[TG2] Chương 17: Tìm được chủ nhân
🍆Thế giới hai: Búp bê xinh đẹp.🍆
Chương 17: Tìm được chủ nhân, môi bị chủ nhân hôn sưng đỏ.
【 Đinh! Nhiệm vụ đã hoàn thành, được cộng 1000 điểm, ký chủ có thể tùy ý sử dụng! 】
【 Đinh -- ký ức đã tải xong, thế giới tiếp theo sẽ bắt đầu. 】
【 Nhân vật chính: Ngôn Úc
Cậu từ một con búp bê vô tình trở thành người.
Ngoại hình xinh xẻo, đáng yêu, còn rất ngây thơ, chỉ coi Giang Lạc -- chủ nhân duy nhất và cũng là công chính.
Cuối cùng bởi vì chủ nhân không trân quý nên cậu bị sa ngã, sống chết không rõ......】
***
Ngôn Úc tỉnh lại, cậu nhớ rõ hình như đã hoàn thành xong một nhiệm vụ, được hệ thống mang đi, nhưng tại sao cậu lại không nhớ gì hết?
【 Vì đảm bảo ký chủ chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ, ký ức của cậu sẽ được lưu giữ trong không gian.】 hệ thống nói với tông giọng lạnh băng.
Ngôn Úc mới vừa biến thành một người, ngoan ngoãn gật đầu.
Mái tóc của cậu thiếu niên có chút bông xù, ngoại hình cực kì xuất chúng, dù ngồi trong góc tối cán phòng cũng rất nổi bật.
Cậu không hiểu tại sao lại ngồi ở đây, vì tò mò mà đứng lên, bàn chân trắng như tuyết giẫm trên sàn nhà, hơi lạnh từ dưới sàn truyền vào cơ thể.
"A?" Cậu nghiêng đầu, đầy thắc mắc.
Cậu nhóc thong thả bước đi, bò lên trên giường của chủ nhân, chui vào bên trong chăn, mùi hương chủ nhân chiếc giường này lập tức quanh quẩn ngay mũi cậu, nó mang đến một cảm giác vừa thân thuộc vừa an toàn.
Thích quá... thích....
Lòng ngực Ngôn Úc vui vẻ nhảy nhót.
Buổi tối.
Giang Lạc xử lý xong việc công ty, khi quay về phòng ngủ, 'lạch cạch' một tiếng, đèn sáng, đồng thời cũng chiếu sáng cả cậu thiếu niên đang say giấc trên giường.
Cả người Ngôn Úc trần trụi, làn da trắng nõn được ánh đèn rọi sáng, đẹp đến mức như không có thật.
Giang Lạc nhíu nhíu mài, bò giường sao?
Hai mắt Ngôn Úc bị chói sáng nên ướt đẫm, vành mắt hồng hồng, mơ mơ màng màng nhìn người đứng trước mặt dổi bước tới -- chủ, chủ nhân?
Giọng anh đầy lạnh lẽo: "Cậu là ai?"
Ngôn Úc vẫn đang còn mê mang: "Hả?" một tiếng mềm mại.
Thân thể trắng nõn hoàn toàn lộ ra trước mắt Giang Lạc, cổ họng hắn khô cứng, lại hỏi thêm lần nữa: "Cậu là ai?"
Giọng nói Ngôn Úc nhỏ nhẹ, chóp mũi cũng phiếm hồng: "Chủ nhân…… Em, em là Ngôn Úc đây. Anh không nhớ em sao?"
Trong mắt Giang Lạc bây giờ chỉ có cơ thể trắng nõn cùng với hai viên đậu màu hồng nhạt trước ngực cậu. Là sao đây, nhóc con này lại kêu hắn là chủ nhân.
Không đợi Giang Lạc nghĩ kỹ, cậu thiếu niên bởi vì bị chủ nhân phớt lờ tủi thân rơi nước mắt: "Ôm…"
Cậu vươn tay về phía Giang Lạc.
Điều kì lạ ở đây là tổng tài nghiêm túc lạnh nhạt này lại thật sự ôm cậu vào lòng.
Cơ thể người trong lòng rất mềm mại, dẫn tới cả người Giang Lạc cứng đờ, qua hồi lâu mới phản ứng lại, đáy lòng có chút thoải mái: "Sao cậu lại tự tiện như vậy?"
"Dạ?" Cậu thiếu niên tất nhiên nghe không hiểu, ánh mắt ngoan ngoãn nhìn ngắm chủ nhân.
"Dạ cái gì?" Tay Giang Lạc ôm Ngôn Úc vô cùng tự nhiên, "Tùy tiện để người khác ôm? Còn kêu người khác là chủ nhân?"
Cậu nghe vẫn không hiểu gì hết, cho rằng chủ nhân đang dạy dỗ mình bèn nghiêm túc gật đầu: "Đúng ạ."
Còn nghiêm túc gật nữa! Hắn bất lực nhìn cậu.
Não của hai người không chạy cùng tần số với nhau. Người này nói cái này người kia hiểu kiểu khác.
Giang Lạc không hiểu vì sao lại có cảm xúc khác lạ vời cậu bé không quen biết này, khi nghe từ 'đúng ạ' của cậu thì hắn tự nhiên bực bội.
"Đúng cái gì?"
Trong lòng cậu thiếu niên dừng một chút, từ từ nhận ra được chủ nhân hình như giận rồi.
Ngôn Úc không muốn chủ nhân phải tức giận, ngoan ngoãn dán miệng mình vào môi Giang Lạc.
Mắt Giang Lạc ngạc nhiên trừng lớn, nhóc con này sao lại ngây thơ như vậy.
Thật ra đã có người đã từng dạy cho cậu, chỉ cần hôn là sẽ hết giận thôi.
Cánh tay đang ôm lấy hông của Ngôn Úc dùng sức, Giang Lạc cứng ngắc nhấp lấy môi Ngôn Úc liếm liếm, sau đó thâm nhập vào.
Ngôn Úc thích ứng rất tốt, bởi vì đã có người dạy cậu chuyện này rồi, thậm chí người kia còn hung dữ hơn, làm đến mức hai chân cậu nhũn ra, không biết tại sao mà lỗ tai cậu lại trở nên hồng hồng.
"Ưm……"
Ngón tay cậu nắm chặt áo sơ mi của chủ nhân, nhóc con bị lưỡi của anh xâm nhập cũng dần quen.
Cậu còn chẳng để bụng đến lỗ nhỏ phía dưới chảy nhiều nước, chỉ cần chủ nhân cao hứng là được.
Giang Lạc chưa từng có nghĩ tới miệng một người sẽ làm anh mê muội tới vậy, mỗi lần mút vào là đầu lưỡi mềm của thiếu niên sẽ chảy nước miếng, sau đó bị hắn tham lam nuốt hết.
Âm thanh dính nhớp vang lên lần nữa khiến lỗ tai Ngôn Úc đỏ bừng, nhưng không ai dạy cho cậu biết điều đó có nghĩa là gì.
Cậu nhóc ngây thơ chỉ biết khi thoải mái, lỗ tai cậu sẽ nóng lên, nếu chuyển sang cảm giác sướng hơn thì toàn thân cậu đều sẽ đỏ ửng.
Giang Lạc tùy ý liếm láp, quấy loạn trong khoang miệng Ngôn Úc, như một tên chết khát vội vàng húp lấy nguồn nước duy nhật. Giờ đây, nhìn anh không giống một vị tổng tài lạnh lùng chút nào hết.
"Ưm..."
Ngôn Úc đẩy chủ nhân ra, đuôi mắt phiếm hồng, môi lồn đang ngồi trên ga trải giường màu xám đang chảy nước dâm nên thấm ướt một mảng.
Giang Lạc trầm mê, chờ đến khi hắn buông tha thì đôi môi Ngôn Úc đã bị sưng đỏ.
"Chủ nhân ơi…" Cậu ướt át gọi hắn, "Muốn… Em muốn anh……"
Bàn tay nắm lấy ngón tay mang theo hơi lạnh của Giang Lạc đưa đến trước môi lồn, nước dâm đang chảy ròng ròng dính vào ngón tay anh
Bên tai hắn chỉ còn vang lại âm thanh mềm mại của Ngôn Úc -- "Em muốn anh……"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top