Chap 3. Cùng đi dã ngoại

Chap 3. Trường tổ chức dã ngoại, bị tách khỏi vợ nhỏ.

Cứ thế suốt một tháng liền, cứ khi nào rảnh thì bọn hắn lại kéo cậu đến chỗ vắng người hôn hít đến khi đầu óc cậu mơ hồ, đầu lưỡi tê dại mới buông tha. Mà bọn hắn thì vui vẻ, sảng khoái, đã thế thành tích học tập cùng thể lực ngày càng tốt, phát triển khỏe mạnh. Cậu thấy bọn hắn thế nên tò mò hỏi thử, chỉ thấy bọn hắn vẻ mặt tà dâm nhìn cậu. Vũ Linh nghe cậu hỏi liền nhanh mồm trả lời.

"Vì em là song tính nhân đó, dịch thể của em cực kì tốt cho bọn anh luôn nha~"

"Dịch thể? Đó là gì vậy ạ?"

Cả bọn nghe cậu thắc mắc, đổ dồn ánh mắt lên người Vũ Linh. Bọn hắn nghĩ bụng muốn giấu chuyện này đi, để khi bé con thấy bọn hắn ngày càng thông minh, cao lớn sẽ thấy bọn họ phi phàm, là người đặc biệt. Như vậy bé con hẳn sẽ ngày càng thích bọn hắn, bọn hắn hiển nhiên trở thành thần tượng của bé con, mỗi ngày đều dính lấy. Vậy mà cái tên Vũ Linh này, không biết giữ mồm giữ miệng. Vũ Linh nhìn ánh mắt bọn hắn, biết mình lỡ lời nhưng bé con đã hỏi thì phải trả lời thôi.

"Ừm...chính là nước bọt, sữa với nước tiểu, nước bướm của bé con đó."

"H-hả?!"

Cậu nghe mà sốc không thôi, sữa thì hiểu được nhưng mấy cái còn lại là sao vậy?! Với cả cậu làm sao có sữa nga, cậu đây chính là nam nhân á! Bọn họ nhìn bé con sốc đứng cứ như thỏ nhỏ vậy, đáng yêu lại có chút ngu ngơ. Cái tiểu ngốc nghếch này có phải quá dễ thương rồi không? Cậu nhìn bọn hắn, kinh ngạc lắp bắp.

"C-cái này, sao, sao được chứ?! Em cũng không có s-sữa.."

"Sao lại không được, khoa học chứng minh rồi nha. Với cả sau này bé con sẽ có sữa thôi, em là song tính nhân mà!"

An Hạ nghe Lâm Thanh trả lời mà vẻ mặt khó tin, cái này mà được sao? Cứ thấy ảo ma làm sao ý, nhưng thấy hắn dáng vẻ chắc nịch nên cũng thấy có khả năng lắm. Lâm Thanh nhìn cậu, bỗng nhiên nhận ra gì đó.

"Vậy nên sau này bé con không chỉ phải cho bọn anh hôn mà còn phải cho bọn anh bú sữa với bướm nữa nha."

Mọi người nghe hắn nói mà có chút load không kịp, thế nhưng rất nhanh đã hiểu ý. Bọn kia thì vẻ mặt như giác ngộ rồi dần trở nên tà dâm nhìn về phía cậu. An Hạ lại mắc cỡ không thôi, mấy người đang nói gì vậy chứ! Tôi không có quen mấy người!!

Cậu lấy tay che khuôn mặt nhỏ muốn chạy trốn lại bị bọn hắn chặn lại. Nãy giờ bọn hắn nhịn lắm rồi, cậu cứ dễ thương làm bọn hắn nhìn mà muốn đè xuống hôn đến khóc nấc. Đúng lúc bọn hắn chuẩn bị làm thật thì tiếng chuông vào lớp reo lên, ngăn cản hành động của bọn hắn lại. Mặt bọn hắn chù ụ ra nhưng An Hạ lại như được cứu sống.

Ngại lắm rồi đó trời, nếu ở lại tiếp thì khả năng cao cậu sẽ đào hố rồi chui xuống mất thôi. Chỉ nghĩ đến cảnh một ngày nào đó cậu phải vạch ngực cho bọn hắn bú thôi mặt đã đỏ như cà chua rồi, lại còn, lại còn cái kia nữa chứ!

Bọn hắn lần lượt rời đi, còn thơm lên má cậu vài cái cho đỡ thèm, Đoàn Hàn Đăng đi cuối, thơm má xong còn cắn một cái. Vẻ mặt anh đầy thỏa mãn, mắt cong cong nhìn cậu một chút mới quyến luyến rồi đi. Cậu thấy bọn hắn đi hết cũng lật đật chạy theo sau.

Khi về đến lớp, các bạn đều nhìn chằm chằm cậu rồi vẻ mặt thấu hiểu, thương tiếc nhìn cậu vài cái rồi quay đi. Cậu chẳng hiểu mô tê gì cả, bước về chỗ ngồi thì bị bạn học phía sau kéo nhẹ tay.

"Tội cậu ghê, bị bọn hắn đánh đến sưng cả miệng lên luôn, trên má còn có dấu răng nữa chứ. Cậu làm gì mà bị tụi nó cắn dữ vậy?"

Cần cổ cậu dần đỏ lên, lan đến tận mang tai. Cậu không trả lời câu hỏi của bạn mình, chỉ rụt đầu lại rồi quay lên. Hóa ra lúc nãy mọi người chính là nhìn cái này, lại nhớ tới vẻ mặt thương tiếc của mọi người.

Có cái quần nào không, cho tôi mượn với?

Một lát sau, giáo viên đi vào, sau lưng còn dẫn theo một người. Đó là Bạc Vọng, cậu nhóc lúc này vẻ ngoài sạch sẽ, mái tóc được cắt gọn lộ ra gương mặt dù còn non nớt nhưng vẫn rất khôi ngô. Các bạn nữ trong lớp vừa nhìn thấy cậu đều oa lên vài tiếng, các bạn nam cũng không nhịn được cảm thán. An Hạ cũng rất bất ngờ, không ngờ bạn anh hai sẽ chung lớp với cậu. Thế này là cậu có bạn chơi cùng rồi!

Cô giáo đứng trên bục giảng, e hèm vài tiếng, bảo cả lớp yên lặng rồi nói Bạc Vọng giới thiệu. Cậu nhóc có chút rụt rè, lí nhí chào các bạn.

"Ch-chào mọi người. Mình tên Bạc Vọng, mong mọi người giúp đỡ."

Cậu nhóc nói xong liền im thin thít, không nói thêm gì. Cô giáo thấy cậu nhóc không muốn nói thêm gì thì bảo cậu ngồi cùng bàn với An Hạ, dù gì cũng là người quen.

An Hạ nhiệt tình vẫy tay với cậu nhóc. An Hạ ngồi ở bàn đầu của dãy hai, vị trí đối diện bảng, chỗ này là do mẹ cậu giúp cậu lựa. Bạc Vọng mặc dù ngày thường không nói chuyện với cậu nhiều nhưng ít nhất cũng quen biết, ngồi chung cũng sẽ không tới mức ngại ngùng. Cậu nhóc thầm nghĩ, có thể hỏi thử anh An Ninh thích gì, cũng không đến nỗi tệ.

Cô giáo dẫn học sinh về lớp xong cũng không vội đi, ở lại thông báo thêm một tin nhỏ cho vui nhà vui cửa.

"Tuần sau trường ta tổ chức dã ngoại cho học sinh toàn trường, thời gian từ 7 giờ 30 phút sáng đến 17 giờ chiều thứ bảy tuần sau. Các em chú ý mang theo đầy đủ đồ dùng nhé."

Cả lớp nghe tin liền reo hò vui vẻ, chỉ có An Ninh cùng Bạc Vọng không hiểu dã ngoại là gì, đang ngơ ngác nhìn mọi người. Thế là vừa về nhà, cậu liền đi hỏi thử mấy cô giúp việc. Nghe cô kể mà lòng cậu háo hức, muốn xác nhận lại lần nữa.

"Oa, thật ạ? Vậy là em sẽ được đi chơi cả ngày luôn ấy ạ? Thích thật đó!"

An Hạ hào hức vô cùng nhưng Bạc Vọng lại chỉ thấy nhàm chán, có gì đâu mà vui chứ. Ngay lúc này cửa mở ra, An Ninh vừa đi học về, đang thay giày ra. Tức thì, Bạc Vọng như khẩu đại bác lao về phía anh, ôm chặt cứng người ta, vẻ mặt tươi cười nhìn anh không chớp mắt.

"Anh ơi, em sắp đi dã ngoại ấy ạ. Em sẽ đi cả ngày lận đó, anh có nhớ em không ạ?"

Chất giọng sữa non nũng nịu, mắt long lanh nhìn anh khiến lòng anh tan chảy. Còn đáng yêu hơn em trai nữa. An Ninh ngồi xuống ngang tầm với cậu nhóc, xoa xoa mái tóc đen tuyền của nhóc con, ngọt ngào trả lời câu hỏi của bé.

"Tất nhiên là anh sẽ nhớ em trai nhỏ đáng yêu rồi. Khi nào em sẽ đi dã ngoại vậy, nói anh được không?"

Bạc Vọng nghe anh nói nhớ mà cười đến không thấy trời trăng mây gió, nũng nịu nói cho anh biết khi nào mình đi, còn kể những chuyện ở trường cho anh nghe. An Ninh cũng rất kiên nhẫn nghe cậu nhóc kể lại, thỉnh thoảng sẽ đệm thêm vài câu, khen cậu nhóc một chút. Bạc Vọng cảm thấy mình như sắp bay lên trời luôn rồi, miệng cứ luyên thuyên mình giỏi thế nào, chăm ngoan ra sao. Sau đó như nhớ ra gì đó, đắc ý nhìn An Hạ, mặt thiếu điều dán lên dòng chữ "cậu thì có gì hay, anh trai cậu chính là vẫn thích tôi đấy thôi", sau đó nhóc hất cằm đầy kiêu ngạo, tiếp tục dáng vẻ em trai nhỏ đáng yêu.

An Hạ bên kia vẻ mặt ngờ nghệch tự hỏi tôi là đâu, đây là ai, người đó là ai vậy, hình như tôi không quen. Cả ngày thì mặt lạnh, thấy anh trai cậu lại thiếu điều dính keo mình lên luôn là sao vậy? Đó là anh trai cậu mà?! Nhưng nghĩ thì nghĩ, cậu cũng không có lý do gì ghét Bạc Vọng, dù sao cái kẻ trẻ trâu ấy cũng thích anh trai cậu mà.
_________________________
Một tuần rất nhanh đã trôi qua, mới đây mà đã tới ngày đi dã ngoại. Bạc Vọng cùng cậu lên xe tới trường, cậu ta đã được An gia nhận nuôi, được xem là thiếu gia nhà An gia nên cũng được cha mẹ An chăm sóc chu toàn, đồ đạc lên đường đầy đủ. Trước khi đi cậu ta còn khóc hu hu trên người An Ninh, nhất quyết không muốn đi, bảo nhỡ anh nhớ cậu ta thì làm sao. An Hạ lúc đó chỉ cảm thấy mất mặt, không ngờ cái người lớn hơn cậu vài tháng lại còn trẻ con hơn cả cậu, quá là con nít. Thế nhưng cậu không ngờ tới cậu cũng sẽ bị chính lời mình đánh tơi tả.

Nhà trường vì muốn gia tăng tình hữu nghị, tương thân tương ái của các học sinh trong khối mà tách từng khối ra mỗi khu vực riêng. Cậu nghe xong liền khóc sướt mướt trong lòng các anh trai nhỏ kia, mặc dù ngày thường họ hay trêu cậu nhưng cũng rất yêu thương cậu, cậu cũng rất thích bọn họ. Đám Lâm Thanh nhìn mà đau lòng, Lâm Thanh giỏi ăn nói nên chịu trách nhiệm vỗ về cậu.

"Được rồi, không khóc nha, chỉ một ngày thôi mà, bọn anh sau này sẽ bù lại thật nhiều bánh kẹo cho em, ở bên em cả ngày được không?"

An Hạ nghe hắn an ủi, lòng cũng dịu đi một chút lại nghe Vũ Linh bồi thêm một câu.

"Đúng là mít ướt, khóc gì dữ vậy, nhìn mà thấy ghê, xấu vãi luôn."

Bọn hắn và cậu nghe xong mà đứng hình. An Hạ liền khóc lớn hơn làm gã hốt hoảng không thôi, muốn lau nước mắt cho cậu nhưng cậu lại chôn chặt trong lòng Lâm Thanh. Gã vốn chỉ muốn cậu nín khóc, không nghĩ tới độ sát thương của lời mình nói ra lại có thể làm cậu đau lòng hơn. Mấy thằng còn lại thì câm nín trước thằng bạn, dù biết nó có ý tốt nhưng vẫn không chấp nhận được nên thay nhau đánh mấy cái lên vai thằng bạn này.

An Hạ lúc trước luôn tự ti về cơ thể mình, bọn hắn mất cả tháng mới dỗ được cho cậu tự tin, hồn nhiên trở lại, lại bị thằng bạn "vô ý" hủy hoại một nửa công sức. Sau khi khóc đến không ra nước mắt nữa, An Hạ liền tủi thân tách khỏi bọn họ, sợ bọn họ lại chán ghét mình thêm chút. Bọn hắn rất muốn đuổi theo vỗ về cậu lại bị giáo viên gọi đi mất nên đành trơ mắt nhìn cậu rời đi.

Sau khi tách khỏi bọn hắn, cậu nhận ra hình như bản thân rất vô dụng. Cậu muốn uống nước nhưng vặn không ra nắp chai, đành nhờ giáo viên giúp đỡ, ba lô cậu mang chỉ được nửa đường chân đã mỏi nhừ, lưng cũng đau nhưng các bạn khác hình như rất bình thường. Lúc đó cậu vô cùng nghi ngờ bản thân, cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối, ẻo lả, cái gì cũng không được. Có nhiều việc không làm được khiến cậu tức đến sắp khóc, nhưng không ai an ủi cậu cả, cậu phải tự chịu đựng. Cậu cảm thấy rất nhớ rất nhớ bọn hắn, bọn hắn luôn chăm sóc cậu, cái gì cũng làm thay cậu, chỉ cần cậu hơi nhíu mày liền thay phiên an ủi vỗ về cậu. Ngay cả Vũ Linh dù nói chuyện hay khiến cậu giận cũng luôn chăm sóc cậu chu đáo, không để cậu khóc bao giờ trừ hồi nãy. Cậu cảm thấy hình như bản thân không thể sống thiếu họ được.

Mà bọn hắn bên kia cũng có cảm nhận tương tự. Trong lúc mọi người bày biện món ăn, bọn hắn lại luống cuống khônh biết nấu cơm làm sao, mọi khi An Hạ sẽ làm mấy việc như nấu ăn hay trang trí gì đó. Bọn hắn rất thô kệch, việc nhà cũng không biết làm, trưa ăn tại trường đều là An Hạ nấu đem lên cho bọn hắn. Vào lúc ngủ trưa, bọn hắn vì ở gần hồ nước, cây cối tương đối nhiều nên muỗi cứ đốt lên bọn hắn nhưng bọn hắn không biết diệt kiểu gì. Bọn hắn rất ngại bẩn, sống sung sướng lâu rồi, kĩ năng đập muỗi đều không làm được, ngày thường đều là An Hạ bắt côn trùng đập muỗi. Bọn hắn rất khổ sở, mấy việc lặt vặt lại khiến bọn họ gặp khó khăn.

Những đứa trẻ trong vô thức lại không biết bản thân đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau, vận mệnh gắn chung một sợi dây.

====================
Hê lu mọi người nha, chap hôm nay hơi ngắn mọi người thông cảm nha, dạo này đang chuẩn bị đón Tết nên không có nhiều thời gian rảnh lắm mà não tui thì cứ muốn chạy nhanh tình tiết rồi hết truyện, nói chung là lười ý.

Có lẽ thời gian tới sẽ không thường xuyên ra chap được nên tui sẽ cố gắng gia tăng độ dài chap, có khi sẽ gộp hai ba chap thành một quá. Nói chung là tui sẽ cố gắng ra chap đều đều nha.

Mỗi ngày nhìn vào lượt đọc khiến tui như được tiêm máu gà vậy á, mong rằng tình trạng như này sẽ kéo dài chút. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ con gà non này nha!

Nếu mọi người đọc thấy chỗ nào cấn thì bảo tui nha! Mong mọi người có trải nghiệm vui vẻ cùng năm mới nhiều niềm vuii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top