Chương 9: Bị chó điên bắn đầy tinh vào trong tử cung.
Chương 9: Bị chó điên bắn đầy tinh vào trong tử cung
Đầu gối cậu quỳ trên khăn trải gường, Ngôn Úc không dám ngẩng đầu, chỉ đành nhìn chằm chằm ngón tay. Cảm nhận con cặc bự vẫn lun ra vào bên trong lồn non.
Âm thanh nhớp nháp của nước dâm vang lên rõ ràng, Phong Mặc Từ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Ngôn Úc mà cơ thể kích thích.
【 Cẩn thận. 】 Hệ thống đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
Ngôn Úc sửng sốt, ngay sau đó eo nhỏ bị nhấn một cái: "A...!" Toàn bộ tiếng rên rỉ bị chặn lại.
Ngón tay của cậu yếu ớt nắm lấy góc áo của anh, nhóc xinh đẹp theo động tác bên dưới run rẩy: "A... không.... ưm... Đồ xấu xa... Nhanh quá... Không muốn nữa đâu a......"
Tim Phong Mặc Từ như muốn nhảy ra ngoài.
Eo chó đực của anh vẫn cứ liên tục địt vào khiến nước lồn càng thêm giàn giụa. Quy đầu to bự hung hăng đụ liên tục vào tử cung non nớt.
"Nhanh sao?"
Trên người Phong Mặc Từ toàn là mùi hương của Ngôn Úc: "Anh chỉ mong đem bé cưng buộc chặt bên người, ngày nào cũng đem cưng đụ tới chết." Giọng nói anh đầy hung hãn.
Cơ thể cậu rùng mình một cái. Cái váy ngắn dưới thân vừa vặn che đi chỗ giao hợp.
Cặc bự với tiết tấu đụ địt không ngừng đem thân thể của Ngôn Úc lung lay theo, cậu chỉ có thể nắm chặt góc áo của hắn để giữ thăng bằng.
Tiếng rên rỉ ngọt ngào cứ liên tục vang ra: "A...hưm, nhanh quá, a...a...ưm...... Bụng sẽ nứt ra mất..."
Mông to nhiều thịt của Ngôn Úc nện bạch bạch vào đùi của Phong Mặc Từ. Cảnh tượng giao hợp khiến người khác nghe thôi cũng thấy ngượng.
Mùi hương ái muội lan ra khắp phòng, Ngôn Úc đuôi mắt đỏ bừng khóc lóc, một bên vừa rên rỉ, một bên lại vô cùng hối hận vì không nghe lời hệ thống nói: "A...... Tôi, tôi bỏ cuộc, Phong Mặc Từ, kẻ xấu......kẻ xấu......"
Quy đầu ở trong vách thịt mềm mại không kiêng nể gì mà va chạm mạnh mẽ. Cặc bự ra sức đụ lồn nhỏ của cậu tới chết thì thôi.
Chất nhầy nhụa tại nơi giao hợp dính đầy trên cái váy ngắn. Mùi hương dâm đãng ngày càng nặng, ngón chân được bọc trong tất trắng của cậu ra sức cuộn tròn.
"Sướng không?"
Phong Mặc Từ dùng sức đỉnh một cái, Ngôn Úc bị địt tới hai cánh môi lồn run rẩy "Ưm a...!"
Nước dâm chảy ra hòa trộn với mồ hôi tạo thành hỗn hợp tanh tưởi, vách thịt ra sức bọc lấy con cặc. Bụng nhỏ của Ngôn Úc co lại, tử cung cũng bị buồi to địt điên cuồng.
Phong Mặc Từ kêu lên một tiếng, động tác ngày càng nhanh, đụ nhóc dâm lắc lư qua lại theo động tác của anh.
"Ha a...không, dừng...dừng lại đi......từ bỏ.....trướng quá..."
Ngôn Úc càng khóc lớn hơn, hột le đáng thương bị mài đến đỏ bừng nhưng lại đem đến cảm giác vô cùng sướng.
Nước dâm chảy ra như suối lũ, hạt đậu đỏ trên ngực cậu cũng đã dựng đứng, cậu chỉ đành mặc kệ để tên đàn ông hành hạ tàn bạo.
Bụng nhỏ căng thẳng, từng đợt cao trào qua đi khiến cho cơ thể yếu ớt phải run rẩy.
Cả cơ thể lẫn khuôn mặt ướt át của nhóc xinh đẹp bị bao bọc trong tầng hương mỏng mê người.
Hai môi lồn bị cặc bự hung hăng ăn hiếp tới đỏ ửng. Hô hấp của Phong Mặc Từ nặng nề, vách thịt mềm mại liên tục cắn mút làm anh vô cùng sung sướng, sau đó anh thẳng lưng tăng tốc động tác đâm thọc nhanh hơn.
"Kẻ xấu này sẽ địt nhóc ngốc này cho tới khi phun hết nước thì thôi."
Cả người Ngôn Úc đỏ bừng, vừa rồi lúc hệ thống đột nhiên xuất hiện để nhắc nhở, cậu mới nhận ra toàn bộ cảnh tượng này đang bị nó nhìn thấy.
"A...ưm......" Đôi tay nhỏ nhắn gắt gao nắm áo sơ mi Phong Mặc Từ, ngoại trừ ra sức khóc lóc ra thì cậu chẳng thể làm được gì cả.
Nơi tử cung ướt át cậu có thể cảm nhận được quy đầu ngày càng to ra.
Trên người Phong Mặc Từ đổ đầy mồ hôi hột, biểu cảm lạnh nhạt cũng đã biến mất, "Tại sao lại khóc?"
Anh ôm eo nhỏ mềm nhũn của cậu: "Không thoải mái sao? Những người trên phòng phát sóng cũng muốn đụ em như vậy đấy, chẳng lẽ em không biết sao?" Đây là những gì anh đã nghĩ khi nhìn thấy phòng phát sóng của cậu.
Ngôn Úc khóc đến mí mắt sưng húp, lắc lắc đầu.
Không giống nhau, không giống nhau mà......
Cậu là người suy nghĩ cực kỳ đơn giản, chỉ thấy những gì anh nói không giống nhau, nhưng cậu cũng không thể nào phản bác lại được.
Hai chân Ngôn Úc gắt gao kẹp lấy eo Phong Mặc Từ, vớ ren màu trắng trên đùi cũng bị nước lồn chảy ra thấm ướt.
"A...! Không mà...nhanh...ưm quá...a"
Tử cung được buồi to đút đầy tinh dịch. Toàn bộ mọi ngóc ngách trong lồn đã được cặc to thăm dò qua, như chỉ muốn chôn sâu trong cái lồn khít này mãi mãi.
"Hưm, a...a...ưm...người xấu, người xấu..."
Ngôn Úc âm thanh mềm mụp mắng liên tục. Anh như là một con chó đực vô cùng thèm khát cơ thể dâm đãng của chủ nhân, anh chỉ muốn ngày ngày đè chủ nhân của mình ra hung hăng đụ chết mà thôi.
Giống như như bây giờ, dương vật Phong Mặc Từ đã bắn tinh rồi nhưng vẫn còn cứng, Ngôn Úc bị dòng tinh dịch làm cho mê hồn.
Thậm chí bởi vì quá nhiều mà tràn ra tới bên ngoài, quy đầu từ bên trong tử cung rút ra kéo theo đó là một đợt tinh dịch ọc ọc chảy ra ngoài.
Cũng thật làm khó cho anh, cơ thể nhóc xinh đẹp này quá dâm, giống như trời sinh chỉ để cho đàn ông đụ chết. Lúc nào cũng phải có tinh dịch trong tử cung mới sống được.
Thật sự là một một cái lồn thần kì, lúc nãy bụng nhỏ còn phồng lên vì đống tinh dịch mà giờ bụng lại khôi phục như lúc ban đầu.
Phong Mặc Từ đem cặc bự từ trong vách thịt Ngôn Úc từ từ rút ra, ôm ôm chủ nhân của mình một cái.
Chó đực đem miệng dưới của chủ nhân đâm sưng còn chưa đủ lại muốn hung hăng mút miệng trên cho tới trầy da thì thôi.
"Ưm...ha...hư!" Đầu óc Ngôn Úc mụ mị, thân thể bởi vì cao trào mà rùng mình, cậu bị kẻ xấu đụ cũng chỉ có thể ưm a rên rỉ.
Động tác ngăn cản không nổi, lời nói cũng chẳng có hiệu quả gì.
Phong Mặc Từ nếu không phải sợ không kiểm soát được nữa sẽ địt tung lồn cậu chủ nhỏ thì anh đã sớm cắm vào đụ tới tấp lần nữa.
Phong Mặc Từ hận không thể ăn cái miệng nhỏ này vào trong bụng. Đầu lưỡi cạy mở quai hàm Ngôn Úc ra, cẩn thận mút lấy đầu lưỡi non mềm.
"Ưm......" Nước miếng từ khóe miệng chảy xuống, đuôi mắt Ngôn Úc hồng hồng. Bướm dâm lại bắt đầu phun nước, hột le cũng bị đụ đến đỏ bừng. Miệng lồn bất an khép mở.
"Không......"
Ngôn Úc thừa dịp thở khi nói một câu, lại bị Phong Mặc Từ hôn tiếp, môi bị mút sưng to, lưỡi non mềm không thể làm theo ý mình, chỉ có thể men theo lưỡi của hắn.
"Vì sao không cần?"
Phong Mặc Từ vẻ mặt thoả mãn buông tha hỏi Ngôn Úc.
Nhóc xinh đẹp mang trên người mùi hương ngọt nị, hắn có làm thế nào cũng ăn không đủ nhóc con này.
"Anh......" Ngôn Úc môi bị cạ đến đỏ lên, nước mắt lưng tròng, cậu thề là cậu sẽ không bao giờ phát sóng trực tiếp nữa.....
Sẽ gặp biến thái nữa mất......
Hệ thống trong không gian trầm mặc, cậu không biết rằng cho dù không phát sóng thì cậu cũng sẽ gặp biến thái.
Tên biến thái sau khi bàn xong công chuyện với Thịnh Cẩm xong liền quay trờ về, gã phát hiện Ngôn Úc không có ở trong phòng.
Trần Trình nhìn căn phòng không một bóng người, gã khựng một chút, nhóc con lại đi đâu nữa rồi?
Ngôn Úc đi đến đâu đi nữa gã đều biết, nghĩ vậy Trần Trình di chuyển màn hình theo dõi.
Cùng lúc đó, Thịnh Cẩm bị Trần Trình lừa ra khỏi nhà đã đứng trước cửa cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa.
Hắn bị lôi ra ngoài bàn công chuyện là thật, nhưng hắn lại nôn nóng muốn trở về nhà hơn.
Cũng không biết nhóc dâm ở nhà thế nào, có nhơ hắn không. Thịnh Cẩm cười một cái, chìa khóa cắm vào ổ khóa.
Trong phòng, Ngôn Úc bị Phong Mặc Từ ôm vào trong ngực, cậu tận mắt nhìn người đàn ông cởi sạch bộ quần áo mặc như không mặc của cậu.
Vớ trắng bao trọn đùi non, phần ren siết vào khiến đùi trắng nõn của cậu suất hiện hai vệt đỏ.
Chỗ đó còn ngứa nữa.
Phong Mặc Từ kéo vớ chân theo ra mới thấy rõ được nước dâm đọng lại trên đó, thậm chí còn suất hiện những sợi chỉ bạc óng ánh.
Ngôn Úc dựa vào lòng ngực Phong Mặc Từ khụt khịt, mặt ửng hồng lên khi nhìn hình ảnh này, cậu nghiêng đầu làm bộ như không thấy.
Còn bịt luôn cả hai tai lại.
Phong Mặc Từ còn cố tình cười, Ngôn Úc xấu hổ giận dỗi mắng một tiếng "Tại anh hết đó", sau đó cậu nhắm lại mắt bất luận như thế nào cũng không mở.
Nhóc con trong ngực anh thật mềm mại, Phong Mặc Từ nhìn đôi vớ mới ra trên người Ngôn Úc, đôi mắt anh tối lại.
Nhiệt độ trong cơ thể lại nóng lên
"Anh làm gì vậy......"
Ngôn Úc sợ hãi ở trong lòng ngực dịch người một chút. Mông to vô ý cọ vào cặc bự "A bự quá......" Nhóc dâm không ý thức được hành động của mình.
"Ưm." Hô hấp cậu nặng nề.
Trên tay Phong Mặc Từ còn cầm đôi vớ ướt nhẹp, trên đó còn lưu lại mùi hương dâm của cậu.
Hầu kết anh khẽ nhúc nhích, Phong Mặc Từ thậm chí muốn liếm một chút, nước lồn trên người nhóc con này có phải cũng ngọt như nước bọt hay không?
Anh chưa kịp nghĩ ra đáp án, cửa phòng đã bị Thịnh Cẩm tức giận một chân đá văng.
Trong phòng toàn là mùi hương ngọt ngào, không cần Thịnh Cẩm thấy chỉ cần ngửi hắn cũng biết là mùi hương của Ngôn Úc.
Ngôn Úc nghe một tiếng ' Đùng! ' thật lớn cũng không phản ứng cậu chỉ chậm rãi xoay đầu lại. Đôi môi cậu còn bị chó điên mút tới sưng xuất hiện trước mắt Thịnh Cẩm.
Thịnh Cẩm nhìn hình ảnh hai người ôm nhau đã chịu không nổi, huống hồ nhóc xinh đẹp của hắn bị người ta đụ tới phát khóc.
"Mẹ nó!" Hắn bước nhanh lên kéo hai người ra, đánh một đấm vào mặt Phong Mặc Từ, từ nhỏ hắn đã được tập võ nên sức lực rất lớn.
Phong Mặc Từ không chút sửng sốt, anh cũng yếu thế, đồng thời đấm trả lại một đấm. Lát sau, đã xảy ra một cuộc ấu đả. Hai người như hai con chó lớn cắn nhau tranh giành chủ nhân.
Chỉ còn Ngôn Úc bẹp mông ngồi nhìn, mặt đầy hoang mang.
Khóe miệng Thịnh Cẩm bị Phong Mặc Từ đánh trúng: "Phong Mặc Từ! Mẹ nó mày cũng có sở thích này à, sao mày không tìm tên khác mà làm!"
Phong Mặc Từ cười nhạo một tiếng, cả người lạnh lẽo: "Tại sao hả? Mày cũng là thiếu gia nhà giàu nổi tiếng, mày cũng không phải vì thiếu tiền đến mức bạn trai vì mình bán thân kiếm tiền dùm à?"
Câu nói này đã chọc trúng tim đen của hắn.
"Mày nói Ngôn Úc là người của mày? Tại sao em ấy còn cố ý phát sóng trực tiếp cầu chịch hả?" Phong Mặc Từ tức giận mắng.
Thịnh Cẩm ghét nhất là loại người như Phong Mặc Từ "Tao đụ mẹ mày!" Không nói nhiều lời lập tức đấm tới.
Hai chân Ngôn Úc không chịu nổi mà hơi hơi run run. Cậu chính là nguyên nhân mà hai tên này giành giật nhau.
"Tại, tại sao chứ......"
Ngôn Úc cả người bất lực, cậu ngồi trên giường luống cuống tay chân không biết mình nên làm gì.
Cũng không cần lo lắng quá, Thịnh Cẩm và Phong Mặc Từ đã phân thắng bại.
Thịnh Cẩm là người thắng nên hắn vội vàng ôm Ngôn Úc đi, chỉ còn lại Phong Mặc Từ một mình trong phòng , con ngươi âm u mà nhìn theo Thịnh Cẩm ôm Ngôn Úc đi.
Giống như chỉ cần có cơ hội, dã thú sẽ lao về giành lại chủ nhân của nó.
Ngôn Úc bị Thịnh Cẩm ôm đi, hắn không biết tại sao hắn lại tức giận. Nhìn qua nhóc xinh đẹp vừa bị chó điên đụ qua đang thoải mái nằm trong lòng ngực hắn.
Mặt thịt của cậu bị nhéo: "Em thiếu đụ tới vậy hả? Ai cũng có thể đụ em phải không!?" Đầu óc Thịnh Cẩm đầy lửa giận.
"Em ăn mặc hớ hên phát sóng trực tiếp? Lại còn thiếu đụ mà đi dụ dỗ người khác?!"
Thịnh Cẩm tức giận thiếu chút nữa là dậm chân, hoàn toàn quên mình cũng lừa nhóc con như vậy.
Khuôn mặt nhóc con bị nhéo tới đỏ lên, cậu chu môi, môi còn hơi sưng , khóe mắt động lại nước mắt. Cậu run run chưa kịp nói nên lời, nước mắt đã chảy ra trước.
"Hức......"
Tất cả bọn họ đều là kẻ xấu xa......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top