Chap 5. Chung một nhà [2]

Chap 5. Tắm chung, ăn chung, ngủ chung, ở chung.

Cả bọn sau một hồi lăn lộn trong nhà tắm cuối cùng cũng xong. Bọn hắn cùng nhau xuống nhà ăn cơm, người lớn ở nhà đều đã đi chơi hết cả rồi. Trên bàn ăn bọn hắn nói cười vui vẻ, ăn món nào ngon đều gắp cho An Hạ thử thành ra bát cậu đầy ắp đồ ăn. Khung cảnh bên trên thì nói cười vui vẻ, bên dưới lại bậy bạ không thôi. Ngôn Chẩm và Vũ Linh ngồi hai bên An Hạ, tay không ngừng mò mẫm bé con. Ngôn Chẩm say mê vuốt ve bướm nhỏ khiến cho cậu cả người run run, mặt mày đỏ bừng. Vũ Linh lại có đam mê mãnh liệt với ngực bé con, tay cứ mân mê núm vú nhỏ xinh của cậu đến muốn trầy cả da. Bọn hắn dám bạo gan như vậy cũng vì cậu thì thấp mà bàn lại cao, thêm khăn trải bàn dài đủ che chắn.

Cậu bị bọn hắn đùa bỡn cho cả người tê liệt đê mê, ăn mãi chẳng sau cục thịt. Đến khi bọn hắn ăn sáng xong cũng đã hơn tám rưỡi sáng. Cậu lúc này chân đi cũng không vững, chỉ đành dựa dẫm vào người Vũ Linh. Vũ Linh nhìn cậu mềm mại yếu đuối trong lòng mà tâm can tan chảy, đối với cậu dịu dàng hơn chút. Bọn hắn cùng cậu lên phòng thay đồ, chuẩn bị cho một ngày đi chơi nhiệt huyết.
______________________
Trong công viên trò chơi Đông An, năm nhóc tì vẻ ngoài xinh xắn thu hút vô vàn ánh nhìn, còn có vài người cầm điện thoại chụp lấy chụp để. Mà hơn cả vẻ ngoài, dàn vệ sĩ hùng hậu của tụi nhóc lại càng làm người người chú ý. Vì ám ảnh tâm lý sau vụ An Hạ mất tích, các vị phụ huynh đã đặc biệt tuyển chọn 50 người vệ sĩ lão làng bảo vệ tụi nhóc. An Hạ cứ cảm thấy mọi người làm quá, nhưng nhìn vào tấm chân tình của bọn họ thì cậu không nỡ từ chối. Lúc này đây, trước ánh nhìn của mọi người cậu chỉ muốn quay đầu trở về thôi. Bị nhìn khiến cậu căng thẳng, lúc chơi cùng bọn hắn cũng dè dặt, bọn hắn nhìn mà mất cả vui.

"Tiểu Hạ à, em đừng căng thẳng quá, cứ coi như họ không tồn tại đi." Lâm Thanh vừa giúp cậu lau vết kem dính trên má vừa dịu dàng nói. Cậu không tự nhiên rụt đầu lại, né đi tay hắn rồi tự lấy tay lau. Hắn thật sự vô cùng bất lực, bé con của bọn hắn tâm lý thật sự quá yếu rồi, sau này làm sao cùng bọn hắn đi dự mấy yến hội lớn đây. An Hạ trước ánh nhìn của hắn, lí nhí đáp lời.

"Họ rõ ràng như vậy, sao mà xem như không khí được chứ. Với cả đông người như vậy, anh, anh đừng thân mật với em quá.." Cậu nói rồi lại lo lắng nhìn xung quanh, mọi người đều đang chụp ảnh say mê, vệ sĩ lại cứ sừng sững ngay đó, trông cực kì đáng sợ. Cậu nép vào Ngôn Chẩm đứng cạnh, cố gắng khiến mình vô hình nhất có thể. Vũ Linh lúc này đã vô cùng chíu khọ, gã tiến tới kéo lấy An Hạ, lại đuổi sạch đám vệ sĩ đi chỗ khác. Gã tức giận gằn giọng với cậu, tay lại che chắn cậu khỏi mấy ống kính kia.

"Em sợ cái gì, sau này đi dự yến tiệc sẽ có càng nhiều ánh mắt nữa, họ sẽ không chỉ muốn chụp hình em nữa mà là muốn hại em. Đến lúc đó sẽ không ai có thể che chắn cho em được, bọn họ lại dồn dập lấn tới. Em tính sẽ làm sao hả?!" Cậu bị gã mắng mà sững người sợ hãi trước lời gã nói, cậu chỉ mới là đứa nhóc 8 tuổi hồn nhiên, cái viễn cảnh ấy với cậu quá đáng sợ rồi. Cậu òa khóc, giãy dụa khỏi vòng tay gã, ai đến gần cũng không chịu. Từng ánh mắt không ngừng lia về phía cậu, tiếng xì xầm ở khắp nơi bao vây cậu, cậu thật sự rất sợ. Cậu mường tượng đến khung cảnh mà gã nói với cậu, ánh nhìn của mọi người bỗng trở nên cực kì đáng sợ, lì bàn tán tựa như những câu nguyền rủa độc ác, cậu thấy ai cũng tựa hồ rắn độc đang lè chiếc lưỡi dài về phía cậu, muốn hại cậu. Cậu muốn một mình, ở một nơi không có ai cả, không ai có thể làm hại cậu.

Có lẽ không chỉ vì lời nói của Vũ Linh mà những ngày tháng ngày trước ở cô nhi viện cũng đã ảnh hưởng cậu, cậu luôn thấy có kẻ muốn hại cậu. Thế là dưới sự dày vò của nỗi sợ, cậu chạy vụt đi, hướng về một nơi bất định mà đâm đầu chạy. Bọn hắn không kịp phản ứng liền nhanh chóng lạc mất cậu trong đám đông, vệ sĩ đã bị đuổi đi mất nên cũng không kịp đuổi theo. Mà đám đông kia thấy nhóc con đáng yêu chạy mất cũng giải tán hết, để lại bọn hắn đơn độc nơi đó.

Bọn hắn lo lắng đuổi theo nhưng lại chẳng tìm được chút bóng dáng của cậu, lo lắng gọi điện cho phụ huynh. Cha mẹ An nghe thế thì như chết đứng, nhanh chóng điều người đi tìm, bản thân cũng vội tới chỗ tụi nhóc. Mấy vị khác cũng tương tự đuổi theo, tới nơi liền sốt sắng hỏi bọn hắn.

"Hạ Hạ chạy đi đâu mất rồi?! Sao các con lại cẩu thả vậy chứ, đã đi tìm chưa, có chút dấu vết nào không?" Kiều Diệp lo lắng túm lấy Lâm Thanh hỏi một tràng dài, nước mắt không kiềm được tuông rơi. An lão gia bước tới ôm lấy vai vợ mình, dịu dàng vỗ về bà mà bản thân lại run rẩy không ngừng. Mấy người vệ sĩ bên kia đang bị Ngôn phu nhân quở trách điên cuồng, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin bọn họ tha mạng. Vũ Linh bên kia dằn xuống sợ hãi mà đi tới nhận tội với An phu nhân, cũng xin Ngôn phu nhân đừng quở trách mấy tên vệ sĩ nữa. Gã trước ánh nhìn mọi người mà lần đầu tiên rơi nước mắt, cúi gục đầu, tay vò vò áo.

"Là tại con đuổi vệ sĩ đi, lại nặng lời dọa em ấy bỏ chạy. Là con không tốt, mọi người đừng trách mấy vệ sĩ nữa." Nhóc vừa nói, nước mắt lại đua nhau chảy xuống. Mấy nhóc kia thấy vậy vội đỡ lời cho bạn, suy cho cùng Vũ Linh chỉ muốn An Hạ có thể mạnh mẽ hơn chút, đuổi vệ sĩ cũng tại thấy cậu khó chịu. Phụ huynh các nhà nhìn nhau không nói gì, Vũ phu nhân và Vũ lão gia nhìn thằng nhóc khóc mà thở dài, vẫn là lần đầu thấy thằng nhóc khóc thương tâm vậy đi.

Mọi người sau một hồi tra hỏi liền chia nhau ra tìm, tới khi trời sập tối mới tìm được cậu. Đoàn Hàn Đăng là người tìm thấy cậu, cậu trốn trong một hốc cây ở rìa phía đông công viên, nơi này vô cùng vắng vẻ, chả có lấy bóng ma nào. An Hạ lúc này đầu gối đã bị thương, đang tủi thân ngồi một cục, mắt sưng húp hẳn do khóc nhiều. Vừa thấy anh cậu lại òa khóc, nhóc con chạy vội tới, nhào vào lòng anh, ôm chầm lấy anh. Nhóc con nức nở gọi tên anh, thút thít như mèo nhỏ.

"Oa, anh Hàn Đăng, hức, đáng sợ quá... Hức, hu hu, bọn, bọn họ cứ vồ tới, em sợ lắm, hức." Cậu vừa nói vừa khóc, lại còn nấc cụt không ngừng, chất giọng non nớt trong trẻo cũng trở nên khàn khàn. Anh nhìn mà đau lòng khôn xiết, vuốt lưng an ủi bé con đang khóc. Anh muốn gỡ cậu ra một chút, xem thử vết thương của cậu ra sao nhưng cậu ôm anh chặt cứng. Thấy anh muốn tách mình ra, cậu khóc dữ dội hơn, anh chỉ đành bế cậu lên, để cậu ôm lấy cổ mình. Anh bế cậu về tụ họp với mọi người, vừa đi vừa vỗ về nhóc con, đến khi về tới chỗ tụ họp cậu mới chịu nín.

Cha An mẹ An vừa thấy cậu đã vội chạy tới ôm lấy cậu, cậu bị bế bổng mà giật hết cả mình. Nhìn mẹ An vừa cười vừa khóc khiến cậu trong lòng đau xót, mẹ hẳn đã rất lo. Nhóc con ôm lấy má bà mà hôn cái 'chóc', mắt lại không kiềm được rơi lệ. Hai mẹ con ôm nhau hạnh phúc, mọi người xung quanh cũng vui lây, ai nấy đều mừng rỡ. Vũ Linh thấy nhóc con trở về trong lòng mới thả lỏng bớt, thế nhưng nhóc liền chú ý tới vết thương trên chân cậu. Lúc này mọi người mới nhận ra An Hạ bị thương rồi, vết thương hình như còn có dấu hiệu bưng mủ. Mọi người lo lắng đặt cậu ngồi lên chiếc ghế gần đó, bảo an công viên cũng vội chạy đi gọi bác sĩ ở đây tới.

Cậu nhìn mọi người lo lắng mà lòng như có dòng nước ấm chạy qua, trước nay cậu chưa từng được yêu thương như vậy. Ở cô nhi viện kia, ai nấy đều ghét bỏ cậu là kẻ dị tật, chỉ muốn cậu mau biến đi. Cậu nhìn nhìn mọi người, vô thức nhoẻn miệng cười, một nụ cười hạnh phúc. Đồng thời, cậu để ý thấy xung quanh đã không còn ai nữa, có vẻ đã tới giờ công viên đóng cửa. Cậu tiếc hùi hụi, nhìn về phía đám Lâm Thanh, hôm nay bọn họ còn chưa kịp chơi gì cả.

Lâm Thanh để ý thấy ánh mắt của cậu cũng biết cậu nghĩ gì. Hắn đi qua chopx cậu, xoa xoa tóc mềm an ủi.

"Hôm nay không kịp thử hết, lần sau lại đưa em tới chơi cho đã mới thôi." Nói xong hắn lại nhớ tới gì đó, nhẹ giọng bổ sung.

"Sẽ không có người tới làm em sợ nữa." An Hạ được hắn an ủi, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, cậu nắm lấy tay hắn, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn đáp. Nói rồi cậu lại nhìn về phía Vũ Linh đang lặng nhìn cậu ở cách đó không xa. Gã bị cậu phát hiện, lo lắng cúi đầu muốn trốn đi lại bị cậu gọi trở về.

"Anh Vũ Linh.." Cậu nắm lấy tay gã, nhẹ giọng gọi tên gã, cậu biết gã nhất định đã rất lo cho cậu, lời gã nói lúc chiều cũng chỉ vì muốn cậu không còn sợ hãi nữa, quen dần với ánh mắt đám đông. Nhưng Vũ Linh sợ hãi, gã sợ cậu ghét gã, là gã đã làm cậu tổn thương. Gã ngồi xuống bên chân lành lặng hơn của cậu, tựa đầu xuống một cách dè dặt.

"Anh xin lỗi, là anh không đúng. Sau này anh nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng, không làm em lo sợ như hôm nay nữa.. Anh xin lỗi, thực xin lỗi em, anh sai rồi." Gã lặp đi lặp lại câu xin lỗi như thể nó không đủ để biểu lộ tâm tình của gã lúc này, gã muốn bù đắp cho cậu lại không biết phải bù đắp thế nào. An Hạ nhìn mà đau lòng, anh chồng này của cậu vốn luôn là người mạnh mẽ, chẳng bao giờ cúi đầu giờ lại đau thương đến cậu phiền lòng. Cậu xoa nhẹ tóc gã an ủi thay cho lời tha thứ, mang cho gã sự an tâm. Cảm nhận được hành động của cậu, gã vui lắm, cậu không ghét gã. Vũ Linh dụi dụi đầu trên gối cậu như một chú cún ngoan ngoãn lấy lòng chủ nhân, tiền đề cho con chó điên cắn người vì cậu chủ nhỏ sau này.
________________________
Từ công viên trở về, bọn hắn ngày càng dính cậu không buông vì ám ảnh ngày cậu mất tích đó. Bọn hắn không nỡ xa cậu, nhất là Vũ Linh, gã dè dặt thận trọng bám lấy cậu, muốn ở cùng cậu lại sợ cái mỏ làm cậu ghét bỏ. An Hạ nhìn tên nhóc to tướng đang dúi đầu trong lòng cậu lúc này, dụi dụi vào bụng nhỏ của cậu hít lấy hít để mà yêu thương dạt dào. Cậu trìu mến nhìn gã, tay luồng vào mái tóc vàng bồng bềnh, cậu vuốt vuốt tóc gã mà không khỏi cảm thán. Gã cộc tính nhưng vẻ ngoài lại trái ngược, tóc màu vàng nắng, da dẻ trắng trẻo, mắt màu bạc cùng hàng lông mi dài uốn lượn. Gã vốn là con lai, Vũ phu nhân là người gốc Anh Quốc, vẻ ngoài dịu dàng mĩ lệ thêm cái gen trội nên bao nhiêu đẹp đẽ đều để lại cho thằng con trời đánh. Thế là cái kẻ mỏ hỗn tận trời lại có vẻ đẹp tựa thiên sứ, an tĩnh lại mềm mại. Cậu nhìn mà mê thôi rồi, chồng tương lai đẹp quá thì biết làm sao?? Vũ Linh cảm nhận được ánh mắt của cậu, đang phê pha hít ke thì ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn cậu, đôi đồng tử màu bạc trong veo mang theo mơ hồ. An Hạ bị ánh mắt này làm cho đắm đuối, không nhịn được hôn lên mắt gã.

Gã như bị bật cái công tắc kì lạ nào đó, ôm cậu chặt chẽ như muốn khảm vào tim, lại hôn thêm mấy cái lên mặt cậu. Gã hôn hít đã đời lại nằm nũng nịu trong lòng cậu.

"Hạ Hạ, Hạ Hạ của anh.."
_______________________
Tối hôm đó bọn họ đã chuyển tới căn biệt thự ven biển kia, căn biệt thự được trang hoàng lại, toàn bộ nội thật được thay mới cho phù hợp với đám nhóc. Ngôn phu nhân nhìn mà tấm tắc ngợi khen gu thẩm mĩ của bản thân quả là số một, Ngôn lão gia đi cùng chỉ biết cười trừ một bên, nghĩ lại rõ ràng toàn bộ đều do ông sắp xếp mà. Bọn nhóc bên kia cũng khen lấy khen để, cả căn biệt thự đều được làm cho hợp với sinh hoạt lúc nào cũng có nhau của tụi nhỏ, cái gì cũng phải cỡ đại, giường là size king đủ cho 4 5 người lớn nằm chung.

Tất cả đều hứa hẹn cho một tương lai đầy rực rỡ.

__________________________
Huhu, cả tháng rồi mà đầu chẳng hiện được chút ý tưởng nào hết T^T, chương này tui đã chỉnh phải 7749 lần rồi ấy. Mặc dù hệ dưỡng thành cơ mà chắc chắn có thịt à nha, nhỏ vậy chứ mà răm điên.

Dạo này tui đã cố nhồi nhét kiến thức về thịt văn các thứ nhiều lắm cơ mà không biết dùng được bao nhiêu.

Mất tích lâu vậy không biết còn nén nào nhớ tới không nữa.

Cuối cùng chúc mọi người có cái Tết vui vẻ, một năm sảng khoái, vạn sự như ý nhaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top