11. (3P) Tiết hoa đăng cùng hai vị phu nhân
11. Tiết hoa đăng cùng hai vị phu nhân (3P)
Hoàng thành vào đúng dịp chợ đèn hoa, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều giăng đèn kết hoa rực rỡ. Vô số ánh đèn đường màu vàng dịu nhẹ chiếu sáng cả bầu trời đêm, phố xá sầm uất tấp nập người qua lại, đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Nhắc đến chợ đèn hoa, không thể không kể đến những chiếc đèn bên hồ Bảy Xảo, nơi có hoạt động nhộn nhịp nhất. Mỗi dịp lễ hội, trai gái đều đến đây đặt những vật ước nguyện vào trong đèn, rồi thả đèn trôi theo mặt hồ, gửi gắm những tâm tư thầm kín.
Tống lão gia cùng hai vị phu nhân thoải mái ngắm cảnh đèn hoa trên bờ từ trên chiếc thuyền hoa. Thuyền nhẹ nhàng lướt trên hồ, ánh đèn trên thuyền hòa quyện với ánh đèn lung linh dưới hồ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Tống lão gia cao lớn tuấn tú, Tống Ngọc Mính dịu dàng nho nhã, Nghiêm Tinh Sở đoan trang thanh lịch. Ba người ngồi trên tầng cao nhất của thuyền hoa, vừa uống rượu vừa trò chuyện vui vẻ.
"Cứ mỗi độ chợ đèn hoa, đèn ở hồ này là đẹp nhất." Nghiêm Tinh Sở uống hơi say, đôi mắt long lanh, hai gò má ửng hồng, trông rất xinh đẹp.
"Đúng vậy, trai gái thả đèn bên hồ, nếu tìm được ý trung nhân thì cũng coi như là toại nguyện." Tống Ngọc Mính nâng chén cùng hai người, dù đã uống khá nhiều nhưng ánh mắt vẫn trong veo.
"Lát nữa chúng ta lên bờ thả đèn, hai người uống ít thôi." Tống lão gia cau mày. Vừa mới bắt đầu mà hai vị này đã uống đến như vậy, còn chưa kịp ngắm nghía chợ đèn thì đã say mất rồi.
"Lão gia sao lại không uống? Cảnh đẹp thế này mà." Nghiêm Tinh Sở mặt đỏ bừng, bất mãn nói. Tuy yửu lượng của cậu kém nhưng lại rất thích uống. "Chợ đèn hoa có gì hay mà đi dạo chứ, đông người chen chúc khó chịu."
"Đương nhiên là phải đi thả vài chiếc đèn, cầu mong điều tốt đẹp." Tống lão gia ngồi giữa hai người, thấy Nghiêm Tinh Sở sắp say thì cầm lấy chén rượu bên miệng cậu uống cạn: "Tinh Sở, uống ít thôi."
Nghiêm Tinh Sở càng thêm bất mãn. Từ sau lần bị Tống lão gia hành hạ đến không xuống giường được, cậu luôn tránh mặt người đàn ông này. Tống lão gia cũng không để ý đến cậu, giờ lại bị quản như trẻ con. Nghiêm Tinh Sở vốn đã ngà ngà say, tự nhiên nổi nóng, nói: "Lão gia đừng quản em, em uống thì liên quan gì đến ngài?"
Tống Ngọc Mính thấy tình hình không ổn, nhìn thấy nụ cười trên mặt Tống lão gia càng lúc càng tươi thì liền nói: "Được rồi, vậy tùy ngươi, nhưng không được uống thêm nữa, cho người mang trà lên đi."
Tống Ngọc Mính thầm nghĩ, lần này Tiểu Sở không biết sẽ lại bị dày vò đến mức nào.
Tống lão gia thích nhất là dùng chính lời nói của Nghiêm Tinh Sở để trêu chọc đến khi cậu chịu khuất phục, tất nhiên là ở trên giường.
Đại phu nhân đã nhìn thấu tất cả, nói: "Hay là chúng ta lên bờ luôn đi, năm ngoái lời ước nguyện rất linh nghiệm, em cũng muốn đi thử lại."
Tống lão gia hỏi: "Không biết Mính Nhi ước nguyện điều gì?"
Tống Ngọc Mính đáp: "Nói ra cũng không sao, tất nhiên là hy vọng lão gia và Tiểu Sở hóa giải khúc mắc, ba người cùng nhau du ngoạn ngắm đèn."
Tống lão gia nghe xong cảm động, nắm tay Tống Ngọc Mính hôn nhẹ: "Mính Nhi, em đối với ta thật tốt."
Tống Ngọc Mính ngượng ngùng nói: "Ngài đối với em cũng rất tốt."
Nghiêm Tinh Sở nhìn hai người ân ái thì vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Lão gia luôn không vừa ý cậu, lại luôn chiều theo Ngọc Mính. Trong cậu hẳn chua xót, không muốn nói gì, lặng lẽ uống thêm một ly.
"Tiểu Sở lát nữa muốn ước nguyện điều gì?" Tống Ngọc Mính vừa nhìn Nghiêm Tinh Sở là biết cậu ta đang nghĩ gì, khéo léo chuyển chủ đề.
"Ta, ta chẳng có ước nguyện gì cả." Nghiêm Tinh Sở đỏ mặt. Thực ra hắn ước nguyện mối quan hệ với Tống lão gia sẽ như hiện tại, nhưng trước mặt Tống lão gia thì cậu không nói ra được. "Hơn nữa, nói ra thì không linh nghiệm nữa."
Tống Ngọc Mính cười nói: "Cũng phải, ta sao lại quên mất chứ."
Khi thuyền cập bờ, ba người xuống thuyền. Tống lão gia thấy Nghiêm Tinh Sở bước đi xiêu vẹo vì say thì liền đỡ lấy tay cậu, suốt đường không hề buông ra.
Nghiêm Tinh Sở vừa sợ hãi vừa xấu hổ, sợ người qua lại nhìn thấy. Tuy phong tục ở đây khá thoáng nhưng việc hai nam tử nắm tay nhau trên phố vẫn không thường thấy. Tuy nhiên, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Tống lão gia, cậu đành mặc kệ để người đàn ông nắm tay, mặt ửng hồng, những ghen tuông và tủi thân vừa rồi cũng tan biến hết.
Cả nhà Tống lão gia dạo bước trên phố xá nhộn nhịp, ba người với vẻ ngoài xuất chúng thường xuyên thu hút ánh nhìn của người xung quanh.
Khi Tống lão gia cùng Nghiêm Tinh Sở và Tống Ngọc Mính đang ngắm nghía một món đồ tinh xảo từ nước ngoài ở một gian hàng thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Phiền giúp ta gói cái này bằng da dê." Giọng nói đó thanh lãnh, khác biệt với tiếng ồn ào náo nhiệt của phố xá, nghe rất bình tĩnh và thong dong.
Tống lão gia quay đầu lại thì thấy đó chính là Phượng Đình.
"Phượng lão bản, không ngờ lại gặp em ở đây."
Phượng Đình nghiêng đầu, phát hiện Tống lão gia ở ngay bên cạnh thì giật mình.
Khi nhìn thấy Nghiêm Tinh Sở tuyệt sắc đang đứng bên cạnh Tống lão gia, ánh mắt cậu bất giác tối sầm lại.
"Tống lão bản, thật trùng hợp." Phượng Đình gật đầu chào hỏi, nhận lấy gói hàng được gói bằng da dê rồi định rời đi: "Tại hạ có việc phải đi trước, chúc Tống lão bản vui vẻ."
Thấy Phượng Đình định đi, Tống lão gia vội gọi lại: "Khoan đã." Nắm lấy tay Phượng Đình, ông nói: "Vừa rồi ta thấy một món đồ khá tinh xảo, không biết Phượng huynh có hứng thú không?"
Phượng Đình nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Tống lão gia, đáp: "Nhãn quan của Tống lão bản chắc chắn không tệ. Không biết đó là vật gì?"
Tống lão gia lấy lại vẻ mặt bình thường, kéo Phượng Đình lại gần, chỉ vào món hàng ngoại quốc trong quầy: "Đây là một chiếc đồng hồ quả quýt. Bộ máy bên trong rất tinh xảo, cấu trúc phức tạp, đáng tiếc vẻ ngoài quá đơn giản nên không ai hỏi han. Nhưng thực chất nó là một tác phẩm thú vị và hiếm có."
Phượng Đình nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ bằng đồng thau. Dưới ánh đèn, nó ánh lên một thứ ánh sáng vàng nhạt. Vỏ đồng hồ có hoa văn đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, mặt đồng hồ với các vạch chia rõ ràng và kim chỉ giờ hoạt động bình thường. Phần rỗng bên trong mặt đồng hồ để lộ bộ máy đan xen nhau rất thú vị, quả thực là một kỹ thuật chế tác tinh xảo hiếm thấy.
Phượng Đình vừa nhìn đã thích, cầm lên ngắm nghía hồi lâu.
Tống Ngọc Mính và Nghiêm Tinh Sở thấy Tống lão gia nói chuyện với một người, nhìn thấy Phượng Đình tuấn tú, khí chất thanh lãnh xuất chúng, cũng là một người có vẻ đẹp hiếm có.
Hai người dùng ánh mắt hỏi Tống lão gia, ông mới khẽ khàng nói: "Phượng huynh, để ta giới thiệu, đây là hai vị phu nhân của ta, Mính Nhi và Tinh Sở." Tống lão gia có chút chột dạ: "Mính Nhi, Tinh Sở, đây là Phượng lão bản, người trong giới kinh doanh không ai không biết."
"Phượng lão bản, quả là trăm nghe không bằng một thấy." Tống Ngọc Mính gật đầu chào.
Nghiêm Tinh Sở xuất thân hoàng tộc, đã từng nhìn thấy biết bao người đẹp, nên chỉ nhìn thoáng qua coi như chào hỏi.
Tống lão gia cảm thấy lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Dù sao Phượng Đình và ông đã từng trải qua một đêm cùng nhau, Mính Nhi có lẽ chỉ cần nghe tên là đã hiểu mọi chuyện, ông chỉ sợ Tinh Sở nhìn ra điều gì.
May mắn thay, Phượng Đình sau khi mua chiếc đồng hồ quả quýt thì cáo từ rời đi, Tống lão gia mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đoạn nhạc dạo ngắn ngủi này, ba người vui vẻ tiếp tục dạo chơi, rồi lên xe ngựa chở đầy đồ đã mua trở về phủ.
Về đến phủ, Nghiêm Tinh Sở say khướt nói muốn nói chuyện với Ngọc Mính, rồi cùng Tống Ngọc Mính vào phòng. Chưa kịp nói được mấy câu thì Nghiêm Tinh Sở đã ngã lăn ra giường ngủ say.
Tống Ngọc Mính bất lực nhìn Nghiêm Tinh Sở vừa ngả xuống giường đã ngủ say như chết, đành phải thu dọn đồ đạc cho cả hai, rửa mặt xong rồi chờ Tống lão gia đến.
Tống lão gia tắm rửa xong bước vào phòng thì thấy Tống Ngọc Mính đang uống rượu chờ ông, sắc mặt không vui: "Sao lại uống rượu vậy? Uống nhiều sẽ hại sức khỏe."
"Không sao, chỉ là một chút rượu quế hoa." Đại phu nhân cười nhạt, đứng dậy cởi áo ngoài cho Tống lão gia, cầm một chén rượu đưa lên môi ông: "Đây là rượu thiếp tự ủ, Tống Lang nếm thử xem?"
Tống lão gia hôn lên gò má ửng hồng của Tống Ngọc Mính, nhẹ nhàng mút hôn lên khuôn mặt mềm mại: "Uống em là đủ rồi." Nói rồi há miệng liếm sạch chút rượu nhạt còn vương trên môi mỹ nhân, chiếc lưỡi linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng đối phương, chiếm đoạt hương vị ngọt ngào.
"Ư ưm..." Tống Ngọc Mính cùng người đàn ông hôn nhau say đắm, hai tay đặt lên ngực người đàn ông, mê mẩn vuốt ve thân hình vạm vỡ của ông.
"A..."
Tống lão gia nhấc một chân của Tống Ngọc Mính đặt lên hông mình, cự vật đã sớm cương cứng dán chặt vào lồn nhỏ của Tống Ngọc Mính. Nơi ẩm ướt đầy dịch nhờn bị cọ xát bởi lớp vải, phát ra những âm thanh râm ran.
"Ưm... Ướt quá..." Tống Ngọc Mính ưỡn người, ôm lấy hông người đàn ông, dán lồn dâm vào cặc bự: "A ưm......"
"Nhanh như vậy đã ướt rồi, Mính Nhi thật lợi hại, để lão gia đưa vào trong làm ướt hết chỗ này được không?"
Tống Ngọc Mính hôn người đàn ông một cách cuồng nhiệt, chiếc áo mỏng manh trên người rơi xuống cánh tay, phía dưới đã sớm trần trụi chờ đợi sự ân ái. Cậu cởi bỏ lớp vải che chắn của người đàn ông, chủ động ngồi xuống chiếc bàn gỗ. "Ưm a... Tinh Sở vẫn còn trong phòng ngủ, lão gia nhỏ tiếng thôi..."
"Vậy lát nữa Mính Nhi phải tự kiềm chế tiếng của mình mới được." Tống lão gia đặt con cặc thô to lên miệng lồn, đưa tay vuốt ve nơi cương cứng của Tống Ngọc Mính, cởi dây buộc tóc của mỹ nhân rồi buộc hai nơi đó lại.
Mái tóc đen óng ả của mỹ nhân xõa trên bàn, càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc của Tống Ngọc Mính. Tống Ngọc Mính thở dốc, ánh mắt mê ly, khuôn mặt kiều mị, ngực phập phồng theo từng nhịp thở, hai nhũ hoa ửng hồng như ẩn như hiện trong miệng người đàn ông, bị mút mát đến ướt át, sưng đỏ.
"Ha a..." Cặc bự vẫn chậm chạp chưa tiến vào, Tống Ngọc Mính bị trêu chọc đến đỏ bừng cả người, hai chân trắng nõn quấn quanh hông người đàn ông cọ xát, dục vọng không được thỏa mãn khiến khóe mắt hắn ứa nước, chỉ có thể mong chờ người đàn ông buông tha cho núm vú, dùng dương vật kia hung hăng đâm vào.
"Mính Nhi ướt quá, bảo bối của vi phu đều ướt hết rồi, thật tuyệt." Cặc bự hứng trọn dòng dịch từ lồn non chảy ra, người đàn ông ác ý dùng quy đầu cọ xát vào giữa hai cánh môi, kích thích những nếp nhăn mẫn cảm, khiến eo mỹ nhân run rẩy, vô thức phối hợp theo động tác của người đàn ông.
"Mính Nhi thật ngoan, vậy mà muốn ăn vào rồi." Tống lão gia nhìn xuống mỹ nhân đang nằm trên bàn bị mình dày vò đến rối bời: "Mính Nhi muốn gì, không nói thì không cho."
Người đàn ông thật quá đáng, mỗi lần đều bắt cậu nói ra những lời này.
Tống Ngọc Mính nhìn con cặc tím sẫm của Tống lão gia dựng thẳng cao ngất, quy đầu to như trứng gà, bóng loáng ướt át, hơi thở nam tính mạnh mẽ khiến hạ thân cậu càng thêm xôn xao.
"Ưm... Tống Lang vào đi......" Tống Ngọc Mính xấu hổ quay mặt đi, dang rộng hai chân, để lộ cái lỗ dâm đãng trước mắt người đàn ông. Cậu lại không nhịn được mà nhìn động tác của người đàn ông, dường như mỗi cử động của ông đều có thể đưa cậu lên đỉnh cao khoái lạc.
Hơi thở nóng rực phả vào mặt, trong mắt cậu ngoài trừ dương vật nóng hổi kia ra thì không còn gì khác. Động tác chậm chạp của người đàn ông khiến Tống Ngọc Mính càng thêm xấu hổ.
Khuôn mặt mỹ lệ của Tống Ngọc Mính giờ phút này ngập tràn nước mắt dục vọng, cậu không kìm được nữa mà khóc thành tiếng: "Muốn Tống Lang... vào... làm ướt hết chỗ này... Ưm......"
Cậu vừa khóc vừa nói, càng dang rộng hai chân, dương vật nhỏ bị dây buộc tóc trói chặt không thể bắn, chỉ có thể dựa vào cặc bự lấp đầy để đạt được cao trào.
Tống lão gia thở dốc nặng nề, nắm chặt con cặc sắp nổ tung của mình, nhìn vào bím non đang hé mở, bên trong là hột le mẫn cảm, bị cọ xát đến cương cứng nhô ra. Ông kích động dùng quy đầu ấn mạnh mạnh vào le đĩ đó.
"A a...... không được! Đừng chạm vào đó... sẽ phun, a ha... Tống Lang... ưm a không được......" Toàn thân Tống Ngọc Mính run rẩy không thôi, khoái cảm mãnh liệt khiến cậu hoàn toàn mất lý trí. Dùng tay nhanh chóng mở rộng môi lồn, đón nhận sự xâm nhập của người đàn ông, miệng không ngừng rên rỉ: "Ưm a... sắp bắn ra rồi... Tống Lang, mau vào đi......"
Tống lão gia cố gắng kìm nén, rút dương vật ra rồi lại mạnh mẽ nghiền lấy lồn non một lần nữa.
"Ha a... không được... Ưm nha......!!" Eo nhỏ Tống Ngọc Mính run rẩy dữ dội. Môi lồn màu hồng nhạt hé mở, có thể thấy rõ lớp thịt non bên trong đang co rút điên cuồng, phun ra mật dịch. Từ sâu bên trong, một lượng lớn chất lỏng trong suốt bắn ra, từng cột nước như phá tan nhục động.
Trong nháy mắt, khắp nơi đều là chất lỏng của Tống Ngọc Mính.
Khi môi lồn cậu khép lại sau lần phun trào thứ hai, Tống lão gia cuối cùng cũng đưa dương vật thô to vào bên trong, động tác mạnh mẽ khiến đất trời như rung chuyển.
"Ha a... thật trướng... thật thoải mái......" Sau cơn cao trào, Tống Ngọc Mính lại được lấp đầy, cảm giác thỏa mãn còn lớn hơn bao giờ hết, cậu ra sức mút chặt lấy dương vật trong cơ thể.
Tống lão gia cảm nhận được sự ẩm ướt, chặt chẽ sau cơn cao trào của Tống Ngọc Mính, hưng phấn đến mức dồn hết sức lực, dùng dương vật hung hăng đâm mạnh vào lồn dâm.
Tiếng va chạm thân thể vang lên không ngừng, những lời âu yếm liên tục vang vọng khắp căn phòng. Hai người hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của người khác trong phòng, vẫn tiếp tục cuộc hoan ái cuồng nhiệt trên chiếc bàn lớn, hoàn toàn không biết Nghiêm Tinh Sở đang nằm trên giường, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.
Màn giao hoan đầy tình sắc của hai người khiến Nghiêm Tinh Sở nóng bừng cả người, mềm nhũn cả chân tay, mặt đỏ bừng. Đến nỗi hạ thân đã ướt đẫm một mảng khăn trải giường mà cậu cũng không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top