Chương 1: Trở thành vai lót đường độc ác
Nhớ đọc dò mìn và quy tắc, đọc rồi còn bình luận linh tinh thì editor sẽ xóa, nhằm lúc cọc thì block luôn. Đọc kĩ dò mìn và quy tắc để có trải nghiệm tốt nhất!
Edit: Ryal
"Ca nhi [1] ơi, chính tên Sở Đàn này đã làm vỡ ngọn đèn lưu ly mà cậu thích nhất, đến giờ hắn còn chưa chịu nhận tội nữa. Cậu không thể dễ dàng tha cho hắn được!".
[1] Không phải ca nhi trong thể loại truyện sinh con, mà là một cách gọi con trai trong nhà mà thường chỉ có bậc trưởng bối hay nô tì thân cận mới dùng. Con gái thì gọi là tỷ nhi.
"Đúng đấy ạ, bình thường thằng nhãi này chẳng coi ai ra gì, người bề trên có nói cũng mặc kệ, suốt ngày giở mấy trò vặt vãnh".
"Đã làm sai mà còn không chịu nhận, nó định trèo lên đầu chủ nhân đây mà, công tử phải dạy dỗ nó cho thật tốt đi ạ!".
...
Những tiếng nói xôn xao và hỗn tạp của cả nam lẫn nữ chui vào trong tai, khiến Dung Ngọc đau đầu khủng khiếp.
Cậu mở mắt để rồi phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh là một nhóm người trai gái đủ cả, kẻ nào cũng ăn mặc như thời phong kiến.
Ngay chính cậu cũng vận vải gấm, khoác áo lông cáo, ngồi trên xe lăn.
Trước mặt cậu là một thiếu niên cao gầy đang cúi đầu quỳ trong tuyết, giữa trời đông rét mướt mà hắn chỉ mặc bộ đồ mỏng manh, ống tay áo và ống quần đều vá chằng vá đụp.
Đang quay phim à?
Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, một lượng kí ức khổng lồ không thuộc về Dung Ngọc đã nhanh chóng tràn vào trong đầu cậu.
Dung Ngọc hiểu sơ qua mọi chuyện chỉ trong chớp mắt.
Thì ra cậu vừa xuyên vào một cuốn đam mỹ cổ đại NP, hiện giờ mang thân phận là đứa con thứ ba nhà Thị lang bộ Lễ – Dung Ngọc, một thiếu gia cùng họ cùng tên và cũng có đôi chân tàn tật.
Còn thiếu niên đang quỳ trước mặt cậu chính là vai công 1 của truyện, cũng là Boss lớn có chỉ số thông minh cao nhất, lòng dạ thâm trầm nhất, kẻ cuối cùng sẽ giết Nguyên Cảnh Đế và trở thành tân hoàng trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
Thiếu niên vốn tên là Vệ Kinh Đàn, con trai trưởng của một Vương gia khác họ – Vệ Vương. Vệ Vương xuất thân võ biền, theo Thái Tổ Hoàng đế mở mang bờ cõi, liều mình chiến đấu, mấy lần cứu được Thái Tổ trong lúc nguy nan.
Sau khi lên ngôi, Thái Tổ nhớ tới ân đức ấy mà cảm động, phong Vệ Vương làm Vương gia khác họ duy nhất của triều đại này, cho tước vị và bổng lộc, ban lương thực và đất đai, giao nhiệm vụ trấn thủ biên cương.
Nhưng rồi Thái Tổ băng hà, Nguyên Cảnh Đế nối ngôi. Nguyên Cảnh Đế vốn tính đa nghi, kiêng dè Vệ Vương nắm binh quyền trong tay nên luôn mang lòng nghi ngờ ông sẽ tạo phản. Cuối cùng lão tìm cớ xử tội nhà Vệ Vương.
Vệ Vương đã cảnh giác ngay từ lúc Nguyên Cảnh Đế bắt đầu hành động, lén đưa con trai dòng đích duy nhất là Vệ Kinh Đàn vào kinh đô. Nguyên Cảnh Đế phái quân lật tung cả mảnh đất phong của Vệ Vương, cuối cùng cũng tìm được đứa "con trai trưởng" đang ẩn nấp, chém đầu tất cả mà không nghi ngờ gì.
Vệ Kinh Đàn dùng tên giả Sở Đàn mà sống dưới mí mắt thiên tử. Hắn bán mình làm nô bộc, trà trộn vào phủ họ Dung, mai danh ẩn tích, chỉ chờ cơ hội rửa hận báo thù.
Còn Dung Ngọc với tư cách vai lót đường độc ác thì có tính cách vặn vẹo, tàn bạo, nham hiểm, không đánh cũng mắng chửi Sở Đàn, tùy ý sỉ nhục hắn.
Mùa hè nóng bức thì Dung Ngọc phạt Sở Đàn đứng tấn dưới ánh mặt trời chói chang. Mùa đông rét buốt, Dung Ngọc bắt Sở Đàn cởi quần áo mà lội xuống cái hồ lạnh như băng để bắt cá... Dung Ngọc không vui thì dùng roi quất Sở Đàn, đây đã là chuyện thường xảy ra như cơm bữa.
Đã hành hạ Vệ Kinh Đàn đến thế, đương nhiên kết cục của Dung Ngọc cực kì thê thảm.
Chuyện đầu tiên Vệ Kinh Đàn làm sau khi lên ngôi chính là lột da rút gân Dung Ngọc, móc hai mắt y, đánh đủ tám mươi mốt roi, lại dùng canh sâm giữ mạng y, cuối cùng khoét xương đầu gối y, trói hai tay, để ngựa kéo đi đến chết.
Trông thấy tương lai sởn tóc gáy ấy, Dung Ngọc chẳng những không sợ mà còn kích động và hưng phấn tới mức đôi tay khẽ run lên.
Thực sự... quá thú vị!
"Ca nhi ơi, tên Sở Đàn này vốn là con trai tội thần, mới đến phủ chúng ta có hơn một tháng mà đã làm vỡ không biết bao nhiêu bình hoa và bát đũa rồi. Cậu tốt bụng nên mới tha cho hắn mấy lần, hắn lại không biết hối cải. Nô tì thấy cậu nên bẩm với lão gia để sớm ngày đuổi hắn ra ngoài đi ạ". Một thị nữ bước tới bên Dung Ngọc, ghé vào tai cậu nhẹ giọng thủ thỉ.
Những nô bộc khác phần lớn đều mặc quần áo làm từ vải thô, chỉ có ả được dùng gấm, hình như địa vị rất cao.
Dung Ngọc chống cằm, nheo cặp mắt hoa đào nhìn ả từ trên xuống dưới một lượt, cong môi chẳng nói gì. Ả thị nữ thấy da đầu tê dại, lòng bất an, cúi xuống săm soi mãi mà chẳng biết mình có vấn đề ở đâu.
Ả vuốt má, thấp thỏm: "Trên mặt nô tì có dính gì sao ca nhi?".
Dung Ngọc đổi tư thế, tay trái đặt lên lò sưởi trong lòng, hơi ấm khiến cơ thể lạnh như băng của cậu thoải mái hơn đôi chút. Cậu nhìn ả thị nữ, chậm rãi hỏi: "Ngươi nói hắn làm vỡ bình hoa của ta?".
Lục Ngạc nhanh chóng đáp: "Không chỉ thế đâu ạ! Tạm chưa tính những thứ kia, sáng nay hắn đã làm vỡ chiếc đèn lưu ly tơ vàng mà cậu đã mua ở Đa Bảo Các tháng trước. Chiếc đèn đó trị giá ngàn vàng đấy cậu ơi!".
Dung Ngọc cụp mắt: "Vậy theo ý ngươi ta nên làm gì?".
Lục Ngạc vui vẻ nhướng mày, nhún người hành lễ: "Nô tì nghĩ cậu nên phạt hắn thật nặng".
"Được". Dung Ngọc gật đầu. "Thế thì phạt".
Dứt lời, cậu xòe tay phải, lập tức có gã sai vặt dâng lên một cây roi ngựa. Cây roi này vừa dài vừa thô, cầm nặng trịch, Dung Ngọc nổi máu điên, vung lên quật vào thiếu niên phía dưới chẳng chút nghĩ ngợi.
"Chát...".
Bộ quần áo mỏng manh của thiếu niên lập tức bị quật rách, để lộ cơ thể gầy gò. Nhưng hắn vẫn bất động mà chẳng hề kêu rên.
Dung Ngọc nhìn Lục Ngạc: "Theo ý ngươi đây, phạt nặng chừng này đã đủ chưa?".
Thấy Sở Đàn không kêu tiếng nào, trong mắt Lục Ngạc hiện vẻ bực tức: "Nô tì thấy vẫn chưa đủ đâu, hẳn là nên phạt tiếp".
"Được, phạt tiếp".
Khóe môi Dung Ngọc khẽ nhếch, lại hạ một roi xuống mà chẳng hề do dự, phần da thịt lõa lồ của Sở Đàn lập tức rướm máu.
Cậu lại nhìn Lục Ngạc, chưa cần hỏi đã nghe ả tự giác tiếp lời: "Chưa đủ đâu ạ, hẳn là nên phạt nặng hơn nữa".
Vậy là roi thứ ba hạ xuống. Mỗi lần Dung Ngọc vung tay là một lần ý cười bên môi cậu hằn rõ thêm đôi chút – như thể cậu đang coi hình phạt tàn nhẫn này là một thú vui hấp dẫn, không hề có ý hạ thủ lưu tình chỉ vì Vệ Kinh Đàn là Boss lớn của câu chuyện.
Đến roi thứ năm, da thịt Sở Đàn đã rách. Hắn không chịu đựng nổi nữa mà kêu lên một tiếng đầy đau đớn, quỳ mọp xuống đất, chỉ còn lộ ra nửa gương mặt tuấn tú nhợt nhạt.
Đám nô bộc xung quanh nơm nớp lo sợ, dù thường xuyên chứng kiến cảnh chủ nhân dùng roi đánh người nhưng chúng vẫn thấy khiếp hãi vô cùng. Đây là roi quất ngựa, đàn ông bình thường chịu từ năm roi trở lên cũng phải nằm liệt giường hơn một tháng, nếu là hai mươi roi có khi còn chết tươi.
Chủ nhân sức yếu, nhưng năm roi cũng đủ để lưng Sở Đàn be bét máu thịt. Hắn gục vào đống tuyết lớn mà thở dốc.
Trong mắt Lục Ngạc hiện vẻ đắc ý và sung sướng. Từ ngày Sở Đàn mới vào phủ ả đã thích gương mặt của hắn, đến khi hắn được phân tới Bích Ảnh Tạ này, ả lại càng cố sức lấy lòng năm lần bảy lượt. Thế mà tên Sở Đàn ấy chẳng những không cảm kích mà lại càng tỏ ra lạnh nhạt với ả, thậm chí còn mỉa mai châm chọc.
Ả là thị nữ thiếp thân bên người Tam công tử, là người có địa vị cao nhất trong viện này ngoài công tử và bà vú, tôn quý hơn một tên sai vặt vẩy nước quét nhà không biết bao nhiêu lần. Ai ngờ Sở Đàn cứ không biết điều mà khiến ả xấu hổ buồn bực tới nỗi sinh hận.
Huống hồ, ả làm thế này cũng bởi người đó ra lệnh... Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn người đó sẽ thưởng cho ả một số tiền thật lớn.
Nghĩ đến cảnh giàu sang trước mắt, Lục Ngạc mừng rỡ khôn kể tới nỗi hai mắt sáng rực, nhưng lại phát hiện Dung Ngọc đã ngừng tay. Ả bất mãn nói: "Vẫn còn chưa đủ mà Ngọc ca nhi, vẫn phải phạt thêm nữa".
Ả ngóng về phía xa xa, liếc thấy một đám công tử gấm vóc là lượt đang bước tới thì sáng mắt. Người đó đã nói phải để họ đúng lúc chứng kiến cảnh Dung Ngọc dùng roi trách phạt người làm, huống hồ thương tích của Sở Đàn vẫn còn chưa đủ nặng, tốt nhất là hắn phải thật khổ sở mới đúng.
Lục Ngạc lo lắng giục: "Ca nhi ơi, tên Sở Đàn này không đánh thì không được, hắn chẳng coi ai ra gì, không nghe lời dạy dỗ, nhiều lần mắc sai phạm. Cậu phải đánh thật mạnh vào, đánh cho hắn nhớ thì thôi!".
Dung Ngọc ngồi im, nhóm người kia càng lúc càng gần, Lục Ngạc bắt đầu nói không biết lựa lời: "Ca nhi không thể nhẹ tay được, Sở Đàn, Sở Đàn còn từng sỉ nhục cậu nữa!".
"Ồ?". Dung Ngọc tỏ ra hứng thú, đôi môi mỏng đỏ tươi khẽ cong lên. "Hắn nói những gì?".
"Hắn chửi cậu là tên què chết tiệt!".
Câu nói ấy vừa dứt, xung quanh chợt lặng ngắt như tờ.
Cả phủ họ Dung đều biết Dung Ngọc ghét nhất là bị chửi là què. Ba năm trước Tam công tử rơi vào tay giặc cướp trên núi, hai chân đều gãy cả, tới giờ chỉ có thể đi lại bằng xe lăn.
Sắc mặt Dung Ngọc sầm xuống, cặp mắt hoa đào như biết cười ban nãy giờ lại đầy gió bão tàn độc. Cậu cúi đầu nhìn Sở Đàn đang quỳ giữa tuyết, đôi môi đỏ khẽ hé, thốt ra từng chữ âm u như lưỡi đao sắc: "Ngươi đã nói thế ư?".
Sở Đàn chống tay quỳ thẳng dậy, đầu vẫn cúi thấp, giọng khàn đi vì đau đớn: "Chưa từng".
Dung Ngọc dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào tay vịn xe lăn, có vẻ đã tin, chốc lát sau mới quay đầu nhìn Lục Ngạc: "Hắn bảo hắn chưa từng nói vậy. Thế nghĩa là ngươi nói".
Lục Ngạc tái cả mặt, quỳ phịch xuống đất: "Oan quá công tử ơi, sao nô tì dám thốt ra những lời ấy!".
Nhưng Dung Ngọc chỉ nhìn ả chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo cứ mãi quanh quẩn.
Lục Ngạc thầm hối hận, lẽ ra mình ngàn vạn lần không nên dùng câu nói kia làm cớ. Chủ nhân của ả vui giận thất thường, tính tình quái gở độc ác, chẳng thiết lí tình. Một khi đã tin chắc chuyện gì thì cậu không bao giờ nghe người ta giải thích.
"Công tử ơi, nô tì đã hầu hạ cậu từ tấm bé, nô tì thương cậu nhất, sao dám nói ra những lời như cứa vào tim công tử cho được. Sở Đàn chỉ đang dối trá với công tử thôi, hắn làm sai mà không chịu nhận, còn dám nói xấu cả nô tì nữa. Xin công tử minh xét, nhất định cậu phải dùng gậy gỗ to mà đánh hắn thì mới trả lại sự trong sạch cho nô tì được!".
Lục Ngạc vừa nói vừa khóc, gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay trắng bệch, vành mắt đỏ ửng, trông vừa điềm đạm vừa đáng yêu.
Lúc trước có thể Dung Ngọc sẽ mủi lòng thương ả mà bỏ qua chuyện này. Nhưng hôm nay cậu chỉ nhìn ả bằng ánh mắt lạnh nhạt như rắn, khiến da đầu ả tê dại.
"Lục Ngạc, ngươi bảo ta đánh thì ta phải đánh, ngươi bảo ta phạt thì ta phải phạt. Ta không biết ngươi thành chủ nhân của ta từ lúc nào cơ đấy".
Giọng Dung Ngọc trầm trầm, chẳng khác nào một chậu nước lạnh tạt thẳng vào người Lục Ngạc. Ả sợ tới mức run lẩy bẩy.
Đúng lúc này, một giọng nam tử du dương vọng tới cùng đoàn người bước vào cửa viện.
"Tam đệ đang làm gì vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top