Chương 13: "Nếu để ta nghe thấy ngươi gọi y là tên què thêm một lần nữa"
Chương 13: "Nếu để ta nghe thấy ngươi gọi y là tên què thêm một lần nữa thì ngươi cũng thành què luôn đi".
Edit: Ryal
Dung Ngọc nằm quay lưng về phía Sở Đàn, không chỉ vì không muốn nhìn thấy hắn, mà còn bởi cậu phát hiện mình lại có phản ứng với cơ thể hắn.
Cũng như cái lần ở phòng tắm – trông thấy những đường nét đẹp đẽ của Sở Đàn, thân thể cậu lại tạo ra những tín hiệu đầy khao khát và nơi bí mật kia lại ướt đẫm như hưng phấn.
Có lẽ bởi cậu đã kìm nén quá lâu. Cơ thể song tính vốn nhiều ham muốn tình dục, đã hai tháng nó chưa được giải tỏa từ khi cậu xuất hiện đến giờ.
Mặc Thư từng ám chỉ vài lần, Dung Ngọc đều từ chối cả. Cậu không muốn tự động tay nhưng cũng không thích kẻ khác giúp đỡ nên đành phải nhịn.
Có lẽ hôm nay mọi thứ đã đi đến giới hạn, thế nên chỉ đôi phần kích thích cũng có thể khơi lên phản ứng trong cậu.
Nơi giữa hai chân Dung Ngọc vừa ngứa vừa ướt, dương vật cũng ngóc đầu dậy, đội lớp quần mà vươn lên. Cậu không kìm được mà thít hai đùi, kẹp vào nhau thật chặt, cảm giác ướt át lại thêm rõ ràng.
Dung Ngọc nhíu mày, thầm niệm chú thanh tâm để ép mình tỉnh táo lại.
Chẳng biết bao lâu sau cậu chậm rãi ngủ thiếp đi.
Đến lúc Dung Ngọc đã tỉnh thì Sở Đàn vẫn quỳ nơi đó.
Nét mặt hắn thản nhiên không chút ngượng nghịu, dù có đang trần truồng. Dung Ngọc vô thức nhìn xuống thân dưới hắn, dương vật nửa mềm, tuy chưa nhũn xuống hẳn nhưng cũng không còn vểnh cao đầy kiêu căng như ban nãy.
Chẳng biết vì sao lòng cậu thoáng dịu đi.
... Cậu nghĩ chắc mình sắp phát điên vì những hành động của tên biến thái này rồi.
Dung Ngọc nằm nghiêng, một tay chống bên đầu, biếng nhác hỏi: "Ngươi biết sai chưa?".
Giọng cậu hơi nghèn nghẹn uể oải, đôi mắt cũng mơ màng như được phủ một lớp sương.
Vì thế dương vật của Sở Đàn lập tức ngẩng cao đầu như được sạc điện, lại còn run run một cách đầy phấn khởi.
Điều đáng giận nhất là Sở Đàn vẫn đáp lại cậu bằng gương mặt trơ trơ: "Nô tài biết sai rồi".
Dung Ngọc giận đến nỗi cầm gối đập vào mặt hắn: "Ngươi biết cái con khỉ!".
Cậu day huyệt thái dương, thực sự không muốn nhìn thằng em nhỏ của cái tên này: "Mặc quần áo, cút ra ngoài, để Mặc Thư vào đây!".
"Vâng". Sở Đàn mặc quần áo, cởi chuỗi Phật châu xuống rồi dâng nó lên bằng hai tay.
Dung Ngọc nhíu mày: "Trả lại cho ta món đồ đã chạm vào thứ bẩn thỉu của ngươi làm gì? Vứt đi".
Môi Sở Đàn mấp máy, hàng mi hơi cụp.
Thấy thế, Dung Ngọc nheo mắt, giọng nhuốm mùi nguy hiểm: "Ngươi còn bất mãn nữa cơ à?".
Sở Đàn lắc đầu, xoay người bỏ đi, nhét chuỗi Phật châu vào ngực như nhặt được vật báu.
Hắn chỉ nghĩ – nếu biết Dung Ngọc không cần chuỗi Phật châu này nữa thì hắn đã chẳng gỡ nó xuống. Dù sao tiểu thiếu gia cũng đã tự tay quấn lên cho hắn cơ mà.
Tiếc thật.
Xét trong công việc của một nô tài, Mặc Thư hơn Sở Đàn nhiều lắm. Nó vừa vào đã đưa cho cậu một cái lò sưởi tay trước tiên, lại rót trà nóng, tiếp đến là hầu hạ cậu thay quần áo trong lúc cậu nhâm nhi chén trà.
"Sao công tử lại cởi tất, nhỡ bị lạnh thì sao đây". Mặc Thư quỳ trước giường, đặt hai chân Dung Ngọc lên gối, đang chuẩn bị xỏ tất vào cho cậu thì bỗng khựng lại.
Nó nghi ngờ nhìn những đầu ngón chân mịn mượt trắng nõn, lại khẽ khàng nâng chân Dung Ngọc lên, nghiêng đầu ngó lòng bàn chân cậu, đôi mắt lập tức trợn trừng.
"Ca nhi ơi, cái, cái này...". Mặc Thư kinh hãi đến mức không nói nổi thành lời, nó cũng là đàn ông, sao lại không biết đây là gì cơ chứ.
"Gì mà nhặng xị lên thế?". Dung Ngọc cũng nhìn chân mình, chỉ thấy giữa những ngón chân dính ít dịch đục. Cậu lại nhìn xuống lòng bàn chân.
Vì chẳng bao giờ bước đi nên chân Dung Ngọc rất mềm. Phần gan bàn chân mềm nhất giờ đây lại dính đầy thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng sữa, dinh dính và trụy lạc, hẳn là thứ thấp kém vô sỉ của con người.
Hai mắt Dung Ngọc cũng chầm chậm mở to, đôi ngươi lộ vẻ khó tin – cậu tưởng Sở Đàn trong suy nghĩ của mình đã biến thái lắm rồi, ai biết hắn vẫn còn có thể tặng cậu một "bất ngờ" khác nữa?
Mọi bộ phận từ đầu gối trở xuống của Dung Ngọc đã không còn cảm giác, vì thế cậu hoàn toàn không cảm nhận được khi Sở Đàn giở trò. Nếu Mặc Thư không nhìn thấy, có lẽ cậu cũng chẳng phát hiện ra.
Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh Sở Đàn lén dùng chân cậu an ủi thằng em nhà mình nhân lúc cậu đang ngủ, Dung Ngọc đã giận điên lên. Đúng là chỉ muốn chặt phứt cái dương vật chó má lúc nào cũng động dục kia đi cho rồi!
"Ca nhi ơi, là Sở Đàn phải không?". Mặc Thư giận dữ hỏi. Nó canh gác ở ngoài kia từ nãy đến giờ, không một ai bước vào căn phòng này ngoài Sở Đàn hết.
Dung Ngọc nghiến răng: "Gọi hắn về cho ta!".
Vì vậy đêm đó Bích Ảnh Tạ lại cho mời thầy thuốc.
Trong phòng Sở Đàn.
"Thế tử được đối xử tốt hơn rồi, gian phòng này bỏ xa căn phòng lần trước thuộc hạ và Thái Thư nhìn thấy".
Kẻ đang nói là một thanh niên trẻ chừng mới đôi mươi, mặt mày rạng rỡ khí khái, lúc cười còn để lộ một chiếc răng khểnh.
"Sao Thái Thư không đến?". Sở Đàn hỏi.
Hắn nằm ngửa trên giường, trước ngực là hai vết roi chéo đan vào nhau đã chuyển màu xanh tím, máu đỏ ứa ra, trông cực kì đáng sợ. Ở bụng cũng có hai vết roi, chỉ kém một tấc là sẽ chạm đến nơi hiểm yếu, có thể thấy người xuống tay đã căm giận đến mức nào.
"À, y quán có một bệnh nhân nên Thái Thư ở lại khám cho người ta rồi. Hắn đoán người lại bị đánh chứ chẳng bệnh tật gì nên bảo thuộc hạ mang thuốc đến là được". Khương Tề rắc thuốc trị thương cho Sở Đàn, chặc lưỡi. "Thuộc hạ bảo Thế tử này, mấy hôm nay người bị đánh nhiều quá, cứ thế mãi thì khéo còn chưa lấy được đồ đã tàn phế luôn".
Sở Đàn vuốt ve chuỗi Phật châu trong tay, chẳng biết nhớ đến điều gì mà khẽ mỉm cười, nụ cười chạm đến khóe miệng khiến hắn không kìm nổi mà xuýt xoa.
Khương Tề ngó một lượt, bỗng phì cười đầy khoái chí: "Trên mặt Thế tử còn có dấu tay nữa kìa, cũng là tiểu thiếu gia thưởng cho người đấy sao?".
Sở Đàn không đáp, chỉ hỏi lại: "Ngươi hết việc rồi à? Thế thì đi luôn đi".
"Còn chứ". Gương mặt cười đùa của Khương Tề lập tức nghiêm lại, cậu ta lấy một bọc giấy nhỏ ra từ trong vạt áo. "Người nhìn thứ này xem".
Sở Đàn nheo mắt nhìn những hạt trắng nhỏ bên trong, dùng đầu ngón tay chấm một ít, nhẹ nhàng nghiền nát ra rồi cho vào miệng.
Hắn cau mày: "Muối".
Khương Tề gật đầu lia lịa, ánh mắt không giấu nổi vui mừng.
"Chẳng phải lần trước người đã đưa cho Thái Thư một tờ giấy viết phương pháp điều chế muối sao? Chúng thuộc hạ cùng các quân sư và phụ tá nghiên cứu mãi, lại tìm bao nhiêu thợ muối già giỏi nghề để thử làm theo phương pháp kia, mất thêm nửa tháng tìm tòi và thử nghiệm, cuối cùng cho ra thành phẩm thế này".
Khương Tề vô cùng phấn khích: "Chúng thuộc hạ không hiểu những chữ và kí hiệu kì quái trong tờ giấy, nếu hiểu được thì nhất định muối thành phẩm sẽ còn tốt hơn nhiều. Cơ mà trước mắt loại muối này đã hơn xa muối ăn thông thường, nếu có thể sản xuất với số lượng lớn rồi bán đi thì không phải lo tiền quân lương cho các tướng sĩ nữa rồi!".
"Triều đình kiểm soát muối nghiêm ngặt, sản xuất và buôn bán quá nhiều muối có lẽ sẽ gây chú ý". Sở Đàn nheo mắt trầm ngâm, những tia sáng hiện lên giữa nhãn cầu đen nhánh. "Nhưng hiện nay triều đình thối nát, Hoàng đế chỉ tìm cách trẻ mãi không già, lòng người bất ổn, xem ra là cơ hội tốt để làm loạn".
Hắn bây giờ rất khác với con người vô liêm sỉ mà Dung Ngọc đã thấy, nhưng lại rất phù hợp với thiết lập Boss lớn trí dũng vô song.
"Vâng, đây chính là chuyện thứ hai mà thuộc hạ muốn nói". Khương Tề liếm môi, thấp giọng. "Chúng thuộc hạ phát hiện Tam Hoàng tử đang buôn muối lậu ở Giang Nam".
Thực ra chuyện này có đôi phần liên quan đến Dung Ngọc.
Cửa tiệm món kho của cậu vừa khai trương đã rất đắt hàng, cướp mất phân nửa khách của Thực Hiên Trai. Thêm nữa, đồ ăn của Tuyệt Vị Lỗ Phường chỉ cung cấp cho nội bộ cửa tiệm và một nhà hàng khác cũng thuộc quyền quản lí của Dung Ngọc mang tên Hỉ Nhạc Lâu.
Khéo thay, Tam Hoàng tử cũng có một nhà hàng là Trân Lâu.
Hỉ Nhạc Lâu vừa có chỗ nghỉ chân vừa có cơm ngon canh ngọt, thêm cả vũ nữ ca múa cùng tiên sinh kể chuyện, vốn đã nhiều thực khách. Nay lại được thêm món kho nổi tiếng, bao nhiêu người xếp hàng ở Tuyệt Vị Lỗ Phường mà không mua nổi bèn tìm đến nơi đây uống rượu, vậy là phân nửa thực khách của Trân Lâu lại bị cướp đi.
Mấy hôm nay trước cửa Thực Hiên Trai và Trân Lâu vắng như chùa bà đanh.
Nhưng Tam Hoàng tử vốn cũng chẳng kiếm tiền nhờ cửa tiệm bán món kho và nhà hàng bán rượu, hắn ta dựng nên hai nơi này với dụng ý thực sự là để thu thập tin tức trong dân gian và để tiện cho vài giao dịch mờ ám.
Hai cửa hàng trước đây làm ăn rất tốt, số khách ra vào cực kì đông, che giấu không biết bao nhiêu những cuộc mua bán bí mật. Nay khách đã vãn, những thương nhân ngoại lai với hành tung kì lạ nhanh chóng trở nên nổi bật hơn đôi chút.
Kinh thành vốn là nơi phồn hoa nhất, các thương nhân có khẩu âm lạ tìm đến cũng không phải chuyện hiếm hoi gì. Thế nhưng người dưới trướng Sở Đàn thì lại rất để tâm đến chúng, họ tìm hiểu tin tức xung quanh rồi lại tìm nguồn gốc của những tin tức ấy, tra ra một đường dây kéo dài đến tận Giang Nam.
"Đúng là ăn may". Khương Tề cười. "Tiểu thiếu gia đã giúp chúng ta một việc lớn đấy".
Hai mắt Sở Đàn thoáng lóe lên, những ngón tay thon dài lần chuỗi Phật châu: "Ăn may? Chưa chắc".
"Ý Thế tử là cậu ta cố tình sao ạ?". Khương Tề không tin. "Cậu ta chỉ là một tên què không bao giờ bước chân khỏi cửa, sao có thể mưu tính sâu xa đến thế?".
Ánh mắt Sở Đàn lập tức lạnh xuống, Khương Tề sợ đến nỗi rùng mình: "Sao, sao vậy Thế tử?".
Cậu ta nói gì sai à?
Đôi môi mỏng của Sở Đàn khẽ hé, giọng bình thản nhưng lại ngầm chứa sự nguy hiểm và lạnh lẽo khiếp người: "Nếu để ta nghe thấy ngươi gọi y là tên què thêm một lần nữa thì ngươi cũng thành què luôn đi".
Khương Tề toát mồ hôi lạnh, cậu ta từng tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của Sở Đàn rồi.
Cậu ta nuốt nước bọt, yên lặng gật đầu, lòng vẫn không hiểu tại sao Thế tử lại bảo vệ một kẻ ác độc lúc nào cũng đánh mắng mình như thế. Ngày trước, có người chỉ cần chọc ghẹo Thế tử một chút thôi là đã bị Thế tử lột da, cạo xương, lấy mỡ đốt đèn trời [1].
Rốt cuộc ngoại lệ của ngày hôm nay có điểm nào đặc biệt?
Lời tác giả:
Tui muốn để Sở Đàn liếm bứm cho Ngọc Ngọc nhưng lại sợ Sở Đàn sướng quá, hay dẹp nhỉ.
P/S: Phần quyền đấu tui viết vớ vẩn thôi, nhiều plot hole lắm, mọi người đừng săm soi quá nhé huhu.
Ryal's note: Tác giả bảo dẹp nhưng vẫn có liếm bứm nha =)))
[1] CẢNH BÁO: Bạn nào dễ buồn nôn, dễ hoảng sợ, dị ứng với những gì máu me thì không nên đọc chú thích này. Đây là chú thích về một cực hình.
Lấy mỡ đốt đèn trời (edit theo nghĩa từng chữ ghép lại), gốc là "điểm thiên đăng" hay 点天灯. Có hai nguồn tư liệu mình tìm được về cụm từ này.
Một, 点天灯 được biết đến là một cực hình trong thời nội chiến Thái Bình Thiên Quốc vào giữa thế kỉ 19. Cực hình này được thực hiện khi phạm nhân bị lột hết quần áo, dùng vải bố bọc lại, cho vào ngâm trong vạc dầu mỡ suốt đêm, sau đó bị trói vào cọc gỗ với tư thế chổng ngược. Người thi hành án sẽ châm lửa đốt từ phần chân cháy xuống đầu.
Hai, 点天灯 được cho là xuất phát từ câu chuyện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, sau khi Đổng Trác bị Vương Doãn và Lữ Bố giết hại. Tin Đổng Trác bị giết truyền ra ngoài thành, mọi người đều reo hò vui mừng, cùng nhau ca hát. Xác Đổng Trác bị bêu ở chợ, thân thể quá to béo nên mỡ chảy đầy đường. Nhân dân lấy bấc cắm vào rốn châm lửa cho cháy làm đèn, cháy mấy ngày mới tắt. Sau đó các môn sinh thuộc hạ của Viên Thiệu ở Trường An mang xác Đổng Trác đốt thành tro, cho gió bay tản đi trên đường.
Dù được dùng với nghĩa nào, 点天灯 cũng là một cách để tác giả khắc họa nên sự tàn bạo của nhân vật Sở Đàn. Các bạn đã đọc chú thích thì nên nhớ chi tiết này để nhớ anh ta không phải người nhẹ dạ mềm lòng, những ai dám đụng vào anh ta và em yêu của anh ta sẽ phải trả giá rất đắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top