Chương 30: Yến Minh Huyên thân là Hoàng tử mà lại to gan lớn mật

Chương 30: Yến Minh Huyên thân là Hoàng tử mà lại to gan lớn mật, dám bắt cả dân lành đi phục dịch cho mình!

Edit: Ryal

Sáng hôm sau Dung Ngọc mới được tìm thấy. Mặc Thư cứ ngồi khóc suốt trên xe ngựa, cậu vốn đang vui cũng phải thấy phiền lòng, bèn nằm xuống vờ như đã ngủ cho nó im một lúc.

Về phủ, thầy thuốc do bà vú Tần mời đang đợi sẵn.

Khéo thay thầy thuốc này lại chính là Thái Thư cùng "học trò" Khương Tề theo bên cạnh.

Thái Thư xem bệnh cho Dung Ngọc trước, hắn ta kinh ngạc – cậu rơi xuống vực một ngày một đêm, chẳng những không bị thương ngoài da mà trạng thái tinh thần cũng rất tốt, thậm chí có thể hình dung bằng cụm sắc mặt hồng hào.

Nhưng khi thấy Sở Đàn, Thái Thư mới vỡ lẽ. Hắn ta nhìn cánh tay phải trong tình trạng thê thảm không sao kể xiết, nhìn bộ quần áo dính đầy đất bụi, hiểu ngay rằng Sở Đàn đã một mình gánh chịu mọi thương tổn mà hai người phải trải qua.

Thái Thư tháo phần băng gạc do Sở Đàn tự quấn, để lộ vết thương máu thịt be bét. Khương Tề thấy mà giật cả mình.

"Ối, Thế tử bị cái gì cắn vậy?".

Sở Đàn khẽ tì răng vào hàm trong, mặt mày lộ sát khí: "Sói".

Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, hắn vẫn còn sợ. Nếu Dung Ngọc thực sự bị sói cắn... Hắn chẳng dám nghĩ tiếp.

"Chao ôi, giết hổ rồi lại giết sói, Thế tử nhà ta dũng mãnh biết chừng nào". Khương Tề cười hì hì, thực ra cũng vừa trút được một gánh nặng.

Hôm qua có tin Dung Ngọc và Sở Đàn rơi xuống vực trong bãi săn, không rõ tung tích, họ đều rất lo lắng. Hai người có tin vào năng lực của Thế tử nhưng vách núi này cao đến vài chục trượng, nếu thực sự ngã xuống thì chắc chắn phải thịt nát xương tan.

Người của họ nhanh chân hơn những người đi tìm Dung Ngọc, từ nửa đêm qua đã tìm tới, nhưng Sở Đàn chỉ nói mình không sao rồi đuổi tất cả ra về.

Khi ấy trời tối đen nên không ai thấy rõ vết thương của Sở Đàn, nghe giọng thấy bình thường nên nghĩ hắn vẫn ổn, giờ mới biết Thế tử đúng là giỏi chịu đựng.

Thái Thư xử lí vết thương cho Sở Đàn, lưỡi dao khoét thịt cũng chẳng thể khiến hắn kêu rên, chỉ có sắc mặt tái đi như đang thừa nhận hắn vô cùng đau đớn.

Tiếp đó là rắc thuốc bột, băng bó kĩ càng thêm một lần nữa, cuối cùng nắn lại khớp xương bị gãy ở cánh tay. Khi tất cả xong xuôi, trán Sở Đàn đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Đôi môi tái nhợt run run, hắn thở dài nằm xuống.

"Lần này Thế tử bị thương rất nghiêm trọng. Trước khi lành hẳn, kính xin Thế tử đừng để mình tiếp tục bị thương, cũng nhất định không được để vết thương dính nước...". Thái Thư dặn dò thật kĩ rồi kê đơn, đồng thời để lại vài loại thuốc tự làm.

Sở Đàn nhìn hắn ta: "Dung Ngọc thì sao?".

"Thế tử vừa mới hỏi ban nãy mà?". Khương Tề không còn gì để nói. "Tiểu thiếu gia kia có vẻ phấn chấn lắm, chẳng bị thương chút nào. Nhưng mà Thế tử nhìn Thế tử xem, ai không biết còn tưởng tiểu thiếu gia đã hút hết sức lực của người đấy. Người phải bồi bổ trước đi".

Thái Thư bất đắc dĩ lắc đầu: "Đúng là Dung Tam lang không sao. Cơ thể cậu ấy vốn yếu ớt nên có hơi cảm nhẹ, lại thiếu máu, uống mấy thang thuốc là ổn".

Sở Đàn gật đầu.

Thái Thư nhớ lại những dấu vết dưới cổ áo Dung Ngọc ban nãy, lại kết nối với thái độ sốt sắng của Thế tử, không khỏi nảy sinh vài ý nghĩ sâu xa.

Đúng lúc này có người gõ cửa. Một gã sai vặt xách theo hai thùng nước nóng bước vào, nói với Sở Đàn: "Tam ca nhi biết cậu bị thương không tắm rửa được nên sai tôi đưa nước nóng đến cho cậu lau mình".

Sở Đàn ngước lên nhìn gã: "Công tử tắm chưa?".

"Chưa". Gã đáp. "Tam ca nhi bảo dùng cơm xong mới tắm, à phải rồi, lát nữa sẽ có người mang đồ ăn đến nên cậu cứ lau mình trước đi. Cần tôi giúp không?".

Giờ Sở Đàn đã là người hầu bên cạnh Dung Ngọc, địa vị cao hơn hẳn đám sai vặt làm việc nặng như gã. Vả lại nghe nói hôm qua chính Sở Đàn đã cứu công tử ở bãi săn, có khi hắn sắp một bước lên mây cũng không chừng, vậy nên gã sẵn lòng giúp đỡ.

"Không cần, cứ ra ngoài đi, cũng không cần mang thức ăn tới. Lát nữa ta sẽ tự đi tìm công tử".

Gã sai vặt vô thức đáp: "Vâng".

Đến lúc đi ra gã mới chợt bừng tỉnh, gãi đầu, thầm nghĩ: "Kì lạ thật, cùng là nô tài với nhau thôi, sao mình lại nghe lời hắn?".

Cánh cửa lần nữa khép lại. Thái Thư dùng nước nóng giặt sạch khăn rồi hỏi: "Thế tử có cần thuộc hạ giúp không?".

"Không cần". Sở Đàn cầm khăn lau mặt và cổ, lại hỏi: "Chuyện ở Dương Châu thế nào rồi?".

Khương Tề tỏ vẻ mừng rỡ: "Thuộc hạ đang định nói cho Thế tử từ hôm qua đây. Tiểu Ngũ gửi thư nói đã tìm được mỏ muối Tam Hoàng tử đang lén khai thác, có những vài chục mỏ muối ở nơi đó. Những thương nhân kia kín miệng lắm, Tiểu Ngũ đã ở Giang Nam mấy tháng mà không có tung tích gì, Thế tử đoán xem cậu ta đã phát hiện mỏ muối ấy bằng cách nào?".

Sở Đàn cụp mắt, không trả lời.

Khương Tề cũng tự biết thân biết phận mà nói tiếp: "Tam Hoàng tử chiếm cứ một m muối lớn đến vậy nhưng lại giấu giếm không báo lên trên, không dám thuê người làm, bèn bắt những đứa trẻ lang thang và đám khất cái ở Dương Châu về phục dịch. Họ là tầng lớp dưới đáy xã hội, không tên không tuổi, có mất tích vô cớ cũng chẳng ai trình báo. Tiểu Ngũ sai người trà trộn vào những tòa miếu đổ nát và những khu loạn lạc, dò hỏi hơn một tháng mới tìm được vài manh mối nhỏ".

"Nhưng càng điều tra mọi chuyện càng có vẻ bất thường. Tiểu Ngũ phát hiện số dân thường mất tích ở Dương Châu mấy năm nay cũng không ít, thế mà mỗi lần tra án quan phủ lại chỉ làm việc qua loa, vấn đề không được giải quyết triệt để. Đến tận bây giờ vẫn có người mất tích đột ngột".

"Thế tử đoán xem những người dân ấy đã đi đâu?". Nói tới đây, nụ cười biến mất, mặt Khương Tề lạnh lẽo. "Yến Minh Huyên thân là Hoàng tử mà lại to gan lớn mật, dám bắt cả dân lành đi phục dịch cho mình!".

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển đầy giận dữ của cậu ta.

Một lát sau Sở Đàn lên tiếng: "Nên điều tra cả đám quan lại ở Dương Châu".

Thái Thư gật đầu: "Thế tử nói rất phải. Ăn mày mất tích mà không ai để tâm thì cũng hợp lí hợp tình, thế nhưng bao nhiêu dân lành mất tích được báo lên mà quan phủ chỉ qua loa có lệ, quả là không đúng".

Hắn ta trầm ngâm chốc lát rồi nhìn chủ nhân: "Liệu Thế tử còn nhớ ở Dương Châu đang có kẻ nào?".

Ánh sáng bỗng lóe lên trong đôi mắt đen như mực của Sở Đàn: "Công chúa Lâm Ngu".

Công chúa Lâm Ngu là vị Công chúa đứng hàng thứ năm, giờ đã hai mươi tuổi, được gả cho Tri châu của Dương Châu là Tống Tử Khiêm từ ba năm trước. Nàng và Tam Hoàng tử là anh em cùng chung một mẹ.

Tuy người ta nói đường đường một Công chúa mà lại lấy Tri châu ngũ phẩm thì đúng là quá chênh lệch về địa vị, nhưng Tống Tử Khiêm vốn là Trạng nguyên được ghi danh bảng vàng. Y chỉ tới Dương Châu làm quan để lấy danh hiệu và thành tích, mai sau thế nào cũng sẽ về kinh đô.

"Mọi chuyện đã rõ". Mắt Thái Thư sáng rực.

Khương Tề đứng ngay cạnh, tuy không có năng lực phân tích sự việc tỉ mỉ như hai người nhưng cũng hiểu ra ngay lập tức. Cậu ta giận dữ siết chặt hai tay.

"Một Hoàng tử, một Công chúa, cả hai đều được nuôi lớn bởi vạn dân trong thiên hạ. Thế mà chỉ vì lợi ích cá nhân mà chúng dám đẩy bách tính vào nơi dầu sôi lửa bỏng, đúng là... đúng là thua cả loài heo chó!".

Thái Thư vỗ vai Khương Tề: "Được rồi, đừng kích động quá. Giang Nam là nơi phồn hoa nhộn nhịp nhất trên đời, vốn con người mờ mắt vì giàu sang phú quý, phàm là những nơi càng đẹp đẽ thì lại càng ẩn chứa nhiều kẻ thối nát. Những năm nay Hoàng đế độc đoán lại ngu xuẩn, triều chính lao đao, các thế lực khắp nơi đều đang rục rịch, chỉ sợ quan trường ở Giang Nam đã hỏng bét cả rồi".

Sở Đàn lại không tỏ ra căm phẫn, gương mặt trước sau vẫn thản nhiên, đôi mắt tĩnh như làn nước.

Hắn bình thản nói: "Thời thế càng loạn thì chúng ta càng có lợi".

Thái Thư rất thích sự điềm tĩnh của Sở Đàn, hắn có mục tiêu rõ rệt, luôn biết bản thân muốn gì và không để những yếu tố bên ngoài quấy nhiễu. Thế nhưng hắn ta vẫn thấy lòng mình phiền muộn: "Chỉ khổ cho bách tính".

Cũng phải thôi. Dù triều đại có thay đổi, dù quyền lực có rơi vào tay ai, dù kẻ nào leo được lên ngôi vị tôn quý nhất thì cũng chẳng liên quan gì đến dân thường.

Nhưng nếu những kẻ cầm quyền quá ham danh lợi mà tranh giành đấu đá, dẫn đến chiến tranh hay phản loạn thì cũng chỉ có dân thường gánh chịu tất cả.

Bất kể thời đại hưng thịnh hay là suy vong, bách tính đều phải khổ.

"Nhưng chẳng còn cách nào khác". Thái Thư thở dài.

Hắn ta nhìn Sở Đàn với đôi mắt đầy hi vọng. Chỉ mong những khổ sở hôm nay không phải tốn công vô ích, hắn ta và bách tính khắp thiên hạ đều đang chờ đợi một vị minh quân có thể mở ra thời kì thái bình thịnh thế.

Sở Đàn cụp mắt trầm tư, chốc lát sau mới nói: "Điều tra thêm những nơi Tam Hoàng tử dùng để kiếm tiền, hẳn hắn ta đang có một âm mưu rất lớn".

Phải, Tam Hoàng tử không thiếu tiền, tại sao hắn ta phải mạo hiểm buôn muối lậu và bắt cóc nhân công? Rốt cuộc là do đâu?

"Ý Thế tử muốn nói...". Thái Thư và Khương Tề nhìn nhau, đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt người còn lại. "Nuôi quân?".

Vậy thì Tam Hoàng tử đúng là rất giỏi che giấu.

Sở Đàn cong môi: "Rất thú vị".

Hắn lau thật kĩ tay phải, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ rệt, vết thương nhỏ nơi đốt ngón tay chẳng những không xấu xí mà còn góp thêm phần mị lực.

Sở Đàn vứt cái khăn vào thùng nước, nhìn hai người họ: "Còn chuyện gì nữa không?".

Hắn phải tới chỗ Dung Ngọc, nếu không lát nữa chắc chắn Mặc Thư sẽ là người giúp tiểu thiếu gia cởi quần áo khi cậu bước vào phòng tắm. Mới nghĩ đã thấy ê răng.

Thái Thư và Khương Tề vừa đi, Sở Đàn đã lập tức sang viện chính.

Dung Ngọc đang ngồi ăn, bà vú Tần và Mặc Thư đứng bên hầu hạ, cả hai cùng nhìn cậu bằng vẻ mặt trìu mến vô cùng.

"Hình như công tử rất vui". Sở Đàn lên tiếng.

Dung Ngọc ngẩng đầu, ăn một con tôm đã bóc vỏ rồi ngoắc tay: "Đến rồi à. Ngồi xuống cùng dùng bữa đi".

Sở Đàn nhìn cậu từ trên xuống dưới, phát hiện tiểu thiếu gia không định trở mặt thì lấy làm ngạc nhiên. Nếu là lúc trước thì giờ này cậu lẽ ra nên cầm roi đợi hắn chứ làm gì có chuyện mời hắn ăn cùng.

Mặc Thư cảm kích chuyện Sở Đàn đã cứu Dung Ngọc ở bãi săn, nó đi lấy bát đũa đặt xuống trước mặt hắn.

Có vẻ Dung Ngọc thực sự đang vui, cậu cười: "Ta vừa kể cho vú Tần và Mặc Thư chuyện chúng ta vật lộn với sói, họ đều sợ hết hồn. Ngươi nói họ nghe xem có thật là ta rất lợi hại hay không?".

Sở Đàn cụp mi: "Dĩ nhiên là thật. Công tử đã tự tay giết con sói đầu đàn, vô cùng dũng mãnh, không ai bì nổi".

Nghe hắn khen Dung Ngọc lại càng phấn khích, khóe mắt đuôi mày đầy vẻ sung sướng và kiêu ngạo.

Cậu không quên Sở Đàn là người giết sói đầu đàn nhưng cũng không sửa lời hay đính chính, bởi cậu nghĩ, chẳng qua con sói tấn công mình không phải sói đầu đàn mà thôi, nếu là sói đầu đàn thì nhất định mình cũng có thể dễ dàng giết chết nó.

Sở Đàn ngước mắt, lặng lẽ quan sát Dung Ngọc. Hai mắt tiểu thiếu gia rất sáng, cậu phấn khởi và tự tin đến mức bất thường, miệng không ngừng nói, gần giống tối qua – nhưng ít nhất chưa khoa chân múa tay, có vẻ đỡ hơn một chút.

Bà vú Tần và Mặc Thư đều sợ hãi. Bà vú Tần ôm ngực, cứ lẩm nhẩm "A di đà phật, Bồ Tát phù hộ", Mặc Thư thì tỏ ra áy náy, tự trách bản thân tại sao lúc ấy không theo cùng để bảo vệ công tử.

Bữa cơm kết thúc, Mặc Thư đẩy Dung Ngọc sang phòng tắm. Sở Đàn đuổi theo nói muốn đi cùng.

Dung Ngọc nhìn hắn. Cánh tay phải của Sở Đàn được nẹp lại và bọc một lớp băng dày, treo trước ngực.

"Ngươi được chạm vào nước à?".

"Ao tắm không sâu, ta đứng hầu công tử là được".

Dung Ngọc gật đầu: "Thế thì cùng đi".

Đến phòng tắm, Sở Đàn cản Mặc Thư lại không cho nó cởi quần áo giúp Dung Ngọc: "Để ta làm. Ngươi lui xuống đi".

Mặc Thư cảm kích Sở Đàn vì đã cứu Dung Ngọc nên không còn tỏ vẻ ghét hắn ra mặt như xưa nữa, nhưng nó vẫn cảnh giác, bởi trực giác của nó mách bảo rằng hắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp. Thế nhưng Dung Ngọc gật đầu. Nó đành lui ra.

Thực ra Dung Ngọc hơi sợ Mặc Thư sẽ thấy những dấu vết trên cơ thể cậu rồi khóc, đau đầu lắm.

Từng lớp quần áo được cởi bỏ để lộ làn da trắng như tuyết, những dấu hôn đỏ thẫm rải từ ngực xuống tận bắp chân, phần đùi trong là nhiều nhất – dấu hôn, dấu tay, thêm cả dấu răng, quả thực khó coi vô cùng.

Hôm qua trời tối, đến nay Dung Ngọc mới thấy rõ đống lộn xộn trên cơ thể mình. Cậu nhíu mi: "Ngươi là chó hay sao".

Đúng là chẳng khác gì chó gặm.

Sở Đàn cũng vui, ham muốn chiếm hữu ngập đầy đôi mắt, hắn không kìm nổi mà ôm lấy Dung Ngọc rồi lại ịn thêm một dấu hôn nữa lên xương quai xanh cậu.

Dung Ngọc đẩy đầu hắn ra như muốn chê bai: "Ôm ta xuống ao, bẩn chết đi được".

Hai người cùng cởi sạch, Dung Ngọc ngồi tựa vào thành ao, Sở Đàn đứng bên kì cọ cho cậu.

Nói là kì cọ chứ thực ra hắn đang giở trò sàm sỡ, chỉ còn một tay cử động mà bàn tay ấy cũng chẳng ngoan chút nào, sờ hết chỗ này sang chỗ nọ, khiến cả người Dung Ngọc nóng bừng lên như có lửa.

Cậu vẫn đang trong kì hưng cảm, chỉ cần bị trêu chọc đôi chút là có hứng. Vào khoảnh khắc bàn tay Sở Đàn lần nữa lướt qua vị trí giữa hai chân Dung Ngọc, cậu đè nó lại, liếc mắt nhìn hắn.

Ánh nhìn quyến rũ biết bao.

Sở Đàn cong môi ngầm hiểu, đầu ngón tay khẽ tách cánh hoa mềm, xoa nắn khe thịt. Hắn đợi đóa hoa trào mật rồi mới đưa một ngón tay vào vách trong ấm nóng.

Dung Ngọc sung sướng rên lên, nhắm mắt, thả lỏng người để hưởng thụ.

"Ban nãy Bạch thị cho người tới hỏi thăm. Cha ruột ta chưa bao giờ quan tâm liệu ta còn sống hay đã chết, bà ta là mẹ kế mà lại ân cần thật đấy". Cậu nở nụ cười đầy mỉa mai. "Thú vị ở chỗ người hầu của bà ta nói bà ta không thể đích thân đến được vì hôm qua Dung Nguyệt cũng ngã xuống núi, ha ha ha!".

Đương nhiên nếu không rơi xuống núi thì sao y có thể trúng hoa độc, nếu không trúng hoa độc thì sao y có thể chim chuột với Tam Hoàng tử giữa màn trời chiếu đất, lại có lí do để ngủ với Cố Việt Trạch khi hoa độc tái phát sau này.

Dung Ngọc cười đau cả bụng, ho khan mấy tiếng.

Sở Đàn hôn cậu rồi ngậm lấy cánh môi đỏ như son, có vẻ mất hứng: "Lúc này mà công tử còn nghĩ đến tên đàn ông khác?".

Hắn vừa nói vừa ấn mạnh vào nơi mẫn cảm nhất của đóa hoa.

Dung Ngọc thở gấp: "Ư a... Dung Nguyệt, Dung Nguyệt mà ngươi cũng ghen... Ưm...".

"Công tử không được nghĩ về ai hết". Sở Đàn cắn môi dưới cậu, ngón tay nhanh chóng đâm vào rồi rút ra, quấy nhiễu vách thịt mềm.

"A... Dung Nguyệt... ha ưm... thích ngươi như thế... nếu huynh ấy biết... thì sẽ buồn lắm đây... Ha ha...". Dung Ngọc cười thích thú, gương mặt ửng hồng, chẳng biết vì sướng hay vì vui.

Sở Đàn nheo mắt, nói bằng giọng bất mãn: "Một con người khó hiểu thôi. Công tử còn nhắc tên y nữa là ta buồn đấy".

Dung Ngọc thích câu này. Cậu nghĩ đến việc Vệ Kinh Đàn khiến Dung Nguyệt mê mẩn trong sách giờ đây đang hầu hạ mình, lại chỉ coi Dung Nguyệt như "một con người khó hiểu", bỗng thấy vui thích như đã trả thù được y.

Cái vui thích ấy biến thành khoái cảm, khiến cậu càng thêm hưng phấn, mong muốn càng nhiều.

Cậu không còn hài lòng với những ngón tay kia nữa, liếm môi nói thẳng: "Ta muốn làm tình với ngươi".

Sở Đàn lúc nào cũng thấy buồn cười vì những yêu cầu thẳng thắn của Dung Ngọc, hắn chỉ thấy tiểu thiếu gia vừa thành thật vừa dễ thương, khiến hắn muốn đặt cậu lên đầu quả tim mà âu yếm dỗ dành.

Hắn ngậm lấy vành tai cậu, thấp giọng đáp: "Ta cầu còn không được".

Sở Đàn nâng một bên chân Dung Ngọc, thứ đã cứng ngắc từ lâu chớm đâm vào, nhưng cậu lại chống ngực hắn rồi hất cằm, kiêu căng nói tiếp: "Ta muốn ở trên".

Hắn bèn cụp mắt ôm cậu lên bờ.

Dung Ngọc cưỡi trên eo Sở Đàn, đè ngực hắn xuống, cố nhổm người dậy, thế nhưng do sức yếu nên chẳng làm được gì nhiều. Sở Đàn phải giúp cậu bằng cách đỡ lấy một bên mông tròn đẫy thịt mà nâng lên.

Cậu cầm lấy dương vật hắn, tì vào nhụy hoa rồi ngồi xuống thật chậm.

Đóa hoa đã ướt nhẹp từ lâu, lối vào trơn tru không chút trở ngại, vật cứng thô to nóng rẫy từng chút nong rộng con đường chật hẹp, lấp đầy cái miệng đói khát.

Dung Ngọc cũng dần ngơ ngẩn. Cậu chống tay trên ngực Sở Đàn, vừa vuốt ve cơ thể rắn chắc của hắn vừa ưỡn eo nuốt chửng cây gậy thép kia, cả người run lẩy bẩy vì sung sướng, tiếng rên rỉ dâm đãng không ngừng tràn khỏi đôi môi đỏ hồng.

Dương vật nhạt màu lắc lư, dịch nhờn tuôn ra từ đầu đỉnh, chảy xuống bụng Sở Đàn như một sợi chỉ bạc.

Hắn nằm trên sàn, dùng một tay đỡ eo Dung Ngọc mà nhìn tiểu thiếu gia vận động hăng hái, nét dịu dàng như sắp tràn khỏi đôi đồng tử đen như mực.

Chỉ là Dung Ngọc còn bận chìm đắm trong thế giới của riêng cậu. Cậu không nhìn thấy hắn.

Lời tác giả:

Thái Thư: Kính xin Thế tử nhớ kĩ, nhất định không được để vết thương dính nước.

Sở Đàn: Cái gì? Vợ sắp tắm, ta phải đi đây.

P/S: Ngọc Ngọc cảm thấy ẻm có thể giết chết sói đầu đàn không phải vì ẻm không biết tự lượng sức, mà vì trạng thái tinh thần lúc ấy của ẻm không ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top