Chương 10: Công tử nhà nô tài rất thương nô tài

Chương 10: Công tử nhà nô tài rất thương nô tài, ngày ngày cùng ăn cùng ngủ, nửa khắc cũng không nỡ rời xa

Edit: Ryal

Nếu tới sảnh trước, nhất định họ sẽ phải chạm mặt Dung Nguyệt.

Dung Ngọc ngẫm nghĩ rồi bảo Sở Đàn đi cùng mình, xua Mặc Thư xuống bếp làm trân châu.

Hai người còn chưa đặt chân vào trong sảnh đã nghe được tiếng Dung Tu Vĩnh đang trò chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi.

Tiếng xe lăn rất dễ nhận biết, tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu lại.

Trong sảnh đang có ba người. Dung Tu Vĩnh ngồi trên ghế chủ vị, bên dưới là một nam tử lạ mặt trẻ tuổi mặc cẩm bào màu tím, hông thắt đai lưng vàng.

Là Tam Hoàng tử Yến Minh Huyên.

Yến Minh Huyên vừa thấy Dung Ngọc đã vội ngóng nhìn phía sau, phát hiện bóng dáng mình nhớ mong vẫn chưa tới. Vẻ mất mát thoáng hiện trong đôi mắt hắn ta chỉ một giây ngắn ngủi rồi lại biến mất rất nhanh, chẳng ai trông thấy trừ Dung Ngọc và Sở Đàn.

"Còn đứng ngây người ra đó làm gì nữa? Mau bái kiến Tam điện hạ và Đại tỷ tỷ của ngươi đi". Dung Tu Vĩnh khiển trách.

Dung Ngọc mỉm cười, thong thả nói: "Tham kiến Tam điện hạ, thần đi đứng không tiện, xin điện hạ thứ cho thần không thể đứng dậy hành lễ".

Gương mặt Yến Minh Huyên mang nét đẹp phóng khoáng, tuy xuất thân từ hoàng gia nhưng khí chất lại gần gũi bình dị, bề ngoài có vẻ rất giống với những gì bà vú Tần đã nói – một nhân vật không thích đấu đá tranh giành.

Hắn ta cười: "Không sao. Ngoài cửa gió lớn, sức khỏe đệ lại không tốt, mau vào đây đi".

Sở Đàn đẩy Dung Ngọc vào bên trong. Cậu nhìn người phụ nữ mặc áo bông màu đỏ nhạt ngồi bên dưới Tam Hoàng tử, cong môi: "Xin chào Đại tỷ tỷ".

Dung Thanh Tuyết hơi sững sờ. Tam đệ xưa nay luôn trừng mắt với nàng mỗi lần gặp mặt, nào đã bao giờ hiền hòa như thế?

Nhưng nàng cũng chỉ ngẩn ra trong chốc lát rồi nhanh chóng mỉm cười đáp lễ: "Lâu rồi không gặp Tam đệ. Đệ lại gầy đi rồi, nên điều dưỡng cho tốt".

Trong mắt Dung Ngọc hiện nét cười, cậu hỏi đầy ý nhị: "Đa tạ Đại tỷ tỷ đã quan tâm, ta vẫn ổn. Nhưng chẳng hay cuộc sống của Đại tỷ tỷ có được như ý muốn?".

Dung Thanh Tuyết cúi xuống, bàn tay lơ đãng vuốt bụng, nụ cười rất dịu dàng: "Đa tạ Tam đệ đã quan tâm. Dĩ nhiên cuộc sống của ta rất tốt".

Dung Ngọc nhìn cái bụng bằng phẳng của nàng, chợt như bừng tỉnh, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Tỷ tỷ đã về!". Một giọng nam trong trẻo vang lên, Dung Nguyệt chạy vội tới chỗ Dung Thanh Tuyết.

"Nhị lang".

Hai chị em thân mật cười cười nói nói, nụ cười chân thành hơn hẳn lúc đối diện với Dung Ngọc.

Cậu nhìn hai gương mặt gần như chẳng có điểm nào khác biệt, khóe miệng dần nhếch lên đầy mỉa mai.

Một tia kinh ngạc chợt lóe trong mắt Sở Đàn.

Đôi chị em này là một cặp song sinh, giống nhau như đúc – chỉ có điều Dung Thanh Tuyết sở hữu khí chất dịu dàng đằm thắm, Dung Nguyệt thì lại tuấn tú hoạt bát. Dung Thanh Tuyết sinh ra trước Dung Nguyệt nửa canh giờ nên được làm tỷ tỷ.

Ngày ấy Dung Thanh Tuyết vừa tròn mười lăm tuổi, tới thì con gái, Tam Hoàng tử lập tức cầu thân với lí do từ lâu đã cảm mến nàng. Khi ấy Bạch thị chưa được nâng làm vợ cả, Dung Thanh Tuyết là con dòng thứ nên chỉ được làm Trắc phi.

Nghe nói Tam Hoàng tử rất cưng chiều nàng. Phủ Hoàng tử rộng lớn là vậy nhưng chỉ có một người phụ nữ là Dung Thanh Tuyết, tuy là Trắc phi nhưng nàng lại nắm quyền quản lí mọi việc chi tiêu, ngay cả chi phí ăn mặc cũng được dựa theo tiêu chuẩn của Chính phi.

Dung Thanh Tuyết đã bước chân vào phủ Hoàng tử ba năm nhưng vẫn chưa từng hoài thai. Cũng vì lẽ đó mà nhiều người lên án nàng, những tiểu thư quý tộc mang lòng ngưỡng mộ Tam Hoàng tử chỉ trích nàng, ngay cả hoàng thượng và mẫu phi của Tam Hoàng tử là Thục Phi cũng nhiều lần gặng hỏi, thậm chí trong cung còn ban tặng nhiều mỹ nữ nhưng đều bị Tam Hoàng tử từ chối hết.

Ai cũng nói Tam Hoàng tử quả là thương yêu Trắc phi hết mực.

Nhưng sự thật có phải vậy không?

Dung Ngọc liếc Yến Minh Huyên, Tam Hoàng tử đang nhìn chằm chằm hai chị em nọ bằng ánh mắt mừng vui đầy tình ý. Nói đúng hơn, hắn ta đang nhìn Dung Nguyệt.

Dung Ngọc vuốt chuỗi Phật châu trên cổ tay trái, sự châm chọc hiện rõ trong đôi mắt.

Thứ này là do bà vú Tần tới chùa Trấn Quốc xin cho cậu vào ngày mùng năm. Mùng năm tháng giêng là ngày chùa Trấn Quốc khai đàn giảng kinh, dân chúng đổ xô về bái Phật để mong ước nguyện được đạt thành.

Dạo này Dung Ngọc ngủ không ngon, bà vú Tần bèn đi xin cho cậu một chuỗi Phật châu, nói là có thể giúp cậu bình tâm tĩnh khí.

Có bình tâm tĩnh khí được thật hay không thì Dung Ngọc chẳng biết, cậu vẫn cứ mất ngủ, nhưng sau khi chứng kiến vở kịch hôm nay thì cậu nghĩ mình có thể ngủ ngon được rồi.

"Nhị lang, cười toe toét thế kia thì còn ra thể thống gì nữa, Tam điện hạ vẫn đang ngồi đây đấy!".

Dung Tu Vĩnh cao giọng như đang trách móc, thực tế nghe lại chẳng nghiêm khắc chút nào, ánh mắt cũng đầy vẻ dung túng, khác hẳn lúc lão nói chuyện với Dung Ngọc.

Dung Nguyệt nhanh chóng chỉnh lại dáng đứng, khom lưng, chắp tay hành lễ với Tam Hoàng tử: "Dung Nguyệt bái kiến Tam điện hạ".

Tam Hoàng tử vội vàng bước tới đỡ lấy tay y, nâng y dậy rồi dịu giọng nói: "Nhị lang không cần đa lễ".

Dung Nguyệt ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng như nước của Tam Hoàng tử, sự cưng chiều và say mê trong đó khiến trái tim y đập thình thịch. Y vội vã cúi gằm mặt rồi lùi về sau hai bước để kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên.

Khi ấy Tam Hoàng tử mới lưu luyến rụt tay lại, nhưng hai mắt hắn ta vẫn dính chặt vào người y.

Bầu không khí giữa hai kẻ này rất không bình thường, vậy mà dường như ngoài Dung Ngọc ra thì chẳng còn ai khác phát hiện điều ấy. Thậm chí Dung Tu Vĩnh còn nhìn Dung Nguyệt với vẻ hài lòng thỏa mãn.

Có khi lão nghĩ con trai mình quá tốt nên ngay cả hậu duệ thiên hoàng cũng muốn làm bạn.

Hành lễ xong xuôi, Dung Nguyệt lại nói chuyện với Dung Thanh Tuyết. Dung Tu Vĩnh tiếp tục khiển trách: "Không được lỗ mãng. Tỷ tỷ con nay đã mang thai, phải thật chú ý giữ an toàn".

Lão dứt lời, Dung Nguyệt sửng sốt: "Mang... mang thai?".

Y sượng mặt nhìn bụng Dung Thanh Tuyết với vẻ khó tin, lại quay đầu nhìn Tam Hoàng tử bằng ánh mắt buồn buồn. Tam Hoàng tử thì cụp mắt tránh né.

Dung Thanh Tuyết nhận ra điều gì không ổn: "Sao vậy Nhị lang?".

Dung Nguyệt chớp mắt mấy cái, dằn sự chua chát xuống đáy lòng, chầm chậm thở ra một hơi rồi cười mỉm: "Không có gì đâu ạ, đệ chỉ đang vui thay cho tỷ tỷ, dù sao tỷ tỷ và tỷ phu cũng đã chờ mong đứa bé này rất lâu rồi mà".

Dung Thanh Tuyết sờ bụng, nét mặt dịu dàng đong đầy tình mẫu tử: "Đúng thế, ba năm rồi, cuối cùng đứa bé này cũng chịu tới với tỷ".

"Thì ra Đại tỷ tỷ đã hoài thai sao? Chúc mừng Đại tỷ tỷ!".

Giọng nói đầy mừng rỡ của Dung Ngọc vang lên. Cậu cười xán lạn chân thành, gương mặt thường ngày vốn âm u nay lại rạng ngời như nắng, so ra càng khiến thái độ của Dung Nguyệt trở nên kì quặc.

"Xem ra ta sắp thành cữu cữu rồi, không biết là cháu trai hay cháu gái đây. Đến khi đứa bé ra đời ta nhất định sẽ tặng Đại tỷ tỷ một món quà thật lớn!".

"Con trai hay con gái đều được, đều là giọt máu của điện hạ, là đứa trẻ chúng ta hết mực yêu thương". Dung Thanh Tuyết nhìn Tam Hoàng tử bằng đôi mắt đong đầy tình ý. "Phải không thưa điện hạ?".

Tam Hoàng tử không dám chạm mắt với Dung Nguyệt, chỉ thấp giọng ừ một tiếng.

Họ cứ nói một câu là ánh mắt của Dung Nguyệt lại thất thần thêm một chút, ý cười bên môi Dung Ngọc cũng theo đó mà sâu hơn.

Hôm nay cậu tới để tìm vui nên không ngại đổ thêm dầu vào lửa.

"Được rồi". Dung Tu Vĩnh cắt ngang cuộc trò chuyện. "Thanh Tuyết, mẹ con đã đợi con trong hậu viện khá lâu rồi đấy. Con mau vào gặp nàng đi".

"Dạ thưa cha". Dung Thanh Tuyết đứng dậy, được tì nữ đỡ ra ngoài.

Hạ nhân bên ngoài báo có đồng nghiệp ở bộ Lễ đến tìm đại nhân bàn chuyện, Dung Tu Vĩnh bèn tạ tội với Yến Minh Huyên rồi tới thư phòng.

Chỉ còn bốn người ở lại. Dung Nguyệt cúi đầu ngồi trên ghế, có vẻ thất hồn lạc phách. Tam Hoàng tử có lòng muốn dỗ dành y nhưng ngại Dung Ngọc và người hầu đang ở đây nên không mở miệng.

Dung Ngọc xem kịch vui không chê chuyện lớn, cậu giả vờ ngây ngô: "Nhị ca ca sao thế? Tâm trạng huynh không được tốt ư? Sao vừa nghe chuyện Đại tỷ tỷ mang thai là Nhị ca ca ngẩn ngơ như mất hồn thế này".

Dung Nguyệt ngẩng đầu, mím môi: "Đâu có. Đại tỷ tỷ mang thai, ta sắp được làm cữu cữu, vui mừng còn chẳng kịp. Chỉ là ta bất ngờ quá thôi".

"À, thì ra là thế, vậy ...".

"Tam đệ". Dung Nguyệt chỉ sợ Dung Ngọc lại nói ra điều gì khiến người khác kinh hãi, vội ngắt lời cậu. "Sao hôm nay đệ lại dẫn Sở Đàn theo? Thương tích của hắn khỏi hẳn rồi đấy à?".

Dung Ngọc liếc Sở Đàn, cong môi: "Người ta đang ở đây mà sao Nhị ca ca không tự hỏi? Đám hầu trong viện ta nói người của Triêu Huy Đường tới rất thường xuyên, ta nghĩ hẳn Nhị ca ca phải quan tâm tên sai vặt này lắm, thấy hôm nay là thời cơ tốt nên dẫn theo hắn tới cho Nhị ca ca nhìn mặt".

Đúng là Dung Nguyệt muốn tới thăm Sở Đàn, nhưng Dung Ngọc chưa từng cho y cơ hội.

Gặp được hắn, dù không phải thời cơ thích hợp nhưng Dung Nguyệt vẫn ân cần hỏi han – dường như y đang giấu giếm chút tâm tư nào khác: "Thương thế của ngươi sao rồi? Ta đã vài lần cho người mang thuốc đến tặng ngươi, ngươi có nhận được không?".

Nghe câu này, ánh mắt của Yến Minh Huyên lập tức thay đổi. Hắn ta sầm mặt nhìn Sở Đàn.

Dung Ngọc gác tay lên tay vịn xe lăn, đầu ngón tay khẽ miết chuỗi Phật châu, ung dung chờ xem kịch.

Hai công một thụ, thêm cả con tốt thí như mình cũng đang có mặt ở đây. Người này hát xong thì đến lượt người kia lên sân khấu, quả là một vở kịch vô cùng thú vị.

Nhưng Sở Đàn không sợ hãi run rẩy trước ánh nhìn chòng chọc của Tam Hoàng tử như một tên hầu cận bình thường, hắn chỉ cúi thấp đầu rồi nói bằng giọng bình thản: "Tạ Nhị công tử đã quan tâm, vết thương của nô tài không còn gì đáng ngại. Những phương thuốc công tử đưa tới đều bị công tử nhà nô tài vứt hết rồi, nô tài không nhận được".

Ngón tay Dung Ngọc thoáng ngừng, sợi Phật châu suýt thì đứt đoạn. Cậu không nghĩ Sở Đàn lại vạch trần mình như thế, bèn ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nheo nheo ẩn giấu cơn bực tức.

Sở Đàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cụp mắt đứng yên tại chỗ.

Dung Nguyệt lại không ngạc nhiên chút nào. Đây mới là cách hành xử của em trai y, dù có vẻ hai tháng nay đã thay đổi nhiều nhưng thực ra nó vẫn thích nhất là ngáng đường anh nó.

Dung Nguyệt nói: "Ta vẫn còn nhiều thuốc trị thương thượng hạng, để ta bảo người hầu mang tặng cho ngươi. Tam đệ đệ cũng đừng ngăn cản nữa".

"Không phiền đến Nhị ca ca, tên nô tài này da dày thịt béo, vết thương đã khỏi hẳn rồi".

"Đệ đánh hắn tàn nhẫn thế kia, sao mà khỏi hẳn trong thời gian ngắn được?". Dung Nguyệt không tin. "Tam đệ đừng giận ta, mạng của nô tài cũng là mạng, hãy cứ để hắn dưỡng thương cho khỏe rồi mai sau giày vò cũng chưa muộn".

"Nhị ca ca khéo đùa, sao ta giày vò hắn được? Ta thương hắn nhất đấy nhé". Dung Ngọc nheo mắt nhìn Sở Đàn, cười cười. "Nói cho Nhị ca ca nghe xem ta có thương ngươi không nào?".

Đôi mắt đen nhánh của Sở Đàn phản chiếu gương mặt tươi cười của Dung Ngọc, nụ cười ấy như muốn nói – nếu câu trả lời không vừa ý thì ta sẽ giết ngươi.

Hàng mi Sở Đàn run run, sâu trong đáy mắt hiện một tia tàn nhẫn. Hắn nhẹ giọng đáp lời: "Bẩm Nhị công tử, công tử nhà nô tài rất thương nô tài, ngày ngày cùng ăn cùng ngủ, nửa khắc cũng không nỡ rời xa".

Dung Nguyệt kinh hãi.

Dung Ngọc nghiến răng thật mạnh.

Lời tác giả:

Dung Ngọc: Đm ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ khâu cái miệng nhà ngươi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top