Chương 18: Dù cậu đánh mắng hay sỉ nhục
Chương 18: Dù cậu đánh mắng hay sỉ nhục, tất cả đều là phần thưởng đối với Sở Đàn
Edit: Ryal
Dung Ngọc tựa vào thành bể, nước nóng bao bọc xung quanh cậu, khai mở từng lỗ chân lông.
Hơi nước tạo thành màn sương mờ ảo, mùi lưu huỳnh thoảng trong không khí, bên tai là tiếng nước róc rách êm đềm. Khung cảnh này hẳn rất yên bình và thư thái – nếu bên cạnh không có một kẻ đáng ghét.
Sở Đàn chẳng ý thức được mình bị người ta ghét, lại còn cố tình xáp tới gần Dung Ngọc.
"Công tử ăn nho nào". Hắn ngắt một quả nho đưa cho cậu.
Dung Ngọc nhắm mắt uống rượu, coi hắn như không khí.
"Nho này không có hạt, lại rất ngọt, công tử thực sự không muốn nếm sao?".
Sở Đàn vẫn còn lải nhải. Cuối cùng Dung Ngọc cũng liếc nhìn hắn, cậu thấy những ngón tay thon dài đang cầm một quả nho mọng nước, biểu cảm khoan khoái sau khi được thỏa mãn hiển hiện giữa đôi mày.
Cậu nhớ lại chuyện vừa xảy ra, buồn phiền day trán: "Còn làm ồn nữa thì cút ra ngoài".
Nhưng Dung Ngọc đâu biết mình bây giờ ra sao. Cậu đã hơi say, đôi mắt mơ màng như có lớp sương phủ trên con ngươi đen nhánh, đuôi mắt lại đỏ ửng đầy diễm lệ.
Ngay cả môi cậu cũng đỏ như được thoa son, căng mọng, óng ánh, tựa đóa hoa đợi người đến hái.
Dung Ngọc tưởng mình rất dữ tợn, thực ra trong mắt Sở Đàn cậu chẳng những không hề có tính uy hiếp mà còn gợi lên biết bao tâm tư kiều diễm.
Cổ họng Sở Đàn khát khô, ánh nhìn dán vào đôi môi bị men say nhuộm đỏ, hắn cố giấu sự thèm thuồng trong mắt, cơ thể lại như bị nam châm hút lấy mà chỉ muốn áp sát cậu.
Dung Ngọc: "... Tiếng ngươi nuốt nước bọt ồn ào quá".
Sở Đàn lại không hề xấu hổ, thấp giọng trả lời: "Nô tài khát nước".
Dung Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, lắc lắc bình rượu trong tay: "Muốn uống không?".
Yết hầu Sở Đàn dao động, hắn lại nhìn đôi môi cậu: "Muốn".
Muốn uống thứ trong miệng em.
Dung Ngọc ngoắc tay với hắn, có vẻ hào hứng: "Qua đây".
Sở Đàn xáp lại gần, cánh tay đệm vào thành bể sau lưng cậu.
Đây là động tác bảo vệ, nhưng Dung Ngọc không chú ý. Giờ cậu chỉ biết đến chuyện sỉ nhục Sở Đàn mà thôi.
Cậu ngửa đầu uống một hớp rượu Quỳnh Hoa, đưa tay sờ má hắn, khẽ hất cằm ý bảo hắn lại gần mình.
Như đang đòi hôn vậy.
Hai mắt Sở Đàn sáng rực như con chó bị hấp dẫn bởi khúc xương, đôi ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm bờ môi đỏ, dục vọng bỏng cháy.
Giây phút hai người tiến sát lại gần nhau, Dung Ngọc bỗng chu môi, bàn tay đang vuốt ve gương mặt Sở Đàn đột nhiên bóp chặt lại để ép hắn mở miệng. Cậu ấn chóp mũi mình vào chóp mũi hắn, phun hết rượu ngậm trong miệng mình sang miệng hắn.
Sở Đàn sửng sốt, đôi môi đỏ mọng tới gần trong gang tấc rồi lập tức rời xa, chỉ có hương rượu nồng nàn còn sót lại.
Dung Ngọc tựa lưng vào thành bể, nói bằng giọng hờ hững: "Ngươi muốn uống rượu của ta à? Tự nhìn lại bản thân ngươi xem có xứng không".
Cậu quăng cho Sở Đàn một ánh mắt đầy khinh miệt, chờ đợi biểu cảm giận dữ hoặc căm hờn vì phải chịu nhục xuất hiện trên gương mặt hắn.
Nhưng hiển nhiên Sở Đàn lại khiến cậu thất vọng nữa rồi.
Hắn nuốt ực một cái, liếm môi như thể chưa đã thèm: "Không hổ là rượu Quỳnh Hoa, mùi hương thơm ngọt rất đặc biệt. Công tử thưởng cho nô tài thêm một ngụm nữa nhé?".
Dung Ngọc: "...". Lẽ ra cậu không nên để ý đến thứ mặt dày này.
Cậu nhắm mắt tĩnh tâm, không đáp.
Nhưng Sở Đàn vẫn còn rục rịch, biết bao lần Dung Ngọc cảm nhận được thứ nóng rẫy kia thúc nhẹ vào đùi mình như muốn thăm dò ranh giới.
Cậu nhịn đến mức gân xanh sau ót hằn cả lên, cuối cùng cũng phải nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi động dục thì đến hẻm hoa liễu mà giải quyết. Ta cho tiền".
Đúng như tên gọi, hẻm hoa liễu là một con hẻm đầy những tòa lầu phục vụ thú vui nhục dục. Hễ kẻ nào trong kinh đô có nhu cầu cần giải quyết thì sẽ tìm tới đó.
Sở Đàn hơi khựng lại, thấp giọng trả lời: "Công tử đề cao nô tài quá. Nô tài chưa từng đến hẻm hoa liễu, cũng sẽ không tùy tiện qua đêm với người ngoài".
Dung Ngọc cười xùy một tiếng đầy mỉa mai: "Đừng bảo ngươi là trai tân đấy nhé?".
Sở Đàn chỉ nhìn cậu không chớp mắt, khuôn mặt thản nhiên hết mực.
Dung Ngọc rất bất ngờ.
Không thể nào? Vệ Kinh Đàn, Thế tử nhà Vệ Vương, một con người có thân phận cao quý như Thái tử ở vùng đất phong của cha hắn, đã tròn mười tám tuổi, lại là trai tân? Dù chưa có thê thiếp thì cũng phải có hầu nữ thông phòng chứ.
Chẳng lẽ nơi nào đó của hắn không được?
Dung Ngọc không khỏi nhìn xuống thứ đang ẩn mình trong nước kia.
Tôn nghiêm của đàn ông là thứ không ai được phép nghi ngờ. Hai mắt Sở Đàn sầm xuống, hắn đứng thẳng dậy, cho Dung Ngọc xem phiên bản nhí đang rất khỏe khoắn và giàu sinh lực của mình.
Dung Ngọc cạn lời nhìn sang phía khác. Đồ chó chết tiệt này lúc nào cũng như đang động dục, hẳn là không có vấn đề gì đâu.
Cậu suýt quên Sở Đàn là công 1, năng lực giường chiếu đứng đầu, có lẽ hắn làm trai tân bao năm qua là để "thủ tiết" cho vai thụ chính.
Thủ tiết? Hai chữ này buồn cười quá, Dung Ngọc phì cười.
Cặp mắt hoa đào xinh đẹp cong cong như mảnh trăng non, sóng sánh như sắp trào lệ, đôi môi yêu kiều hơi hé, để lộ hàm răng trắng như tuyết và đầu lưỡi thắm đỏ.
Đáy mắt Sở Đàn lần nữa tối đi, dục vọng tuôn trào từ nơi sâu thẳm. Hắn tới gần cậu, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ công tử thì không?".
Dung Ngọc nở nụ cười biếng nhác, liếc xéo hắn: "Dĩ nhiên là không rồi".
Sở Đàn liếm nhẹ hàm trong, sát khí chợt hiện dưới đáy mắt: "Không biết kẻ nào có phúc vậy nhỉ, Lục Ngạc à? Hay Mặc Thư?".
Dung Ngọc nhấp một ngụm rượu: "Liên quan gì tới ngươi".
Sở Đàn chẳng thèm lựa lời mà nói nữa: "Hai chân công tử không tiện, có dùng lực nổi không?".
Xung quanh như ngưng đọng. Dung Ngọc cười khẽ, giọng lại lạnh hẳn đi: "Hay ngươi thử xem nhé?".
Sở Đàn lắc đầu: "Nô tài không muốn thử nơi đó, mà lại hứng thú với một vị trí khác hơn. Ban nãy nô tài mới nếm qua một lần mà đã khó lòng quên được".
Cái miệng hắn đúng là chỉ thốt ra được những lời hèn kém.
Mặt Dung Ngọc sầm hẳn xuống: "Sở Đàn, ngươi đừng tưởng chuyện khi nãy thế là xong. Đợi mai về phủ ta sẽ 'báo đáp' ngươi thật tốt".
"Chỉ cần là công tử ban cho, nô tài đều sẽ coi như phần thưởng".
Hai vết roi vắt chéo trước ngực Sở Đàn vẫn vô cùng bắt mắt. Hôm qua bị đánh, hôm nay vừa kết vảy, lại ngâm trong suối nước nóng, vết thương đã thoáng rộp lên. Nhưng hắn cứ như chẳng cảm nhận được đau đớn mà ưỡn vết thương ấy về phía Dung Ngọc.
Cậu chống tay lên ngực hắn, đầu ngón tay tàn nhẫn ấn mạnh, vết thương chưa khép miệng lập tức rướm máu tươi.
Sở Đàn nhíu mày nắm lấy cổ tay cậu.
"Sao? Giờ lại biết đau rồi à?". Dung Ngọc ngước nhìn đầy khiêu khích.
"Nô tài chỉ sợ máu làm bẩn tay công tử".
Cậu thản nhiên nói: "Đây là máu của ngươi".
"Máu ai cũng đều bẩn cả".
Sở Đàn ôm bàn tay dính máu của Dung Ngọc rửa sạch trong nước, lại nâng nó lên, ngậm lấy đầu ngón tay trắng mịn kia mà liếm mút nhè nhẹ.
Dung Ngọc giận tới nỗi suýt bật cười. Cậu thực sự chưa bao giờ thấy một kẻ vô liêm sỉ như hắn, mắng không vào tai, đánh không đuổi được – cứ như mấy tên biến thái trong truyện tranh người lớn, động dục mọi lúc mọi nơi, chẳng biết nhục là gì.
Thậm chí Dung Ngọc còn sinh ra một ảo giác: Dù cậu đánh mắng hay sỉ nhục, tất cả đều là phần thưởng đối với Sở Đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top