấy ra một bộ đồ đỏ, cổ áo và tay áo rộng thùng thình đều được thêu hoa văn tơ vàng, gấu quần có họa tiết hình mây, trông vừa lộng lẫy vừa cao quý.

Đai lưng đen siết lấy vòng eo mảnh khảnh, càng khiến nó thêm yếu ớt gầy gò. Dung Ngọc cúi đầu thật thấp, gò má tái nhợt, nét mặt lạnh tanh, trông... không được khỏe cho lắm.

Mặc Thư cau mày, đến giờ nó mới nhận ra có điều gì không ổn: "Ca nhi sao thế? Cậu không thích bộ đồ này ạ?".

Dung Ngọc lắc đầu: "Đi nào, đừng để ngoại tổ mẫu sốt ruột".

"Vâng. Hẳn cụ lớn đã sai người chuẩn bị sẵn mì trường thọ rồi đấy, mình phải mau tới đó thôi cậu ạ".

Mặc Thư đẩy Dung Ngọc ra ngoài, suýt va trúng cửa. Bóng đen vừa xuất hiện vội vàng hạ cái khay mình đang cầm xuống.

"Công tử hãy nếm mì trường thọ ta làm thử xem".

Sở Đàn đứng đó, thở hổn hển, tóc mái ướt nước mưa, nơi sống mũi còn dính bột trắng toát. Trên tay hắn là một cái bát nóng hổi, quần áo ướt mà khay đựng bát khô cong, hẳn hắn đã che cho nó vô cùng cẩn thận.

"Bảo sao từ sáng chẳng thấy ngươi đâu, hóa ra ngươi đi nấu mì cho công tử". Mặc Thư kinh ngạc nói.

Vì Dung Ngọc sẽ dùng bữa sáng ở Thọ An Đường nên nó không xuống bếp, cũng không biết Sở Đàn đã bận rộn trong bếp thế nào.

Sở Đàn giơ bát mì ra trước mắt Dung Ngọc, đôi ngươi ngời sáng, có vẻ hắn rất vui.

Vui? Hắn vui gì cơ chứ? Dung Ngọc nhìn gương mặt rạng rỡ kia, cảm giác bực bội cứ như cây kim không ngừng đâm vào thái dương cậu, khiến lí trí của cậu như sắp vỡ tan thành từng mảnh.

Cậu nhếch môi cười: "Bỏ ra. Ta không ăn".

"Công tử nếm một chút đi, mãi ta mới thành công đấy". Sở Đàn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cậu.

Dung Ngọc gần như không kiểm soát được mình mà chỉ muốn hất đổ cái khay kia, nhưng lại cứng người khi trông thấy những nốt mụn nước đỏ trên đôi tay bỏng rộp.

"Tại sao ngươi...". Cậu nghiến răng, cổ nổi gân xanh, không tài nào thốt ra được những lời chưa nói hết.

Sở Đàn sờ mặt cậu, lòng bàn tay ấm áp và khô ráo.

"Chỉ ăn một miếng thôi. Coi như công tử cho ta chút mặt mũi, được không?". Gã thanh niên cười, chẳng biết vì sao nụ cười ôn hòa trong đôi ngươi đen láy ấy có thể dập tắt ngọn lửa giận dữ dưới đáy lòng Dung Ngọc.

"... Chỉ một miếng thôi".

"Ừ, một miếng thôi". Sở Đàn dùng đũa gắp mì cho cậu.

Mùi vị rất bình thường, thậm chí còn hơi khó nuốt. Dung Ngọc kiên nhẫn mút mạnh, lại phát hiện sợi mì dài tới nỗi nó chưa chịu hết dù cái bát đã vơi đi một nửa.

Mặc Thư gãi đầu: "Ca nhi ơi, mỗi bát mì trường thọ chỉ có một sợi mì duy nhất, cậu mà ăn hết ngay bây giờ thì sao lát nữa ăn thêm ở chỗ cụ lớn được".

Đến lúc này Dung Ngọc mới hiểu ra, cậu cắn đứt sợi mì rồi lườm Sở Đàn một cái.

Sở Đàn chỉ tiếc một nỗi người hắn yêu không ăn hết bát mì hắn tự tay làm cho cậu. Hắn u ám liếc nhìn Mặc Thư, cúi đầu xử lí nốt.

Dung Ngọc nói: "Đi nào, Mặc Thư".

"Vâng ạ". Mặc Thư toan đẩy Dung Ngọc đi ngay, lại nghe cậu nói tiếp: "Sở Đàn, ngươi thay quần áo rồi theo ta".

Sở Đàn cười khẽ: "Dĩ nhiên rồi. Ta sẽ không để công tử phải đợi lâu đâu".

Dùng xong mì trường thọ và trứng gà đỏ do bà cụ chuẩn bị sẵn tại Thọ An Đường, Dung Ngọc nhận được quà từ mọi người trong phủ.

Phần lớn những hoạt động nằm trong kế hoạch ban đầu của bà cụ đều bị hủy bỏ hết vì trời mưa, cũng may gánh hát nhỏ có thể di chuyển vào nhà.

Dương Hoài Cẩn và Dương Hoài Diệp mời mấy người bạn đến phủ làm khách, bầu không khí vô cùng nhộn nhịp, nhóc mập Trần Hàn Tuấn đã tổ chức hội thưởng thơ cũng tới cùng món quà sinh nhật là một chồng sách truyện dân gian thật dày.

"Đây là những cuốn thịnh hành nhất Dương Châu những ngày qua, ta tặng biểu đệ, đệ đọc cho đỡ buồn".

Dung Ngọc lễ phép gật đầu: "Cảm tạ Trần công tử".

"Cần gì cảm tạ, cần gì cảm tạ chứ". Trần Hàn Tuấn vừa cười híp mắt vừa xua tay.

Giờ Ngọ đến, các đầu bếp được mời tới từ Phiêu Hương Lâu bắt đầu dâng lên những món ăn kinh thành dựa theo sở thích của Dung Ngọc.

Bữa ăn kết thúc, các trưởng bối về nghỉ trưa để nhường không gian cho lớp người trẻ tuổi. Vậy là họ rủ nhau chơi bài.

Dung Ngọc không tham dự. Lần ở sòng bài cậu đã hưng phấn tới độ sinh ảo giác, khi về mới quyết định phải tránh xa những hoạt động cá cược vô bổ và quá kích thích thế này.

Vì thế cậu chỉ ngồi xem, vừa xem vừa nghe những người còn lại bàn về chuyện lí thú trong thành Dương Châu.

Thi thoảng Dung Ngọc quay đầu, ánh mắt vô thức lướt ngang qua Sở Đàn đang đứng đó. Gã thanh niên ngồi xổm xuống bên cạnh, lặng lẽ đưa tay vào ống tay áo rộng thùng thình ở một góc chết mà người ngoài không thể nhìn thấy, lén nắm tay tiểu thiếu gia, mười ngón đan nhau chặt khít.

Môi Dung Ngọc mấp máy, cậu không tránh né.

Cậu muốn ân ái với Sở Đàn.

"Phải rồi, để ta kể cho mọi người một chuyện li kì lắm. Con gái của đầu bếp nhà ta đã mất tích nửa tháng nay mà tự dưng hôm qua lại về".

Câu nói của Trần Hàn Tuấn cắt ngang dòng suy nghĩ của Dung Ngọc, hai mắt Sở Đàn cũng tối đi, hắn nhìn tên nhóc mập kia chằm chằm.

"Chẳng biết con bé ấy chạy đi đâu mà lúc về quần áo nó rách rưới kinh khủng, lại còn dính toàn bùn đất, cứ ngơ ra như người mất hồn ấy, không nói không rằng". Trần Hàn Tuấn đánh một quân bài rồi đưa tay chống má. "Đầu bếp của ta về nhà chăm con, đến sáng nay vẫn chưa quay lại, làm ta chỉ ăn được có hai bát cơm bé tí".

"Mới sáng sớm ngày ra đã ăn hai bát? Huynh béo lắm rồi!". Mọi người cười ra nước mắt.

"Nhưng nhắc đến chuyện mất tích, đứa ở nhà ta dạo trước cũng nói là đi thay móng ngựa rồi mất tích suốt hai tháng trời. Sáng nay nó vừa quay lại". Một công tử lên tiếng.

"Trùng hợp quá". Dương Hoài Diệp cau mày. "Một tỳ nữ trong viện ta cũng khóc lóc xin nghỉ từ sáng sớm, cô ta nói phải về nhà thăm người anh trai mất tích đã lâu".

Dung Ngọc cũng muốn hỏi, bỗng có tiếng sấm dậy ầm ầm. Chỉ chốc lát sau mưa đã rơi xối xả, cứ như bầu trời bị thủng một lỗ, nước chảy xuống ngập khắp nhân gian.

Cùng lúc ấy, tiếng trống báo oan ở cửa nha môn cũng vang vọng.

"Thùng...". "Thùng...". "Thùng...".

Tiếng trống như muốn ganh đua cùng tiếng sét. Cô gái nhỏ với vóc người gầy yếu đứng giữa cơn mưa giông mùa hạ, dùng hết sức lực toàn thân mà vung dùi trống, đôi mắt sáng rực như có lửa – và thứ cháy trong mắt em là nỗi hận thù.

"Tri châu đại nhân, dân nữ có oan!".

"Tri châu đại nhân, dân nữ có oan!".

"Tri châu đại nhân, dân nữ có oan!".

Tiếng hô khẩn thiết mà thê lương như vọng mãi tới chân trời, nhưng dường như những đám mây ảm đạm kia lại đang nhạo báng người con gái bé nhỏ.

Một tia sét xẻ dọc tầng mây, chiếu sáng gương mặt tái nhợt nhưng kiên định vô cùng của Tiểu Thúy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top