Chương 20: Sao ngươi biết ta không còn đường phản kháng

Chương 20: Sao ngươi biết ta không còn đường phản kháng, chứ không phải nguyện lòng nhắm mắt xuôi tay?

Edit: Ryal

"Không còn đường phản kháng?".

Dung Ngọc bật cười, dù đang bị bóp cổ nhưng không hề hoảng loạn, thậm chí cảm giác nghẹt thở còn khiến cậu phấn khích.

"Sao ngươi biết ta không còn đường phản kháng, chứ không phải nguyện lòng nhắm mắt xuôi tay?".

Vì khí quản bị đè chặt nên giọng Dung Ngọc cũng khàn hơn, đôi đồng tử lại lấp lánh niềm hưng phấn kì lạ. Cậu nhìn Sở Đàn, đuôi mắt phiếm đỏ nhướng lên thành một vòng cung kiều diễm.

"Giết ta đi, Sở Đàn. Ta sẽ chỉ cảm kích ngươi thôi".

Sở Đàn im lặng nhìn Dung Ngọc, những cảm xúc phức tạp cuộn lẫn vào nhau trong đôi ngươi sẫm màu. Hắn đã biết từ lâu – cái ngày Dung Ngọc đặt con dao vào tay hắn, mắt cậu cũng có vẻ điên cuồng như vậy.

Như thể cậu chẳng có đến nửa phần lưu luyến thế gian, sống chỉ là cuộc vui được chăng hay chớ, cõi chết mới là chốn cực lạc.

Sở Đàn nghi hoặc, tại sao lại có người không muốn sống?

Hắn từng thấy những binh sĩ chỉ còn nửa cơ thể không lành lặn, nội tạng đã rơi ra, nhưng vẫn cố bò về vì muốn sống. Hắn cũng từng thấy những người dân gặp nạn mùa lũ ăn rễ cây và gặm vỏ cây, thậm chí có người làm thịt cả con mình, vì họ muốn sống.

Vì muốn sống, Hoàng đế phái người tìm tiên trưởng khắp nơi về luyện tiên đan. Vì muốn sống, người thường có thể làm mọi cách, không từ thủ đoạn.

Một kẻ cam lòng chịu chết nhất định cũng là vì mục đích nào đó.

Nhưng Dung Ngọc thì khác. Cậu chết để được chết.

Sở Đàn bắt đầu tò mò về Dung Ngọc từ khoảnh khắc ấy, tiểu thiếu gia rất khác, khác với tất cả mọi người hắn từng gặp. Vì thế hắn muốn ở lại bên cậu để quan sát và nghiên cứu.

Hứng thú của hắn càng cao, bí ẩn về Dung Ngọc lại càng nhiều.

Sở Đàn không còn chỉ muốn quan sát nữa, hắn muốn... chiếm giữ cậu.

Hắn buông tay, đổi sang ôm má Dung Ngọc, thổi khẽ một hơi vào tai cậu: "Sao ta nỡ giết công tử được. Nếu công tử rơi vào tay ta, ta sẽ giúp người sung sướng".

Ánh mắt hắn ngả ngớn, ý tứ trong lời nói chẳng cần nghĩ cũng biết.

Dung Ngọc cau mày, vừa định mở miệng thì Sở Đàn đã buông tay. Hắn cười: "Công tử nên bắt đầu dùng bữa".

Đúng lúc Mặc Thư và một toán người hầu nối đuôi nhau bước vào: "Ca nhi ơi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đây ạ".

Nó bước đến chỗ Dung Ngọc, trừng mắt với Sở Đàn, cố huých hắn ra rồi đẩy cậu tới trước bàn ăn.

Mặc Thư không ngừng gắp cho Dung Ngọc đủ các món, thấy cậu gần như không động đũa thì ân cần hỏi: "Ca nhi thấy không hợp khẩu vị sao ạ? Để em bảo phòng bếp nấu lại nhé?".

Dung Ngọc uể oải lắc đầu, đặt đũa xuống.

Mặc Thư nhìn miếng sủi cảo nhân tôm cậu chỉ mới cắn một lần đã bỏ lại trong bát, cuống lên: "Hay ca nhi muốn uống trà sữa? Để em xuống bếp nấu cho cậu rồi thả thêm trân châu nữa nhé?".

"Đừng lôi thôi nữa, ta ăn không vào". Say rượu rồi lại tỉnh, dạ dày rất khó chịu, Dung Ngọc thực sự không muốn ăn gì hết.

"Dọn đi, về phủ". Cậu tựa vào xe lăn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mặc Thư đành sai đám người hầu dọn sạch tất cả.

Trước khi họ quay về, người phụ trách thôn trang họ Liễu dẫn một cô gái trẻ tuổi ra chào tạm biệt.

"Đây là con gái của tiểu nhân, năm nay mới mười bảy, tên là Vân Nhu". Lão nở nụ cười nhăn nhúm. "Vân Nhu, mau chào chủ tử đi".

Liễu Vân Nhu hành lễ: "Vân Nhu tham kiến công tử".

Cô ả rất xinh đẹp, mặt hoa da phấn, trong sáng động lòng người, mặc bộ váy màu hồng nhạt mà dáng người vẫn mảnh mai, ngoan ngoãn đứng đó trông đến là nhã nhặn.

"Vân Nhu, Liễu Vân Nhu, tên hay lắm". Dung Ngọc thì thầm. Cậu nhìn thiếu nữ trước mặt với vẻ đầy hứng thú.

Hai mắt người phụ trách thôn trang sáng rực, lão kích động cười: "Chẳng biết liệu công tử còn nhớ hay chăng. Bốn năm trước Dương phu nhân từng dẫn cậu tới đây, phu nhân còn khen tiểu nữ xinh đẹp khả ái, nói rằng đợi tiểu nữ lớn thì sẽ cho vào phủ theo hầu cậu".

"Tiểu nhân vẫn nhớ lời phu nhân dạy, nay Vân Nhu đã tới tuổi cập kê nhưng chưa từng gặp mặt người đàn ông nào khác". Lão liếm đôi môi khô khốc. "Chẳng biết liệu nó có phúc được hầu hạ công tử?".

Dung Ngọc nhướng mày, thì ra đó là ý đồ của lão.

Nguyên chủ không để tâm đến chuyện bốn năm trước, hẳn Dương thị cũng chỉ thuận miệng nói đùa mà thôi, thế nhưng người phụ trách thôn trang lại cứ mãi canh cánh trong lòng. Giờ lão nhắc lại là để đưa con gái vào phủ họ Dung hưởng vinh hoa phú quý.

Trong nguyên tác Dung Ngọc chưa từng quay lại thôn trang kể từ khi mẹ cậu qua đời, lão không gặp được cậu, chuyện này cũng chẳng xảy ra. Ai ngờ Dung Ngọc của ngày hôm nay lại làm xáo trộn tình tiết.

Cậu nhìn Liễu Vân Nhu, thầm lặp lại cái tên này, ánh sáng trong mắt lại càng rực rỡ.

Nguyên chủ và Vân Nhu chưa từng cùng nhau xuất hiện trong tiểu thuyết gốc, nhưng sau này cô ả vẫn sẽ góp mặt ở phần sau của truyện và thậm chí còn là một nhân vật vô cùng quan trọng.

Dung Ngọc chưa bao giờ chê chuyện bé xé ra to, dù sao bây giờ cậu cũng chỉ có một thú vui duy nhất – vừa theo dõi xem tình tiết sẽ phát triển thế nào, vừa thỉnh thoảng tiện tay gây ra vài sự vụ cản đường các nhân vật chính.

Vậy nên cậu chống cằm, ngón tay gõ nhè nhẹ lên tay vịn xe lăn: "Được, con gái ngươi có thể về cùng ta".

Người phụ trách thôn trang mừng rỡ vâng vâng dạ dạ, kéo Liễu Vân Nhu cùng quỳ xuống tạ ân.

Dung Ngọc tủm tỉm cười nhìn hai cha con ấy, không chú ý đến vẻ uất ức chợt lóe lên trong mắt Sở Đàn.

Một canh giờ sau, Liễu Vân Nhu cùng một tay nải đựng quần áo có mặt trong chiếc xe ngựa nhỏ đi sau xe ngựa của Dung Ngọc.

Họ quay về phủ họ Dung khi trời đã gần trưa.

Vú Tần thấy Dung Ngọc dẫn một cô gái về thì lập tức hỏi đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng sắp xếp cho Liễu Vân Nhu ở lại làm thị nữ quét tước.

Bà kéo tay Dung Ngọc ngó trái ngó phải, xác nhận cậu vẫn bình an rồi mới nhéo tai Mặc Thư mà trách mắng: "Trời lạnh thế kia, ai cho mày xúi công tử ra ngoài, lỡ cậu nhiễm cảm đổ bệnh thì phải làm sao đây?".

Mặc Thư vừa né vừa liên tục kêu đau, cuối cùng phải hứa lần sau không dám nữa mới được thả.

Bà vú Tần cứ nói liên miên, hết sai người này đốt lửa thật to cho địa long ấm hơn lại bảo kẻ kia bỏ thêm than chỉ bạc vào trong chậu, tới khi trong phòng nóng hừng hực như thể mùa hè đã kéo đến mới cho Dung Ngọc cởi áo choàng.

Bà tỉ tê: "Ca nhi còn chưa biết, cả đêm qua Nhị công tử không về, nghe đâu là say rượu nên ngủ lại trong cung. Cậu ấy vừa được Tam Hoàng tử đích thân hộ tống về nhà ngay trước ca nhi một lúc. Có khi giờ Tam Hoàng tử vẫn còn ở bên phía Triêu Huy Đường".

Mặc Thư chẹp miệng cảm thán: "Tam Hoàng tử thích Đại cô nương thật đấy, đúng là yêu ai yêu cả đường đi, đến cả Nhị công tử mà ngài ta cũng quan tâm tới vậy".

Dung Ngọc nhấp một ngụm trà nóng, nghe thế thì lắc đầu cười.

Yêu ai yêu cả đường đi? Thông dâm thì có.

Đêm qua là lần đầu tiên Tam Hoàng tử và Dung Nguyệt ngủ với nhau, trong sách miêu tả đoạn này rất kĩ càng.

Tác dụng của thuốc quá mạnh, Dung Nguyệt hứng tình, Tam Hoàng tử cũng khó mà nén nổi dục vọng. Thú tính trỗi dậy, hai người làm một lượt trong điện phụ không bóng người, suýt bị cung nữ và thái giám đi ngang qua trông thấy, thậm chí còn suýt bị Dung Thanh Tuyết bắt gặp khi nàng mải miết đi tìm – vừa cấm kị vừa đầy kích thích, tình cảm ướt át lan khắp bốn phía.

Cuộc mây mưa kéo dài đến tận hừng đông, Dung Nguyệt ngất xỉu, Tam Hoàng tử phải đích thân hộ tống y về nhà chứ còn sao nữa.

Dung Ngọc lược bỏ những tình tiết trong đầu mình, lại nghe bà vú Tần nói thêm: "Lão nô xử lí con ả Lục Ngạc kia rồi cậu ạ. Mấy hôm trước lão nô sợ ngày Tết thấy máu thì xui xẻo, nay đã qua mười lăm rồi, không cần giữ nó lại làm gì thêm nữa".

Dung Ngọc khoát tay, cậu không muốn biết kết cục của Lục Ngạc, đến giờ cậu vẫn còn buồn nôn khi nhớ lại chuyện ngày ấy.

Có điều cậu lại quan tâm đến một chuyện khác. Dung Ngọc chưa kịp hỏi thì bà vú Tần đã dâng vật gì đó lên cho cậu: "Đám nô tài tìm được thứ này trong phòng Lục Ngạc thưa ca nhi".

Mặc Thư sửng sốt.

Một chiếc đèn lưu ly trong suốt, chạm rỗng hoa văn và có trang trí tơ vàng, phản xạ những sắc màu rực rỡ dưới ánh mặt trời chiếu rọi.

Nhưng chẳng phải nó đã bị Sở Đàn làm vỡ rồi hay sao?

Chuyện này nằm trong dự kiến của Dung Ngọc, cậu quay đầu gọi Sở Đàn: "Ngươi nhìn xem đây là gì?".

Sở Đàn nhìn vật đã khiến mình phải chịu bao đau đớn mà mặt vẫn không đổi sắc, kính cẩn đáp lời: "Là đèn lưu ly của công tử".

"Ồ, vẫn nhận ra cơ đấy". Nụ cười xấu xa hiện lên trong mắt Dung Ngọc. "Thế cái ngươi đã làm vỡ đâu rồi?".

Sở Đàn cúi đầu: "Nô tài chưa từng làm vỡ thứ gì của công tử".

Mặc Thư giơ chiếc đèn lưu ly kia lên nhìn dưới đế, hô to: "Ở đây có khắc tục danh của công tử, chắc chắn là hàng thật không sai!".

"Chắc chắn là do con ả xấu xa kia giở trò". Bà vú Tần tức giận nói. Ngày ấy bà không có mặt ở phủ mà về nhà chăm con trai nhỏ bị ốm, được Mặc Thư kể cho mới biết chuyện.

Bà vú Tần vốn là người nhiều kinh nghiệm, chỉ liếc mắt một cái đã hiểu Lục Ngạc muốn làm gì.

"Nó định đánh tráo đèn lưu ly giả để lấy cái thật đi bán đây mà, nào ngờ dưới đế của cái thật lại có khắc tên công tử, cuối cùng sợ bị phát hiện ra nên mới giấu trong phòng!".

Dung Ngọc đã đoán được từ trước nhưng vẫn vờ như mới bừng tỉnh, nhìn Sở Đàn với ánh mắt ngạc nhiên: "Thì ra ta trách oan ngươi. Nhưng phải làm sao đây? Ngươi đã chịu đòn rồi".

Sở Đàn chẳng thèm chớp mắt: "Công tử thưởng cũng là thưởng, phạt cũng là thưởng".

Mặc Thư bĩu môi, thầm chửi hắn là đồ miệng trơn như bôi mỡ.

"Hừm, ngươi thông minh đấy. Nhưng ta sẽ không để ngươi phải chịu đòn oan".

Dung Ngọc chống ngón tay lên huyệt thái dương mà day nhẹ như đang suy nghĩ. Một lúc sau mắt cậu sáng rực, bảo Mặc Thư đẩy mình ra ngoài rồi sai hạ nhân đục vỡ mặt hồ đã đóng băng.

Hành động rình rang ấy thu hút bao người xúm lại, Dung Ngọc cũng chẳng đuổi họ đi mà chỉ ngồi nhìn với vẻ mặt đầy hứng thú.

Một cái hố to nhanh chóng xuất hiện trên mặt hồ, để lộ làn nước lạnh thấu xương thấu tủy.

Dung Ngọc vuốt ve ngọn đèn lưu ly kia, vẫy tay với Sở Đàn.

Sở Đàn bước tới khom lưng, Dung Ngọc vỗ má hắn, nở nụ cười vừa tàn nhẫn lại vừa ngây thơ.

"Ta sẽ không để ngươi phải chịu đòn oan. Chiếc đèn lưu ly này sẽ là phần thưởng của ngươi".

Dứt lời, cậu vung tay, ngọn đèn lưu ly trị giá chín ngàn lượng vàng rơi thẳng xuống làn nước.

"Đi lấy nó đi".

Lời tác giả:

Ai thương công thì lướt lên đọc lại xem tên này đã bắt nạt vợ thế nào hết cho tui!

Ryal's note: Mình sẽ đổi lịch nha, cố gắng cập nhật mỗi ngày, cũng không khác lắm với hiện tại (*/ω\*) Nhưng đổi thì mình sẽ chủ động giờ giấc hơn. Nếu hôm nào mình không update được thì mọi người thông cảm nhé. Vấn đề tâm lí của mình lại tệ đi rồi... Nhưng vẫn rất cảm ơn mọi người vì luôn động viên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top