Chap 7. Một ngày dâm đãng [2]
An Hạ lần đầu bị chơi lỗ sau, cơ thể nhỏ bé căn bản không chịu nổi mà run nhẹ từng cơn, gương mặt non mềm dại cả ra, cặp đào mặc người nhào nặn đến đỏ như trái cây chín. Thế nhưng nhiêu đó vẫn chưa thỏa mãn được bốn con thú đực đang lên cơn nứng kia. Trong khi lỗ đít non mềm chịu "tra tấn" thì bé lồn ngọt nước kia cũng chẳng được tha, ngay cả bé chim non còn đang bập bẹ cũng bị đè ra "hành hạ".
Chờ tới khi Đoàn Hàn Đăng cùng Vũ Linh kích thích cậu đủ thì Lâm Thanh cũng vào việc. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ của hắn mân mê hai mép thịt béo mềm của cậu, di theo từng nếp thịt bên ngoài rồi đột ngột đâm mạnh vào trong! Cảm giác vật lạ xâm nhập khiến cậu thoáng giật mình từ cơn mê man, muốn chống cự nhưng rất nhanh đã bị cơn sướng từ vú và lỗ đít chế ngự. Lâm Thanh nhìn từng phản ứng của cậu rồi khẽ động ngón tay, mô phỏng động tác giao cấu mà thụt ra thụt vào. Vì là lần đầu của cậu nên hắn chỉ dùng hai ngón, lần mò ngoài vùng an toàn tránh làm rách màn trinh nhưng nhiêu đó cũng đủ cho nhóc con 8 tuổi phê tới nóc. Cậu mở lớn miệng mà rên rỉ nhưng từ ngữ vô nghĩa, nước miếng chảy dọc xuống cằm rồi bị Vũ Linh liếm sạch. Cả người cậu co giật, cong quắp đỏ hỏn như com tôm luộc. Vẻ ngoài trong sáng, ngây thơ ngày nào bị bọn hắn nhấn chìm trong màu sắc dục, từng cơn kích tình như đoàn binh tấn công não bộ cậu khiến cả người cậu cứ như trong cơn mê. Đầu óc cậu như tan chảy trong những lần tiến công của bọn hắn, cuối cùng chỉ còn một bãi nước mà khuất phục.
Lâm Thanh khẽ cười nhìn biểu cảm đê mê của cậu, hắn gật đầu tỏ ý với Ngôn Chẩm bên cạnh rồi cuối người xuống. Hắn thổi phù phù vài cái lên cửa lồn như báo hiệu khiến cậu bị nhột đến co quắp lại rồi nhanh chóng bị bọn hắn kéo thẳng ra. Lâm Thanh bên dưới khẽ nói gì đó như chào hỏi với lồn non rồi nhanh chóng há miệng ngậm trọn cái lồn múp. Chiếc lưỡi ấm nóng quét sạch từng đường khe thớ thịt, môi lớn môi nhỏ đều bị chiếc lưỡi to dày của hắn liếm sạch. Hắn rê lưỡi từ lỗ lồn liếm lên hột le bé bé như hạt đậu của cậu rồi đột nhiên mút mạnh một cái khiến từng đường dây thần kinh trên người cậu như bị điện chạy qua.
Cơn kích điện ấy lên tới não rồi truyền ra khắp chân tơ kẻ tóc trên người cậu khiến cậu giật bắn lên, run bần bật liên hồi. Miệng cậu mở lớn, cố hớp từng đợt không khí như cá mắc cạn, mắt cậu trợn ngược rồi rên rỉ không ngừng vì những cơn sướng đang dồn dập ập tới.
"Ah...sướng...sướng quá rồi...hức."
"Ha.. Hạ Hạ à, phía sau còn có thứ sướng hơn nhiều~"
Khác với vẻ ôn hòa thường ngày, Lâm Thanh trên giường cứ như thú hoang động dục, không chút kiềm chế. Cái lưỡi to dày của hắn đè nắn hột le nghiêng ngả đủ đường, bóc từng lớp thịt đang bao bọc le nhỏ. Ngón tay thon dài vẫn cứ ra vào dâm dê lồn non, chọc cho bím nhỏ khóc tu tu rồi lại bị cái mồm tham kia húp sạch nước. Lưỡi tay kết hợp chọc cho lồn nhỏ nước tuông ào ào, buộc phải phục vụ cho cái tên kia. Nước dâm ngọt ngào ra bao nhiêu là bị hắn húp sạch, đã thế hắn còn chưa thỏa mãn mà luồng lưỡi vào lỗ thịt non mềm mà càng quét đến sạch sành sanh. Chọc lỗ nhỏ đã rồi, cái lưỡi kia lại di lên lỗ niệu đạo mà chọc ngoáy, ép nó tiểu ra cho nó uống. Lồn non ngây thơ căn bản không chịu nổi kích thích, chả mấy hồi đã muốn tiểu ra. An Hạ nhỏ bé bị bọn hắn chọc đến mót tiểu, rên la thất thanh mà chẳng ai quan tâm, khóc chít chít chọc người đến thương.
"Huhu, Hạ Hạ mắc tiểu...ah, anh Thanh, hức, đừng...đừng ngoáy nữa...mà...hức..."
Bọn kia nghe cậu muốn tiểu liền vồ nhau xuống háng cậu, lấn qua lấn lại, ai cũng muốn được húp phần hơn. Ngôn Chẩm thấy thế cũng chỉ cho một ấy mắt khinh bỉ, thầm nhủ giật làm gì, sau này cũng của y tất thôi. Y không như lũ kia đi giành nước đái, Ngôn Chẩm đến kế bên cậu, hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe của cậu mà an ủi, tay vẫn cứ kiên trì vuốt ve chim nhỏ của cậu.
"Hạ Hạ ngoan, không khóc nhé, nãy giờ Hạ Hạ có sướng không? Anh bú cặc cho bé có thích không hửm?"
An Hạ được y vuốt cho mềm nhũn cả người, rên rỉ ú ớ thay lời hồi đáp, cậu choàng hai tay quanh cổ y, lưỡi nhỏ thè ra như muốn hôn. Ngôn Chẩm hiểu ý cậu, nhẹ nhàng mút mát lưỡi nhỏ đáng yêu đến cậu tê rần cả người. Hai người hôn nhau đến quên cả trời đất, không hề biết đã bị ba đứa kia nhìn ghen đến nổ đom đóm mắt. Vũ Linh đang chờ húp nước để ý đến động tĩnh chỗ hai người, cay đỏ mắt mà rống giận.
"Ngôn Chẩm đáng chết, dám thừa nước đục thả câu! Bình thường thì lãnh đạm các thứ, hóa ra là tên tiểu nhân hèn hạ, muốn thừa lúc anh em không để ý mà hốt vợ! Đúng là tên chó tiểu nhân mà!"
Ngôn Chẩm nghe thế cũng không giận, đắc ý liếc nhìn Vũ Linh cay tức, chọc cho gã cay càng thêm cay. Y cũng rất biết lợi dụng, dùng cái giọng trà xanh đáp trả gã.
"Vũ Linh à, sao cậu lại nói thế chứ. Tớ chỉ thấy Hạ Hạ khóc rất đáng thương, muốn an ủi chút thôi mà..."
Nói rồi y còn rất đáng thương mà nghẹo đầu cụp mắt, nước mắt chực trào, chuẩn vẻ bị người hàm oan. An Hạ ngây thơ không biết y đang giả vờ, còn cho là Ngôn Chẩm bị tổn thương. Cậu tức giận trừng mắt nhìn Vũ Linh, nhẹ giọng vỗ về Ngôn Chẩm đang "đau lòng" khóc kia.
"Ngôn Chẩm ngoan, không khóc nha. Em tin anh mà!"
Nói rồi cậu còn hôn cái chóc lên môi y, tỏ vẻ bản thân rất tin tưởng anh mà. Ngôn Chẩm thấy thế cũng rất ngoan ngoãn thuận theo, gục đầu vào lòng cậu ủy ủy khuất khuất mà ừ một tiếng, đáng thương vô ngần. Mà sau cái vẻ tội nghiệp ấy, tại nơi cậu không thấy, y đắc ý cười khinh Vũ Linh đang giận đến thở không thông kia, huênh hoang mà hôn lên núm ti đỏ xinh của cậu, lại còn dụi đầu xin hôn với cậu. Vũ Linh nhìn mà tức đến không nói nên lời, chỉ vào y mà "cậu, cậu..." mãi. Cuối cùng gã đã bị lợi dụng rồi lại còn bị An Hạ trừng mắt nhìn, hất đầu không thèm để ý tới gã nữa.
Lâm Thanh thấy thế cũng không biết nói gì, đành quay qua vuốt ngực hạ hỏa cho Vũ Linh trước, mắt nhìn Ngôn Chẩm sâu xa suy nghĩ. Đoàn Hàn Đăng kia đầu thô, căn bản không biết tình cảnh căng thẳng mà còn đắc ý giành vị trí tốt nhất, chuẩn bị húp nước, cuối cùng bị Lâm Thanh lôi đi.
"Được rồi, cũng trễ rồi, nên xuống ăn trưa thôi, về kế hoạch huấn luyện thì để tối nói tiếp."
Lâm Thanh hai bên xách hai tên nhóc đang quẫy đạp kia, từ tốn nhìn Ngôn Chẩm đắc ý mà xoay đầu xuống lầu, nét mặt suy tư cùng tự trách. Ngôn Chẩm thành công lấy được hảo cảm của An Hạ đang vênh váo nhìn Vũ Linh, chờ gã đi xa lại nhẹ nhàng nắm tay An Hạ, bảo muốn chờ cậu đi chung. An Hạ vẫn cứ vô tư đồng ý, thật lòng cậu cảm thấy Ngôn Chẩm nếu xuống đó một mình rất có khả năng bị Vũ Linh đánh nên muốn y ở lại giúp mình mặc đồ, sau đó cùng đi.
Sau một hồi quanh co quanh co, ăn ăn uống uống thì bữa trưa cũng đã xong, Ngôn Chẩm tranh sủng thành công thì được cậu chấp thuận cho ngủ trưa cùng, để lại bọn kia cay mà chả làm gì được. Y là diễn viên có tâm, đi theo cậu mà vô cùng khép nép, mắt cứ thi thoảng lại vô tình nhìn qua Vũ Linh đang tức hồng hộc rồi lại "sợ hãi" lại gần cậu chút, nắm tay cậu tỏ vẻ sợ sệt tiêu chuẩn. An Hạ là người giàu tình thương, nhìn y vậy mà xót vô cùng, đồng ý cho y hôn cái đỡ sợ, lại còn để y sờ mó thoải mái, chẳng để ý gì đến cái tay đang dâm dê mông mình kia.
_____________________
Ôi mẹ oii, dạo này tui đang u mê một bộ vô hạn lưu mà ta nói chứ, mê không dứt được!
Mọi người đọc chương nì thấy s chứ tui thấy cay dùm anh Linh, còn thằng Đăng thì nó chấn bé đù lắm nên thôi không bình phẩm.
Tự nhiên đang rất hỏni mà anh Chẩm ảnh làm cái trò khó coi quá, ai lại lợi dụng anh em thế. Lâm Thanh chắc cũng sốc lắm, không ngờ sợ hở một giây mà mất luôn ngôi hoàng hậu.
Nói chung là chương này hơi ngắn tý, mọi người thông cảm, tay tui dạo nì viết bài quá nên hơi nhức, gõ chữ có chút éc mà tê rần luôn mă.
Lúc đầu tính viết liền hai chương mà đang viết nữa chừng thì con quỷ lười trỗi dậy, hứa sẽ khắc phục.
Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nhaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top