Chương 26: Giữa vô vàn xác sói ngổn ngang
Chương 26: Giữa vô vàn xác sói ngổn ngang, Dung Ngọc vươn tay níu lấy cổ Sở Đàn, hôn lên môi hắn
Edit: Ryal
Dung Ngọc mở mắt giữa cơn mê, phát hiện mình đang nằm trên một thảm cỏ, trước mặt là khu rừng rậm rạp tối tăm, sau lưng là vách núi.
Cậu day trán, nhớ rằng mình và Sở Đàn bị con ngựa điên chở tới đây rồi suýt bị kéo theo xuống núi. Trong thời điểm nguy cấp nhất, Sở Đàn dùng dao găm cắm mạnh vào vách đá, còn con ngựa thì cứ thế lao thẳng xuống vực.
Kí ức cuối cùng của cậu là ống tay áo tung bay và thái dương nhuốm máu của Sở Đàn.
Được rồi, Sở Đàn.
Dung Ngọc nhìn quanh quất, cuối cùng cũng tìm được người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh cách đó không xa.
"Sở Đàn". Dung Ngọc gọi.
Hắn không phản ứng.
"Sở Đàn!". Dung Ngọc hô to hơn.
Giọng cậu quanh quẩn giữa khe núi lặng ngắt như tờ, khiến người ta sởn tóc gáy.
Sở Đàn vẫn nằm im.
Chắc không phải chết rồi đấy chứ? Dung Ngọc cố dùng đùi lết về phía hắn, áo choàng dính đầy bùn đất và dịch cỏ màu xanh, bộ quần áo trắng cũng bẩn thỉu khó mà chấp nhận được.
Cậu quan sát Sở Đàn thật kĩ. Có lẽ máu dính trên mặt hắn là máu hổ đã khô, mũi trầy một vết, tay xước xát rất nhiều, bàn tay bị rạch một đường khá sâu, máu tươi lẫn với đá vụn – hẳn là vết thương khi hắn dùng tay níu lấy vách đá.
Những chỗ khác có vẻ tạm thời không sao.
Dung Ngọc vỗ mặt Sở Đàn: "Sở Đàn, Sở Đàn, dậy đi!".
Ngực hắn vẫn còn phập phồng nhưng gọi mãi không tỉnh.
Dung Ngọc có hơi phiền muộn. Mặt trời đã ngả về Tây, nhiệt độ dần hạ thấp, cậu vừa quấn chặt áo choàng vừa ho khan, sắc mặt còn xám xịt hơn màu trời.
Cậu đã nhìn thấy mũi tên kia. Là của Cố Việt Trạch.
Hôm nay Cố Việt Trạch đã không ít lần gây rắc rối cho cậu, nào là tìm tới móc mỉa, nào là khích cậu đi săn thú, lại xua con hổ tới chỗ cậu để uy hiếp, cuối cùng khiến con ngựa hóa điên, chở cậu chạy thẳng ra vách núi.
Cậu nghĩ về lí do Cố Việt Trạch ra tay với mình. Chỉ đơn thuần là để xả giận thay Dung Nguyệt thôi ư? Hay vẫn còn mục đích nào khác nữa? Tại sao Thái tử lại tỏ ra thân mật với cậu, chẳng phải gã cũng ái mộ Dung Nguyệt sao?
Nghĩ mãi, cậu lại nghĩ đến chuyện Sở Đàn giết hổ và thậm chí lao xuống vực chỉ để cứu mình. Dung Ngọc biết rõ nếu không có cậu thì hắn hoàn toàn có thể chạy trốn nhờ võ công.
Đây cũng là chuyện khó hiểu nhất. Rốt cuộc vì sao Sở Đàn phải mạo hiểm đến thế để cứu cậu?
Một khi thất bại, nghiệp lớn của hắn cũng không thể hoàn thành.
Dung Ngọc muộn màng nhận ra rằng dù cậu biết rõ mọi tình tiết, cũng biết vai trò và kết cục của từng nhân vật, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được Sở Đàn. Dường như luôn có một màn sương mờ bao quanh hắn.
Cậu cụp mắt nhìn Sở Đàn. Mắt hắn nhắm nghiền, đôi mày vẫn đang khẽ nhíu, trên mặt đầy máu và đất bẩn nhưng đường nét sắc bén chẳng hề bị khuất lấp, cảm giác yếu ớt từ vết thương và sát khí giữa hai đầu mày xen lẫn với nhau tạo thành nét hấp dẫn khó tả.
Dung Ngọc chợt thấy thêm buồn phiền.
Cậu vỗ mạnh một cái vào má Sở Đàn, thấy hắn vẫn bất tỉnh thì tiện tay nhặt một cục đá ném thật xa, cuối cùng vẫn tốn công tốn sức mà chẳng giải tỏa được nỗi buồn bực trong lòng. Chính cậu cũng không biết nó đến từ nơi đâu.
Có lẽ cậu không nên tới bãi săn, cậu vẫn có thể tìm cách chạy trốn nếu bị Dung Tu Vĩnh bắt ép. Rốt cuộc tại sao cậu lại tham gia để giờ đây rơi vào tình trạng thế này?
Dung Ngọc nhìn về phía chân trời. Mặt trời đã sắp xuống núi, gió hiu quạnh mà thê lương.
Suy cho cùng vẫn là vì cậu tự tin quá mức. Cậu đã quá coi thường những con người thời phong kiến và thậm chí chỉ nhìn những nhân vật kia bằng đôi mắt của một độc giả nhìn những dòng chữ trên tờ giấy. Cậu cứ tưởng mình đã biết rõ tình tiết thì có thể làm ngư ông đắc lợi, có thể lạnh nhạt thờ ơ, hệt như đang xem một bộ phim với kết cục đã được tiết lộ sẵn.
Nhưng cậu quên cậu đã là người trong cuộc.
Cậu đang sống trong một vương triều phong kiến với những lễ tiết nghiêm ngặt, ở nơi kinh thành có luồng xoáy chính trị hỗn tạp nhất. Mỗi khoảng cách về cấp bậc giữa các quý tộc nơi đây lại là một cái rãnh sâu hun hút không thấy đáy. Cậu có nhiều kiến thức đến đâu, chỉ số trí tuệ cao đến mức nào, thì suy cho cùng vẫn chỉ là một thiếu gia tàn phế không được yêu thương trong nhà quan tam phẩm.
Chỉ mình Dung Tu Vĩnh đã có thể gây cho cậu biết bao trở ngại khó khăn, huống chi trên lão còn có quan lớn nhị phẩm, Thừa tướng nhất phẩm, lại thêm các tước Công, Hầu, Bá nhiều không kể xiết và những hậu duệ quyền quý, con cháu hoàng gia.
Bất kì ai trong số đó chỉ cần búng tay một cái cũng đủ để khiến cậu chao đảo.
Ví dụ như Cố Việt Trạch. Hắn ta chỉ là con quan, chưa có chức vị và công danh, vậy mà vẫn dám đường hoàng giương cung bắn vào ngựa của cậu trước mặt bao nhiêu người, chẳng cần vòng vo tính toán, chẳng cần kế hoạch thâm sâu.
Cố Việt Trạch dựa hơi người đứng sau.
Là Tướng quân? Hoàng tử? Hay Thái tử?
Dung Ngọc cúi đầu ôm mặt, cảm giác hối hận và thất bại cùng kéo đến.
Sự suy sụp ấy không xuất phát từ nỗi lo cho tính mạng mình, cho tương lai mù mịt, mà là do cậu tự đay nghiến bản thân vì đã không hoàn hảo.
Cậu vốn có thể tránh đi, nhưng lại rơi vào tình thế khó khăn vì tự phụ và khinh địch.
Dung Ngọc không chấp nhận được chuyện ấy. Tâm trạng cậu chùng xuống, rơi vào băn khoăn vô định.
Sắc trời cũng chùng xuống theo.
Vầng dương khuất sau dãy núi, màn đêm bao phủ đất trời.
Đêm xuân rất lạnh, gió rét như sắp sửa ăn mòn cơ thể vốn đã gầy yếu từ trước. Dung Ngọc không kìm được mà rùng mình một cái, gương mặt tái mét lại thêm phần nhợt nhạt.
Trước mặt có tiếng lao xao, gió thổi vi vu và kẽ lá xào xạc rợn người.
Dung Ngọc ngẩng đầu nhìn lên. Dường như trong khu rừng đen kịt kia là một cái miệng khổng lồ có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.
Có thứ gì lạo xạo. Cậu nhặt con dao găm rơi dưới đất, nghiêng đầu nhìn chằm chằm rừng cây.
Chỉ chốc lát sau, những đôi mắt vàng rực lóe ánh xanh xuất hiện giữa màn đêm thăm thẳm, chầm chậm chuyển động và tỏa sáng yếu ớt như những đốm ma trơi.
Khoảng cách dần rút ngắn lại, ánh trăng soi rõ chúng: đám sói gầy trơ xương.
Mùa đông vừa hết, đám sói đã đói lả người, đuôi chúng cụp cả xuống, trong mắt ánh lên vẻ thèm thuồng độc địa.
Dung Ngọc không sợ. Kì lạ thay cậu không hề sợ chết khi nhìn bầy sói, mà ngược lại, bao nhiêu buồn bực bị đè nén dưới cõi lòng kia lại khiến cơn giận của cậu tăng cao.
Cậu đã ra nông nỗi này rồi, sao lũ súc sinh kia vẫn dám tìm đến đây?
Máu khắp toàn thân căng đầy trong đại não, Dung Ngọc không bình tĩnh nổi, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hung tàn. Cậu cảm giác như sức lực của mình bỗng tăng vọt, thậm chí đủ để vật lộn với lũ sói kia, dù hai chân không thể cử động cậu cũng phải liều, cùng lắm thì chết.
Cứ thế, cậu giằng co với lũ sói trong âm thầm. Chúng không ngừng đi qua đi lại để quan sát con mồi và tìm thời cơ công kích.
Một trận gió to thổi tới, những cành cây mờ mờ trông như tay quỷ dữ ở phía xa xô vào nhau nghe xào xạc.
Con sói vạm vỡ nhất ngẩng đầu hú lên một tiếng thật dài, thật xa xăm, thật thê lương buồn bã, vang vọng giữa khoảng không tĩnh lặng. Đó là tiếng kèn hiệu xuất phát của cả bầy.
Dung Ngọc nắm chặt con dao, đổi tư thế, cơ bắp căng lên vì phấn khích.
Đúng lúc này, một bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ tay đã nổi gân xanh của cậu.
Sở Đàn quỳ một chân chắn trước mặt cậu, hắn không nhìn Dung Ngọc mà chỉ cầm lấy con dao, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói khản đặc: "Trốn sau lưng ta".
Dung Ngọc nhíu mày: "Ta làm được".
"Ngoan nào".
Sở Đàn vừa dứt lời thì bầy sói đã bắt đầu tấn công. Hắn cầm dao nghênh tiếp, xoay một vòng đá văng hai con chạy tới đầu tiên, sau đó khuỵu gối xuống rạch bụng một con xông về phía mình.
Nội tạng của nó rơi ra đất, mùi máu tanh nồng lập tức kích hoạt bản năng của lũ sói.
Chúng tiếp tục xông lên, Sở Đàn bẻ cổ một con, lại đá gãy sống lưng một con khác.
Những con sói đó chết ngay. Đám còn lại trong bầy có vẻ bắt đầu sợ, chúng do dự dừng bước.
Sở Đàn cầm con dao bằng tay trái, tay phải siết chặt, thoáng lảo đảo. Đôi mắt sắc như ưng của hắn nhìn chằm chằm con sói đứng sau cùng.
Chỉ cần giết nó, đám sói sẽ lập tức rã bầy.
Hắn nhảy lên, đạp thân cây xông vào bầy sói.
Nhưng vẫn còn một con sói bị đá văng lúc trước chưa hoàn toàn tắt thở. Nó lảo đảo đứng dậy, tập tễnh bước tới chỗ Dung Ngọc.
Cái lưỡi đỏ tươi thè ra khỏi miệng, nước dãi chảy ròng ròng, đôi đồng tử màu nâu nhạt đầy vẻ tham lam. Nó đang đau đớn vì tim gan phèo phổi đã lệch vị trí, chân sau cũng gãy lặc lìa, nhưng bản năng săn mồi vẫn chưa hề biến mất.
Nó nghĩ con người trông có vẻ yếu đuối kia chẳng thể chống lại mình.
Sở Đàn đang giao chiến thấy vậy bỗng giật mình hoảng sợ, động tác tránh né chậm hơn dự kiến, lập tức bị sói đầu đàn cắn mạnh vào bả vai. Hắn buột miệng chửi rồi quay người đâm thẳng vào đầu nó, kết liễu nó chỉ trong một lượt ra đòn.
Đến khi hắn vội vàng quay lại, con sói ban nãy đã ngã xuống đất với một nhành cây nhọn hoắt cắm sâu vào cổ, máu chảy ròng ròng. Bàn tay tái nhợt và thon dài của Dung Ngọc đang nắm lấy nhành cây đó.
Sói đầu đàn đã chết, lũ còn lại trong bầy bắt đầu bỏ đi.
Sở Đàn bước tới chỗ Dung Ngọc, ngồi xổm xuống nâng cằm cậu.
Dung Ngọc ngước lên, một giọt máu nhỏ xuống từ hàng mi run run, cậu thản nhiên giơ tay lau sạch. Trong đôi mắt cậu đầy phấn khích và sung sướng.
"Ta nói ta làm được".
Sở Đàn chỉ nhìn Dung Ngọc mà không nói lời nào, sự sợ hãi và lo lắng sâu trong đáy mắt dần tan đi. Hắn nghiêng đầu cười gượng: "Ta không nên coi thường công tử".
Cậu mỉm cười rạng rỡ, bắt đầu kể cho Sở Đàn nghe mình đã né tránh con sói ra sao, giết nó thế nào.
Rõ ràng đó là một câu chuyện có thể kết thúc chỉ trong vài ba câu ngắn ngủn. Nhưng cậu cứ nói mãi, nói mãi, câu từ lộn xộn chẳng có trật tự, thậm chí còn khoa tay múa chân.
Dung Ngọc biết mình đang hành xử rất kì lạ, nhưng cậu không dừng được.
Lâu lắm rồi chứng hưng cảm của cậu không tái phát mạnh mẽ đến mức này. Thuốc có thể kìm hãm căn bệnh ở một mức độ nào đó, nhưng đã lâu lắm rồi cậu không uống thuốc.
Hôm nay cậu đã chịu kích thích quá nhiều, tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc, khó mà kiềm chế nổi.
Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ cảm thấy cậu thật kì quái.
Sở Đàn có nghĩ cậu là đồ điên không?
Dung Ngọc nhìn Sở Đàn, phát hiện hắn đang nghe rất chăm chú, bên môi thoáng ý cười, ánh mắt mềm mại, biểu cảm nghiêm túc, thi thoảng lại dùng ống tay áo lau máu trên mặt cậu.
Có đôi chút dịu dàng đâu đây.
Tim Dung Ngọc bỗng đập thình thịch để bơm dòng máu nóng đi khắp tứ chi, khiến từng dây thần kinh run lên đầy hưng phấn.
Lần này là vì sói ư?
Dung Ngọc không biết. Nhưng cậu biết một điều: vào giây phút này, dường như Sở Đàn đang tỏa ra sức hấp dẫn điên dại.
Bất kể tâm lí hay sinh lí, đại não, từng cơ quan, thậm chí mọi tế bào trong cậu, đều đang gào thét.
Cậu muốn ân ái với Sở Đàn.
Giữa vô vàn xác sói ngổn ngang, Dung Ngọc vươn tay níu lấy cổ Sở Đàn, hôn lên môi hắn.
Lời tác giả:
Yêu thì chưa nhưng hun thì đến lúc rồi đó, hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top