Chương 3: Đây là... âm hộ sao?
Edit: Ryal
Dung Ngọc nằm mơ, mơ thấy chuyện kiếp trước.
Cậu từng được gọi là thiên tài, mới mười ba tuổi đã trúng tuyển vào lớp thiếu niên của Đại học Khoa học và Công nghệ [1]. Lẽ ra đường đời cậu phải thênh thang, tiền đồ rộng lớn.
[1] Lớp thiếu niên là lớp của trường đại học dành cho những thần đồng nhỏ tuổi theo học sớm chương trình đại học, có thể liên thông lên thẳng thạc sĩ hoặc cao hơn. Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc là một trong số những trường đại học tốt nhất Trung Quốc, xếp thứ 7 toàn quốc (theo đánh giá của Đại học Giao thông Thượng Hải năm 2022), nằm trong liên minh C9 gồm các trường đại học ưu tú được coi là "Ivy League Trung Quốc". Trong số những thần đồng học ở lớp thiếu niên này, có người mới 20 tuổi đã trở thành nhà khoa học rồi. Mình search báo xong sốc cmnl nhiều người giỏi lắm (ˉ﹃ˉ)
Nhưng một tai nạn xe cộ đã cướp mất đôi chân cậu vào năm mười lăm tuổi.
Chỉ trong một đêm, mọi hoài bão, lí tưởng và chí hướng nghiên cứu khoa học của Dung Ngọc hoàn toàn tan biến.
Không phải cậu không thể tiếp tục học với đôi chân tàn phế, mà sự chênh lệch nảy sinh khi một người đang khỏe mạnh bỗng mất hai chân chẳng khác nào sự chênh lệch giữa mực nước sông và mặt biển vậy – nó khiến cậu tan vỡ.
Lòng kiêu ngạo của một thiên tài không cho phép cậu chấp nhận chuyện mình đã thành người tàn tật, cậu không đi được và không chạy được nữa, chỉ có thể ngồi trên xe lăn để kẻ khác đối xử đặc biệt như một tên vô dụng bỏ đi.
Sau tròn một năm chờ đợi trong phòng bệnh bốn bề trắng toát, cơ thể cậu mới miễn cưỡng khỏe lại. Bạn bè, thầy cô và người thân tới thăm, cậu đều không gặp ai cả.
Cậu không thể đối diện với người khác, lại càng không thể đối diện với chính mình.
Tâm lí cậu bắt đầu có vấn đề.
Tính cách cậu trở nên u uất, khép mình, không muốn giao lưu với người ngoài. Chỉ sách vở không biết nói mới có thể bầu bạn cùng cậu.
Cậu vùi mình vào học như miếng bọt biển không ngừng hút nước, thiên văn, địa lí, ngôn ngữ, lịch sử, sinh học, hóa học, y học... Thứ gì cậu cũng học rất nhanh, nhưng chẳng thứ gì cậu sử dụng được.
Tâm trạng cậu cứ thế tích tụ lại mà không xả được đi đâu, cậu có lúc hưng phấn, có lúc gắt gỏng, có lúc hậm hực, cậu có thể quay mặt vào tường học thơ cả tiếng đồng hồ, cũng có thể vừa dùng tay áo tự siết cổ vừa cười ha ha.
Năm thứ ba sau tai nạn xe, bác sĩ nói cậu mắc rối loạn lưỡng cực [2].
[2] Hay còn gọi là bệnh hưng trầm cảm, là một bệnh tâm thần có đặc trưng là các giai đoạn trầm cảm đi kèm với các giai đoạn tâm trạng hưng phấn ở mức bất thường kéo dài từ nhiều ngày đến nhiều tuần.
Cha mẹ cậu là những bậc trí thức kiêu ngạo, họ không muốn chấp nhận chuyện con mình có vấn đề về tâm thần nên đưa cậu vào viện điều dưỡng.
Trong viện điều dưỡng đa số là những người mắc bệnh tâm thần, cậu vào đó mà chẳng khác mấy lúc ở bên ngoài.
Mút xốp chống va đập được dán khắp phòng để cậu không thể tự sát, không có lấy một nơi góc cạnh. Thi thoảng cậu không khống chế được chính mình thì bị trói tay chân lại, buộc vào giường, hầu hết bác sĩ ở đây đều đối xử với bệnh nhân như thế.
Đơn giản, thô bạo, nhưng lại rất hữu ích.
Cậu không được tìm đến lối thoát duy nhất của mình là sách vở nữa, bởi trang sách mới có thể khiến da cậu xước xát.
Cậu phải tránh xa mọi nguy hiểm tiềm tàng.
Bác sĩ trang bị cho cậu một cái máy chiếu, cậu chỉ được giải trí bằng cách đó mà thôi.
Nhưng cậu dành đa số thời gian nằm đờ ra trên giường, bốn phía xung quanh là tường sơn trắng toát, trên bàn toàn những lọ thuốc trắng bợt.
Cậu thấy mình như con cá lạc vào đại dương chỉ tuyền một màu trắng, không tìm thấy ánh mặt trời hay đáy biển.
Cậu cố níu hơi tàn mà sống, nhưng chẳng tìm được ý nghĩa của việc sống sót.
Ngày cậu tròn hai mươi mốt tuổi, bác sĩ mang tới một chiếc bánh sinh nhật. Cậu bẻ gãy chiếc thìa bằng nhựa rồi kết thúc cuộc đời nhạt nhẽo của mình.
Dung Ngọc tỉnh lại từ giấc mộng, cả người đầy mồ hôi.
Đúng lúc Mặc Thư bước tới, nó đỡ Dung Ngọc ngồi dậy, lau người cho cậu: "Ca nhi mồ hôi nhễ nhại thế này, có muốn tắm không?".
Dung Ngọc uể oải gật đầu.
Trong phòng vừa đốt địa long [3] vừa bày chậu than, trong chăn cũng được nhét thêm một chiếc lò sưởi tay ấm áp. Ngoài kia băng tuyết phủ trắng trời nhưng phòng ngủ của Dung Ngọc còn nóng hơn ngày hè, cả người cậu đầy mồ hôi dính dớp.
[3] Cách sưởi ấm thời xưa. Người ta xây một hệ thống dưới căn nhà thông lên mặt đất bên ngoài rồi đốt lửa, căn phòng phía trên nhờ đó mà ấm áp.
Mặc Thư ra ngoài gọi nước rồi bế Dung Ngọc lên xe lăn, đẩy cậu tới phòng tắm.
Sân viện của Dung Ngọc có tên Bích Ảnh Tạ, là căn viện lớn nhất chỉ thua viện của Dung Tu Vĩnh trong phủ họ Dung này, nhưng nội thất bên trong thì xa hoa hơn gấp mấy lần.
Dương thị chỉ có một đứa con là Dung Ngọc, cơ thể Dung Ngọc lại rất ốm yếu. Bà luôn biết Dung Tu Vĩnh không yêu mình mà chỉ yêu Bạch thị, ngay cả Ngọc ca nhi cũng không được cha thương bằng đứa con dòng thứ do Bạch thị sinh ra nên càng thương con, có gì tốt cũng đưa hết đến chỗ con.
Từ vàng bạc châu báu đến đồ cổ hiếm quý, thêm cả những món ngoại nhập thần kì do nhà mẹ đẻ đưa tới, tất cả đều được Dương thị chuyển vào Bích Ảnh Tạ.
Bích Ảnh Tạ được bài trí xa hoa chẳng khác nào một cung điện.
Dương thị qua đời, mọi tài sản và của hồi môn đều được giữ lại trong tay Dung Ngọc, do bà vú tiếp quản. Hai chân Dung Ngọc đã tàn phế, sự tự ti lấn át nỗi kiêu ngạo, càng lúc càng tiêu xài xa hoa lãng phí hơn.
Ví dụ như căn phòng tắm này chẳng hạn. Dưới sàn có địa long ấm sực, trong phòng xây một bể nước nóng bằng đá cẩm thạch, bốn phía nạm noãn ngọc [4] với bạc vàng. Đáy bể được nối với lò đốt bên ngoài, sức nóng không ngừng được duy trì, giữ cho nước trong bể ở nhiệt độ vừa đúng.
[4] Một loại ngọc sờ vào thấy ấm.
Cạnh ao có bày sẵn hoa quả tươi và rượu ngon.
Trong phòng, sương khói lượn lờ như tiên cảnh.
Mọi cửa sổ đều giăng rèm vải thật dày, gió lạnh không thể lọt vào dù chỉ một chút, Dung Ngọc có muốn thấy sắc trời cũng không thấy nổi.
Mặc Thư ngầm hiểu ý Dung Ngọc, vừa rải dược liệu và cánh hoa xuống hồ vừa báo cáo: "Bẩm ca nhi, đã đến giờ Mùi ba khắc rồi ạ".
Dung Ngọc cụp mắt, đưa tay xuống khuấy nước: "Vẫn còn quỳ sao".
"Vẫn quỳ ạ". Mặc Thư nhẹ tay cởi bỏ quần áo giúp cậu. "Tên Sở Đàn này cứng mạng thật, ngất đi rồi lại tỉnh, rét cóng tới mức mặt trắng bệch mà vẫn còn sống".
Dung Ngọc cười khẩy, dĩ nhiên là cứng mạng rồi, đây là con cưng số mệnh cơ mà. Vệ Kinh Đàn chết thì thế giới này sụp đổ mất.
Mặc Thư gỡ trâm ngọc, để mái tóc đen huyền dài như thác nước xõa xuống. "Nhưng cũng lạ thật, Nhị công tử muốn cứu mạng hắn, sao hắn lại không theo? Nếu là bọn nô tài khác trong viện này thì chắc đã mừng rỡ chạy đi cả rồi".
Trên dưới phủ họ Dung không ai không biết Nhị công tử mới là đứa con ngoan trong lòng lão gia, làm việc trong viện của Nhị công tử cũng là sướng nhất, bao nhiêu nô bộc chen nhau muốn tới Triêu Huy Đường.
Bích Ảnh Tạ của Tam công tử thì chẳng khác nào chốn địa ngục quỷ quái, mỗi lần phật ý là Tam công tử lại đánh đập hạ nhân, trong viện thường có tiếng kêu gào thảm thiết, cứ cách vài ngày lại có một thi thể bị hành hạ đến chết được nâng ra ngoài.
Vì thế quyết định của Sở Đàn không chỉ khiến mình Dung Nguyệt thấy khó hiểu, mà hẳn tất cả mọi người có mặt hôm nay đều thầm nghĩ hắn là đồ ngu.
Dung Ngọc vuốt tóc, cơ thể này không hổ là được nuôi bằng vàng bạc châu báu, ngay cả mái tóc cũng mềm mại mượt mà như gấm như lụa.
"Nếu là ngươi, ngươi cũng đi sao?".
"Dĩ nhiên là không rồi". Mặc Thư đáp ngay lập tức. "Em đã theo ca nhi từ bé, sao mà so với người ngoài được, lòng trung thành của em với ca nhi có trời đất chứng giám mà".
Dung Ngọc cười phì một tiếng nhưng không nói gì. Mẹ của Mặc Thư là bà vú của nguyên chủ, Dương thị rộng lòng với hạ nhân, cho phép bà vú đưa con trai vào phủ cùng nuôi nấng. Dung Ngọc và Mặc Thư cùng lớn lên nên cũng có thể coi là anh em chung dòng sữa.
Mặc Thư ôm cậu đặt vào trong nước, hơi ấm bao quanh cơ thể, lan khắp toàn thân. Dung Ngọc thoải mái tựa người vào thành bể, yếu ớt thở dài, đến lúc này mới đáp lại câu hỏi của Mặc Thư khi nãy: "Hắn không đi, dĩ nhiên trong lòng có tính toán".
"Ca nhi muốn nói hắn mang ý xấu sao ạ?". Mặc Thư biến sắc. "Có cần em gọi người tra xét không?".
"Không cần". Dung Ngọc cầm chén rượu trên khay, khẽ ngửi rồi uống một hớp. "Cứ kệ hắn đi".
Chưa chắc đám lót đường như y đã tra được chuyện nhân vật chính muốn làm.
Mặc Thư vẫn lo lắng: "Lỡ hắn gây họa khiến ca nhi bị thương thì sao đây?".
Dung Ngọc cười khẽ, làm cậu bị thương ấy à... nếu Sở Đàn có thể giết cậu thì cậu còn phải cảm ơn hắn nữa.
Cậu bỗng xuyên không tới một nơi xa lạ, biết Vệ Kinh Đàn bị mình đánh đập là vai chính trong sách, cũng biết kết cục của mình mai sau sẽ rất thê thảm, nhưng không chỉ chưa từng sợ hãi và cũng không cố sức lấy lòng Vệ Kinh Đàn mà còn độc ác và điên cuồng hơn nguyên chủ.
Lí do căn bản nhất chính là cậu không sợ chết.
Dung Ngọc nhặt một cánh hoa lên bóp mạnh. Nước đỏ tươi chảy xuôi theo đầu ngón tay trắng mịn, nhỏ tí tách vào trong nước, nhuộm làn nước thành màu hồng rồi nhanh chóng biến mất sạch sẽ.
Cậu không muốn sống.
Dung Ngọc nhắm mắt thư giãn, Mặc Thư vừa kì lưng cho y vừa trò chuyện, hiện nguyên hình là một tên lắm miệng chứ không hề chững chạc ít nói như dáng vẻ ngụy trang trước người ngoài.
Nhưng cậu cũng chẳng ngắt lời nó. Kiếp trước cậu luôn cô đơn chẳng ai bầu bạn, giờ có người líu ra líu ríu bên tai cũng thấy không quá tệ.
"Ca nhi ơi, hồi chiều cậu không bảo Lục Ngạc đứng lên nên nó cứ quỳ mãi, được khoảng nửa canh giờ thì ngất xỉu, em gọi người tống nó về phòng rồi".
Làn nước nóng khiến Dung Ngọc rất thoải mái, lỗ chân lông khắp người giãn nở, cậu biếng nhác hừ một tiếng bằng lỗ mũi coi như đáp lại.
"Nhưng mà em bảo nhé, ca nhi chiều Lục Ngạc quá, nó sắp coi mình là chủ nhân của cái viện này đến nơi rồi". Giọng Mặc Thư có đôi phần bất mãn, Lục Ngạc mới vào phủ hai năm mà đã dám vênh mặt sai bảo nó, cũng tại Ngọc ca nhi quá chiều chuộng ả.
Lúc trước nó còn tưởng công tử thích Lục Ngạc, nhưng ánh mắt và cử chỉ của công tử hôm nay cho thấy cậu chỉ coi Lục Ngạc như một món đồ thú vị chứ đâu có chút tiếc thương nào.
"Giờ thì hay rồi, bị phạt trước bao nhiêu người trong viện như thế, để xem sau này nó còn mặt mũi nào mà vênh!".
Dung Ngọc khép hờ hai mắt, uống thêm một chén rượu. Kĩ thuật ủ rượu thời cổ không cao siêu như thời hiện đại, độ rượu thấp, vị như nước quả – nhưng dù là nước quả thì kiếp trước cậu cũng đâu được uống.
Rượu có vị chát của mơ, mùi thơm của nếp và dư vị ngọt ngào, uống cũng khá đưa miệng.
Cậu uống hết chén này đến chén khác, chẳng nói câu nào.
Mặc Thư vừa lải nhải vừa bóp vai cho Dung Ngọc, lại cởi quần áo rồi xuống bể bóp chân.
Dung Ngọc bị chém vào đầu gối dẫn đến xương bánh chè vỡ vụn, từ vị trí ấy trở xuống hoàn toàn không có cảm giác, nếu không xoa bóp thường xuyên thì sẽ bị teo lại và biến dạng.
Dù ngày nào Mặc Thư cũng xoa bóp cho cậu nhưng đôi chân kia vẫn trắng tái và mảnh khảnh hơn người thường, bắp chân chỉ to bằng cổ tay đàn ông trưởng thành, như thể chỉ cần gập lại là sẽ đứt.
Mặc Thư gác hai chân Dung Ngọc lên đầu gối mình, ngón tay tìm đến những huyệt vị quen thuộc mà xoa ấn rất thành thạo. Da thịt của công tử trắng nõn lại nhẵn nhụi như ngọc Dương Chi [5] thượng hạng, ngày nào nó cũng xoa bóp cho công tử, thích đến nỗi không nỡ rời tay.
[5] Loại ngọc quý trắng tinh khiết như mỡ dê.
Bọt nước không ngừng bắn lên theo từng động tác của Mặc Thư, tiếng nước lõm bõm, hơi rượu xộc lên khiến Dung Ngọc thấy hơi buồn ngủ.
Nhưng cậu chưa ngủ đã cảm nhận được đôi tay đang mò mẫm trên đùi mình, phần đùi cực kì nhạy về cảm giác.
Dung Ngọc nâng mi, nhìn gò má thanh tú của Mặc Thư qua làn hơi mờ mịt.
"Ca nhi ơi, hôm nay cậu còn cần xoa bóp nữa không ạ?".
Dung Ngọc yên lặng nhìn Mặc Thư, ánh mắt có đôi phần ngẩn ngơ như đang nghĩ điều gì.
Đến khi nó tưởng cậu đã ngầm đồng ý và bắt đầu đưa tay vào giữa hai chân cậu thì Dung Ngọc ho khẽ một tiếng, thản nhiên đáp: "Không cần. Ngươi lui xuống đi".
"Dạ". Mặc Thư lập tức rụt tay, sờ đôi tai đã đỏ rực, đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề.
Nó đi rồi, trong phòng tắm rộng đến thế chỉ còn mình Dung Ngọc và tiếng nước chảy róc rách.
Cậu đưa tay vào trong nước, sờ giữa hai chân, quả nhiên mò thấy bên dưới dương vật đang say ngủ là một cái khe mềm đang ẩn nấp, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Đôi mắt màu trà thoáng hiện nét hoang mang ngơ ngẩn, đây là... âm hộ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top