Chương 29: "Ta uống nước dâm của công tử no căng bụng"

Chương 29: "Ta uống nước dâm của công tử no căng bụng, chẳng thấy khát chút nào".

Edit: Ryal

Đêm lạnh như nước, vầng nguyệt treo mình giữa không trung để quan sát núi rừng trong im lặng.

Con cú mèo đi săn dừng lại ở một gốc cây, đôi mắt vàng rực đảo quanh như thể muốn xác định xem liệu tiếng động gần đó có phải con mồi.

Bỗng một tiếng rên rỉ cao vút vang lên, nó hoảng sợ bay đi ngay lập tức, chỉ còn cành liễu rung rung ở lại.

Sở Đàn liếc nhìn bầu trời ngoài hang động, trăng đã lên cao.

"Sắp đến giờ Hợi rồi".

Hắn chầm chậm rút ra. Tiếng nước nhóp nhép dinh dính, lối vào chảy đầy những chất dịch đục, đóa hoa chưa khép miệng vẫn còn đang co rút, mật ngọt không ngừng ọc ra.

"Chậc, nhiều nước thế".

Hắn xoa nhẹ môi hoa bị chà đạp tới mức chín rục, ngón tay đâm vào lập tức bị vách thịt quấn quanh. Dung Ngọc vừa rên vừa kẹp chân lại, giơ tay như muốn với lấy thứ gì.

Sở Đàn bèn cúi xuống để cậu níu cổ mình, tiện thể ôm lấy cậu.

Hắn sờ mặt Dung Ngọc, lại xoa lưng cho cậu: "Lạnh không?".

Dứt lời, hắn nhặt một nhành củi lên khều đống lửa rồi ném nó vào. Ngọn lửa lập tức cháy to hơn đôi chút.

Dưới đất quá lạnh, dù có lót áo nhưng hơi lạnh đã bắt đầu lan qua lớp vải, hắn sợ cậu sẽ bị cảm mất.

Dung Ngọc cố nâng mắt, hôn chóc một cái lên môi Sở Đàn: "Phía dưới của ta có hơi lạnh đấy".

Hắn nhướng mày, cười cười chửi khẽ một câu, nâng mông cậu lên nhắm cẩn thận rồi hạ xuống, dương vật lại lần nữa chui vào trong vách thịt.

Đóa hoa trống vắng lập tức bị lấp đầy, Dung Ngọc ngửa đầu thở dốc, phơi bày cần cổ xinh đẹp mà mong manh.

"Dâm chết tiệt". Sở Đàn vừa ôm Dung Ngọc, vừa cắn mút làn da mịn màng trên cổ cậu như trúng bùa.

"Ha a... To quá... Sướng chết đi được...".

Dung Ngọc rên rỉ, cơ thể xóc nảy không ngừng, áo phanh rộng. Cái eo mảnh khảnh rơi vào tay người đàn ông kia, lồng ngực gầy ưỡn cao, hai chấm đỏ run run ngóc đầu vì lạnh như quả anh đào đợi người đến hái.

Nụ hôn của Sở Đàn dần đi xuống, để lại một chuỗi những vết đỏ và dấu răng, hắn há miệng ngậm lấy một bên anh đào mà liếm mút.

"A...". Dung Ngọc nheo mắt lại.

Cảm giác được mút ngực đúng là thoải mái, những ngón tay cậu co giật, móng tay hồng hồng dậy lên màu cam xinh xắn dưới ánh lửa.

Dung Ngọc cố ưỡn eo, đưa ngực mình lại gần thêm một chút, như thể sự phục vụ của Sở Đàn vẫn là chưa đủ.

Hắn bèn cắn đầu ngực cậu kéo ra, lại dùng răng day nhẹ, khiến nhũ hoa căng như sắp đứt. Bên ngực còn lại cũng bị hắn dùng tay chơi đùa, lồng ngực bằng phẳng bị bóp mạnh, ép ra chút thịt mềm, để lại dấu vết rất dễ thấy.

Đôi phần đau đớn pha lẫn trong khoái cảm vô hạn khiến Dung Ngọc say mê.

Cảm giác tê dại từ xương cùng truyền lên não, cậu thở dốc, lại lần nữa run rẩy, phía dưới trào nước.

Thế nhưng Sở Đàn không hề chậm lại mà càng lúc càng đâm nhanh, liên tục bóp eo Dung Ngọc nâng lên hạ xuống, dương vật rút ra được phân nửa rồi lại thúc vào thật mạnh, nhiều lần chạm tới tâm hoa nhạy cảm nhất.

Đóa hoa vừa lên đỉnh vốn mẫn cảm vô cùng, tần suất mãnh liệt khiến khoái cảm tăng lên theo cấp số nhân, Dung Ngọc dần không chịu nổi nữa, cậu đập vào vai hắn: "A a... Chậm, chậm thôi!".

Sao mà Sở Đàn nghe lời cho được. Dung Ngọc càng bảo hắn chậm lại thì hắn càng làm nhanh, nguồn nước dâm bị dương vật khai thác triệt để, bờ mông trắng như tuyết bị va chạm tới nỗi đỏ bừng.

Cậu nhanh chóng bị ép lên đỉnh thêm lần nữa.

Dương vật chưa hề được chạm vào cũng đạt đỉnh, tinh dịch bắn hết lên bụng Sở Đàn, chảy dọc theo cơ bụng hắn xuống nơi hai người gắn kết, bị đưa cả vào vách trong và sủi bọt theo từng lần đâm chọc.

Hậu quả của việc bị ép lên đỉnh là Dung Ngọc thất thần mở to mắt, nước bọt chảy ra từ khóe môi, cánh tay ôm chặt lấy Sở Đàn, cơ thể vẫn cứ không ngừng run lên như đã bị chơi hỏng.

Đóa hoa quấn chặt lấy kẻ xâm phạm, có vẻ sẽ không nhả ra chừng nào chưa vắt được sữa, khiến da đầu hắn tê đi. Yết hầu Sở Đàn cục cựa lên xuống, hắn thở dốc, thẳng lưng đâm mạnh một lần cuối và trút sạch mọi thứ vào cơ thể cậu.

Dung Ngọc lại run run rồi bắn ra, cả người mềm nhũn.

Sở Đàn đỡ lấy cậu, chầm chậm ngả người nằm xuống rồi ôm cậu vào lòng mà hôn sâu, vừa hôn vừa đâm thật nhẹ để hưởng thụ dư vị còn sót lại sau khi bắn, tinh dịch và mật hoa quyện lẫn, tiếng nước nhớp nháp dâm đãng vang vọng.

Dung Ngọc tỉnh táo lại khi tứ chi đã mềm như bún, cả tay lẫn chân đều nhức mỏi, không muốn cử động chút nào. Thế nhưng đóa hoa của cậu vẫn còn mấp máy ngậm mút dương vật bên trong như chưa thỏa mãn.

"Công tử thấy sướng không?". Sở Đàn mút môi cậu, ậm ừ hỏi.

Đến cả mở mắt Dung Ngọc cũng lười, cậu chỉ hừm một tiếng bằng xoang mũi.

"Vậy thì đừng đổi người nhé". Hắn vuốt eo cậu, lòng bàn tay thô ráp khiến Dung Ngọc run run.

Cậu cố mở mắt nhìn. Hang động tối om nhưng đôi mắt hắn sáng rực và lấp lánh như đang chờ đợi.

Dung Ngọc cười, đáp lại bằng giọng biếng nhác: "Đã bảo phải xem ngươi thể hiện thế nào mà".

Sở Đàn dùng tay gạt một sợi tóc dính trên mặt cậu, hôn đôi má hồng hồng, mút nhè nhẹ: "Ta thể hiện chưa tốt sao?".

"Ưm...". Thịt mềm bên má bị hắn mút ra thành một cục, Dung Ngọc đẩy đầu Sở Đàn ra bằng bàn tay mềm nhũn, giọng cũng khàn khàn. "Bây giờ thể hiện tốt thì vẫn còn có lần sau, nếu lần sau thể hiện không tốt thì không có lần sau nữa, hiểu không?".

Hắn nhướng mày: "Công tử tổ chức bài thi cho ta đấy ư?".

"Nhiệm vụ của ngươi là lấy lòng ta, nếu thi không đỗ thì dĩ nhiên ta phải đuổi ngươi rồi".

Dù đang bị đè xuống nhưng tư thái của Dung Ngọc vẫn chẳng yếu thế nửa phần, cậu cong môi, nét mặt cao ngạo mà quyến rũ khó tả.

Trái tim Sở Đàn rung động, hắn như chìm vào đôi mắt diễm lệ kia, chỉ muốn nâng niu cậu trong tay và thỏa mãn mọi thứ cậu cần.

"Vậy lần này ta đã thể hiện tốt, phải không?". Hắn hỏi.

Dung Ngọc nhìn bả vai hắn, vết thương vẫn chưa được xử lí trông đến là đáng sợ, tay phải cũng sưng to như thể đã bị thương ở phần cứng bên trong.

Cậu nhớ hắn đã dùng cánh tay này để chống đỡ trọng lượng của cả hai khi họ treo mình nơi vách núi. Hình như cánh tay phải của Sở Đàn cũng không linh hoạt là bao khi bầy sói xuất hiện, cuối cùng bả vai còn bị cắn một nhát.

Có lẽ gãy xương rồi.

Cũng khó cho hắn thật, đã bị thương đến thế còn cố gồng sức để ân ái với mình, chẳng biết nên khen hắn trung thành với chủ hay mắng hắn háo sắc tới nỗi không cần tính mạng nữa đây.

Mắt Dung Ngọc nhấp nháy: "Coi như đạt".

Con ngươi Sở Đàn sáng rực, hắn vùi mặt vào cổ cậu mà cười một tiếng trầm trầm. Thú vị thật đấy.

Tiểu thiếu gia khác đàn ông bình thường ở chỗ có thêm một bộ phận giữa hai chân, nhưng cậu lại không hề đỏng đảnh hay nũng nịu. Cậu đau thì mắng, sướng thì rên, dám to gan mô tả mọi cảm giác lúc làm tình, cũng có thể kiêu ngạo đưa ra yêu cầu với hắn.

Cậu coi những giây phút vừa qua như một trải nghiệm ở chốn cực lạc và chỉ quan tâm đến việc mình có sướng hay không. Sở Đàn chắc chắn nếu hắn hành xử theo cách tương tự rồi chọc giận tiểu thiếu gia thì cậu sẽ lập tức trở mặt, đổi người, còn hắn thì không bao giờ được phép lại gần cậu nữa.

Nghe có vẻ vô tình vô nghĩa, thực ra cũng phóng khoáng lạ thường.

Hắn đã tìm được một vật báu đặc biệt biết bao, Sở Đàn nghĩ.

Sở Đàn cứ cười mãi, tiếng cười trầm thấp khiến tai Dung Ngọc ngứa ngáy, cậu không nhịn được mà đẩy hắn ra: "Đi xử lí vết thương đi. Trong cái túi Mặc Thư đưa ngươi có thuốc đấy".

Hắn ngước mắt: "Công tử quan tâm ta".

Dung Ngọc mỉa mai: "Sợ tay ngươi hỏng thôi. Nếu tàn phế thì sao có thể khiến ta sướng được".

"Công tử yên tâm, mấy vết thương nhỏ này chưa đủ để làm ta tàn phế". Sở Đàn lại hôn cằm và cổ cậu. "Mà nếu có tàn phế thật thì ta chỉ cần dùng một tay cũng đủ để thỏa mãn người rồi".

Dung Ngọc cười hờ hững: "Vết thương nhỏ? Ngươi biết uốn ván là gì không? Khi vết thương của ngươi nhiễm trùng, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể ngươi rồi ăn mòn từng dây thần kinh một. Ban đầu ngươi chỉ thấy đau đầu mệt mỏi, sau đó gương mặt ngươi sẽ bắt đầu co rúm vào, không nhai nuốt được, cuối cùng tay chân ngươi cứng đơ ra, rồi ngươi sẽ chết vì suy hô hấp".

Cậu vỗ đầu Sở Đàn, tủm tỉm: "Ngươi cứ yên tâm nhé, đến khi ngươi chết ta sẽ đổi sang một tên hầu hạ tốt hơn".

"Đến khi ta chết? Có lẽ công tử không đợi được ngày ấy đâu".

Sở Đàn không hiểu những từ "nhiễm trùng", "vi khuẩn" và "dây thần kinh", nhưng hắn hiểu Dung Ngọc đang muốn nhắc nhở rằng vết thương kia rất nghiêm trọng, cần được chữa trị ngay lập tức.

Thế nhưng hắn vẫn bực, thằng em nhà mình còn đang vùi trong đóa hoa phía dưới mà tiểu thiếu gia đã bắt đầu có ý định tìm kẻ khác rồi ư?

Sở Đàn nghiến răng: "Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ta nhất định phải chơi chết cái đồ lẳng lơ vô lương tâm này đã!".

Hắn ngồi dậy, một tay túm hai cổ tay Dung Ngọc lên cao quá đỉnh đầu, eo dộng mạnh, thứ thô to nóng rẫy đâm thẳng vào đóa hoa mềm. Môi hoa đáng thương bị chà xát đỏ ửng, run rẩy ôm lấy gốc dương vật.

"Sao, hửm?". Sở Đàn thở dốc, nửa thân trên ướt đẫm, từng giọt mồ hôi chảy xuống từ lồng ngực săn chắc, vết sẹo vì bị roi đánh khi xưa đã rất mờ.

"Ta sẽ chơi người đến chết ngay tại đây, đợi ngày mai có kẻ đến tìm, họ sẽ nhìn thấy cơ thể dính đầy tinh dịch và cái lỗ nát tươm của người. Mặc Thư mà người luôn mong nhớ cũng sẽ nhìn thấy". Sở Đàn cong môi cười như trêu tức. "Người đoán xem họ sẽ nghĩ gì? Tiểu thiếu gia ngày thường cao cao tại thượng, kiêu ngạo tự đắc, sao lại bị đàn ông chơi chết thế kia?".

Dung Ngọc vốn đang tận hưởng, nghe những câu tục tĩu ấy thì khoái cảm lại càng tăng cao. Làn da trắng như tuyết ửng đỏ vì tình dục, gương mặt cậu cũng hồng lên, biểu cảm vừa hưng phấn vừa mơ màng.

"Ha a... Ta từng nghĩ đến rất nhiều kiểu chết... nhưng bị chơi chết thì... a... chưa thử bao giờ... Ưm a... Hình như, hình như cũng không tệ... Ha ha ha...". Cậu cười, một giọt lệ trào ra từ khóe mắt, chảy qua huyệt thái dương rồi lẫn vào hàng tóc mai.

Sở Đàn nhìn giọt lệ ấy, trái tim nhói lên bất chợt.

"Nghĩa là sao? Người muốn chết?". Hắn gập hai chân cậu xuống như muốn bẻ cho gãy nát, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

"A... Bây giờ thì không... bây giờ... ha ưm... sướng... thích lắm... Ưm a... Nhanh nữa...". Cặp mắt sáng màu như được phủ một lớp sương, che đi những suy nghĩ thực sự.

Sở Đàn cau mày, nhớ lại câu mà Dung Ngọc vừa nói.

Nghĩ đến rất nhiều kiểu chết? Tại sao? Chưa thử bị chơi chết? Vậy cậu từng thử những gì?

Những khoảnh khắc suy sụp, chết lặng và nóng nảy của Dung Ngọc dần hiện lên trong tiềm thức. Dường như Sở Đàn đã chạm vào một chiếc hộp đóng kín, và khi mở nó ra, sự thật bên trong sẽ khiến hắn bất an lo sợ.

Hắn không dám đoán bừa, chỉ biết ôm lấy cậu thật chặt, thúc thật mạnh, đến khi hai mắt Dung Ngọc thất thần và tiếng rên vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Chẳng biết Dung Ngọc đã bắn bao nhiêu lần, giờ đây chỉ cần chạm nhẹ một cái là cậu đã chảy nước. Cậu kiệt sức nằm trên tấm áo, Sở Đàn thì vùi đầu liếm láp đóa hoa.

Hắn cố tình để Dung Ngọc nằm gần đống lửa hơn một chút, vừa dễ sưởi ấm vừa dễ ngắm nhìn.

Đóa hoa bị chơi đến mức không khép lại được, môi hoa mở to, nhụy hoa đỏ hồng khẽ co rút, ọc ra thứ dịch đục màu trắng hầu hết là do Sở Đàn để lại.

Ngón tay thon dài luồn vào móc chúng ra, sau đó tới lượt đầu lưỡi thăm thú mọi ngóc ngách, liếm mút tỉ mỉ.

Nhị hoa nhỏ bé được chăm sóc rất kĩ càng. Nó vốn đã sưng lên vì ứ máu, nay lại bị Sở Đàn dùng răng môi ngậm mút, lưỡi khiêu khích liên tục, khoái cảm căng tràn nhanh chóng đưa Dung Ngọc lên đỉnh cao dục vọng.

Bắp đùi trắng nõn đẫy đà run run, mười ngón tay đỏ bừng hằn trên đó lại càng nổi bật. Đóa hoa co rút phun từng tia mật, vài giọt bắn lên mặt Sở Đàn, phần còn lại bị hắn dùng miệng đón lấy rồi nuốt xuống.

"Công tử ngọt quá". Hắn nói bằng giọng khàn khàn.

Dung Ngọc hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm êm dịu, ánh mắt mơ màng, không rảnh mà để tâm đến những gì hắn nói.

Sở Đàn cứ thế liếm tiếp, cái lưỡi dài như rắn xâm nhập nhụy hoa, bị thịt non đè ép nhưng vẫn không biết mệt mỏi mà tiếp tục luồn vào như đang mô phỏng hành động giao cấu, vừa đâm vừa mút. Dung Ngọc lại nhanh chóng lên đỉnh.

Hắn dùng lưỡi tỉ mỉ liếm một lượt khắp đóa hoa, lại liếm sạch mật ngọt dính trên đùi, cuối cùng để lại một chuỗi dấu đỏ trên đôi chân yêu dấu rồi mới thỏa mãn lui đi.

Sở Đàn mặc quần áo vào cho Dung Ngọc, lấy túi nước ra trêu cậu: "Công tử uống đi, đêm nay người chảy nhiều nước như thế, phải bù lại một chút".

Đến cả sức để lườm hắn Dung Ngọc cũng chẳng đào đâu ra, cậu ngửa đầu uống sạch số nước ít ỏi rồi nhìn hắn đầy khiêu khích.

Hắn đáp lại như trả đũa: "Ta uống nước dâm của công tử no căng bụng, chẳng thấy khát chút nào".

Dung Ngọc: "...".

Ai mà biến thái hơn một tên biến thái được đây. Cậu trở mình, thiếp ngủ.

Sở Đàn tự xử lí vết thương, băng bó đơn giản rồi mò sang ôm lấy tiểu thiếu gia.

Nhưng hắn phấn khích tới nỗi không ngủ được.

Đây là lần đầu của hắn, nói là đêm động phòng cũng chẳng sai. Nét thỏa mãn hiện rõ mồn một trên gương mặt Sở Đàn, đôi mắt đen nhìn chằm chằm hai gò má hồng hồng vì giấc ngủ của người cạnh bên, sâu trong đồng tử là sự lưu luyến chẳng nỡ xa rời.

Con người luôn nảy sinh chút cảm giác đặc biệt với người đầu tiên cùng mình qua đêm.

Đây cũng là lần đầu của Dung Ngọc, Sở Đàn đoán được.

Hồi ở thôn trang cậu lừa hắn. Lúc quay về hắn ngấm ngầm đi hỏi khắp nơi, hắn biết trước nay bên cạnh Dung Ngọc chẳng có người đàn bà nào ngoài Lục Ngạc, mà những gì Lục Ngạc nói ngày hôm ấy đã chứng tỏ giữa hai người chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Còn về Mặc Thư gần gũi với cậu nhất, nó thuộc kiểu chỉ muốn tôn Dung Ngọc lên làm thần Phật để thờ cúng, chắc chắn không thể đè cậu xuống được. Nghĩ tới nghĩ lui, lại xét đến cơ thể đặc thù của Dung Ngọc, khả năng cao nhất chỉ có một – cậu cũng giống hắn, chưa bao giờ trải qua chuyện ái tình.

Phản ứng của Dung Ngọc khi mới chỉ có một ngón tay cắm vào bên trong đã chứng minh suy đoán ấy.

Sở Đàn dụi mặt vào cổ Dung Ngọc, cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm nhận được sự sung sướng trước nay chưa bao giờ có.

Tuy tình huống không phù hợp cho lắm, nhưng đêm nay vẫn là đêm đẹp.

Mai sau nhất định hắn sẽ bù cho tiểu thiếu gia một đêm động phòng hoa chúc thật hoàn mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top