Chương 3: Ngây thơ tiểu thiếu niên gặp hồ ly tiểu giang hồ.
Truyện do mình viết, chỉ đăng trên wattpad PeachByChannie. Không reup, không chuyển ver. Tks!
#3 Gần đèn thì rạng gần bằng hữu hồ ly tiểu dâm đãng liền... (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Thẩm Huyền Minh sinh sau đẻ muộn hơn so Yến Phong Ly một năm, khi Yến Phong Ly biết đi liền được a nương Miểu Miểu chấm làm con dâu muốn cậu gả cho Thẩm Viễn Tiết khi ấy đã là thiếu niên 15 tuổi... Khoảng cách có chút xa nhưng mà Yến Phong Ly chính là thích cái khoảng cách ấy.
Cha cậu là kẻ phong lưu, chính là trong nhà chính thê chưa tỏ ngoài ngõ liền tam thê tứ thiếp đã tường , thị thiếp của lão đếm trên bàn tay sĩ số liền không đếm xuể. Không chỉ là một kẻ phong lưu nhu nhược còn là kẻ trọng nam khinh nhi mà chính Yến Phong Ly là nhị công tử Yến gia là một cái song nhi khi sinh ra dáng vẻ quá mức đẹp đẽ, quá mức kiều diễm liền bị lão cha cậu ghét bỏ. Cha cậu không thích bộ dạng của cậu, vậy cậu liền cũng không ưa lão quỷ phong lưu tốn của kia.
Yến Phong Ly chính là một bộ tiểu thiếu gia ngạo mạn có thừa vẻ đẹp của cậu quá mức lộng lẫy mê hoặc ở trong mắt kẻ có học chính là hại nước hại dân còn kẻ thô tục chính là quá mức câu người. Rất may Yến gia từ lâu đã có đại ca Yến Phong Ly làm chủ, a mụ Yến Phong Ly cũng không phải người cố chấp treo mình trên một thân cây đã mục, phu thê mệnh ai người đó sống, vui vui vẻ vẻ liền tự mình hưởng thụ. Mà cái khí chất phóng khoáng bất cần này liền cũng truyền lại hết cho Yến Phong Ly. Yến Phong Ly từ nhỏ đã bị a mụ nuông chiều vì thiếu tình thương của cha nên a mụ cậu đã chiều liền lại nuông chiều thêm gấp bội. Chiều quá liền sinh hư nhưng một cái tiểu song nhi thì sinh hư một chút vẫn có thể tiếp tục chiều...
Yến Phong Ly dù lớn hơn Thẩm Huyền Minh một tuổi nhưng khi sinh ra có chút nhỏ yếu lớn lên liền học cùng một lớp với Thẩm Huyền Minh. Âu cũng là cái số mà hai người trở thành bạn cùng bàn rồi trở thành tri kỉ. Hôm nay vẫn như mọi khi, mới sáng ra Yến Phong Ly đã nhìn thấy Thẩm Huyền Minh bộ dạng thở ngắn thở dài cái má bánh bao hồng hồng hây hây rất chi là đau đầu khổ não bèn huých tay hỏi nhỏ:
- Mới sáng ra, sao trông người chán chường quá vậy rốt cuộc ai bắt nạt tiểu nhân nhi nhà ngươi?
Hỏi xong liền không chờ bằng hữu trả lời liền nhanh nhẩu nói tiếp.
- Đừng nói với ta ngươi vẫn lọ mọ thắc mắc chuyện đó! Cái tiểu nhân nhi ngu muội nhà ngươi lại không nghe lời ta chứ gì!!!
Thẩm Huyền Minh bên này càng nghĩ càng loạn hai tay nắm chặt vạt áo xụ xị đáp:
- Phải a.. Tiểu Ly Ly ngươi nói xem vì cái gì đang yên đang lành a nương ta lại không cho ta theo Bất Đồ ca ca học nữa...
Bất Đồ ca ca trong lời Thẩm Huyền Minh liền không phải ai khác chính là vị lão sư bất đắc dĩ bồi y từ nhỏ đến lớn Lan Bất Đồ trưởng tử nhà Lan tướng quân. Yến Phong Ly nghe vậy hai lông mày liền hếch lên hớn hở rất là hóng chuyện của bằng hữu.
- Không phải hôm qua ta đã mở lớp bổ túc kiến thức cô nam quả song cho người rồi sao. Chính là Lan ca ca của người bây giờ trưởng thành rồi mà người cũng vậy cô nam quả song nếu không phải có hôn ước liền không thể ở chung như vậy mãi được a. A di chính là lo lắng cho danh tiết của người.
- Vậy không phải liền đính ước liền tiếp tục dạy ta không phải sao!!!
Yến Phong Ly cũng hết sức ba chấm với cái tiểu ngây thơ này tay trỏ liền mỏ mỏ vào trán Thẩm Huyền Minh, miệng không ngừng mắng:
- Dốt dốt tiểu ngu muội nhà ngươi không phải tự mình bán ra khỏi cửa rồi hay sao. Đính ước là đính ước hôn phối nói đơn giản chính là ngươi và Lan ca ca của ngươi sẽ thành thân đó. Thành thân liền dạy học ta thật hết nói, người ham con chữ mê con số như thế từ bao giờ chứ. Ngươi thích Lan ca ca của người đi!?
Câu này của Yến Phong Ly chính là gõ vào trái tim bé nhỏ nóng bỏng tay của Thẩm Huyền Minh. Kia không phải câu nghi vấn mà chính là câu khẳng định lòng y. Thẩm Huyền Minh lúc này như ngộ ra chân lí cũng có chút thích thích đi má bánh bao liền ửng đỏ miệng nhỏ chu chu ngượng ngượng ngịu ngịu mà thủ thỉ với bằng hữu chí cốt:
- Thích, rất thích tiểu ca ca, thích từ nhỏ đến lớn.
- Hừ, ngu muội. Ta biết tỏng từ lâu rồi.
Thẩm Huyền Minh nghe vậy, ngây ngây ngô ngô đang rung rinh vì con nhỏ tình yêu lại ỉu xìu nằm bò ra bàn thở hắt ra. Bộ dạng chán chường không để đâu cho hết sức lực cũng cạn thều thào lẩm bẩm.
- Ngươi biết sao? Dễ nhận biết vậy sao? Nhỡ huynh ấy biết mà không thích ta thì làm sao đây.. Làm sao đây Tiểu Ly Ly...
Yến Phong Ly nghe Thẩm Huyền Minh than thở bộ dạng liền đắc ý động viện bằng hữu chí cốt cùng lò ra lửa. Nhưng lại hỏi một câu khiến ai đó đang chán cũng phải bồi diễn...
- Ta là ai?
Thẩm Huyền Minh lúc này: ...
Mà tiểu song tự đắc kia cũng không chờ Thẩm Huyền Minh đáp lời lại cười ha ha một tiếng tự đáp chính mình luôn...
- Yến Phong Ly, cùng lò ra lửa với Thẩm Nịu Nịu nhà ngươi đó.
- ...
- Tiểu đáng yêu nhà ngươi, có ta ở đây còn phải lo người khác không thích ngươi hay sao!
Cũng không hổ danh Thẩm Huyền Minh có bằng hữu tốt sau khi tan học, liền được Yến Phong Ly thậm thà thậm thụt nhét cho một quyển sách đỏ thẫm. Cũng không biết là sách gì chỉ thấy bộ dạng tự đắc tiểu nhân thần thần bí bí của Yến Phong Ly cộng thêm lời thần chú mở sách tuyệt không thể để ai nghe thấy chỉ có bằng hữu cây khê củ xu hào mới có cái đãi ngộ bậc này là y được biết...
--
Tối hôm ấy, sau khi dùng bữa xong Thẩm Thành Thật liền kêu đau đầu, cho lui tất cả người hầu xuống. Thậm thà thậm thụt bộ dạng ăn trái cấm chui vào chăn lên giường xem cái quyển sách quý của Yến Phong Ly. Xem liền xem xem xong mắt liền hoa cả người ửng đỏ chân tay bủn rủn nhũn ra nước đến nơi rồi. Yến Phong Ly thế mà nhét cho y xem xuân cung đồ!!! Cơ mà cơ sự đã đành xem cũng xem rồi ai kia liền thành thật xem cho bằng hết, xem đến đoạn bản thân phát tình cũng không hay biết!!!
Trong sách chỉ thấy một đại nam nhân quấn chặt một tiểu song, không biết là cái đó của đại nam nhân lại lớn như vậy lại..lại có thể nhét vừa cái..cái tiểu bé bướm của song nhi kia... Chắc chắn là rất đau a.. nhưng sao tiểu song kia lại có vẻ rất vui lại có chút hơi sướng a.. Khoan đã cớ gì đại nam nhân kia lại biến thành Tống ca ca rồi cớ gì song nhi kia lại thành Minh Minh cưỡi eo nhún Bất Đồ ca ca a... Sao có thể... Bất Đồ ca ca sao có thể nhét cái lớn lớn dài dài đó vào bé bướm Minh Minh được. Bé bướm Minh Minh nhỏ lắm ăn không vô a a... bướm Minh Minh cái bướm không xong rồi.. cái tiểu kê kê Minh Minh cũng liền cứng rồi.. không xong thật sự không xong rồi..a..a.
Bướm nhỏ ướt rồi liền ngứa như vậy a.. Cái tiểu bướm ngây thơ của Minh Minh lần đầu được xem xuân cung đồ như mở ra một thế giới mới. Xem người ta chịt chịt liền hoa mắt thành y và Bất Đồ ca ca. Phía dưới đã ướt đẫm không chịu nổi, nhưng lại không biết nên làm gì cho phải mặc cho bướm non chảy nước nhão nhão hư hư.
Sóng mắt y lấp lánh ánh nước gợi tình cả người phiêu phiêu dật dật ửng đỏ như phát sốt miệng nhỏ gọi Bất Đồ ca ca không biết Bất Đồ ca ca có cái lớn lớn dài dài như trong tranh vẽ chọc chọc cho Tiểu Minh Minh bớt ngứa được hay không. Minh Minh làm sao mà biết được cái của Bất Đồ ca ca có dài ngắn ra sao nhưng mà bướm non dâm ngứa sắp không chịu nổi rồi. Chỉ biết khóc lóc miệng một hai rên rỉ hừ hừ gọi Bất Đồ ca ca a..Bất Đồ ca ca a tới cứu..cứu bướm nộn ngây thơ non nớt chưa trải sự đời của Minh Minh đi...
Không những tiểu bướm nhỏ chảy dãi như mùa lũ lụt, đầu vú sau lớp y phục bằng tơ lụa thượng hạng cũng se cứng lại, sưng lên đỏ âu như máu. Bầu vú nhỏ của thiếu niên không được lớn lắm, một bàn tay úp lên vú liền ôm trọn tiểu vú rồi. Nhưng vú nhỏ rất mụ thịt sờ vào cảm giác mềm mềm trắng trắng phau phau như tàu hũ non mới ra lò, độ cong tiểu vú đặc biệt khiêu gợi thích hợp để cho ai đó bú mút mỗi ngày. Quầng vú hồng nhạt, khác với bầu vú nhỏ trông có hơi ngây thơ chưa kịp lớn núm vú lại đặc biệt tròn to bằng đốt ngón tay út thiếu niên, ngậm vào miệng đảm bảo ngon ngọt không ngon không ngọt liền không lấy tiền. Núm vú cọ phải áo yến bằng lụa mỏng màu trắng ngà rất ngứa, rất dâm muốn được bú mút chăm sóc tiểu vú nứng a a...
Nhưng càng về sau thiếu niên trên giường càng không thoả mãn vú nhỏ ngứa càng ngứa bươm bướm ướt càng thêm ướt nhưng lại không hết đi cảm giác khô nóng dâm gian trong người, tiểu nhân nhi bèn mạnh dạn một tay tự mình se núm vú nhưng mà càng sờ càng se cái vú càng cứng.
Thiếu niên song nhi vẫn là lần đầu phát tình bản tính thì dâm đãng dần bộc lộ nhưng vẫn là một cái ngây thơ chưa trải sự đời không biết cách tự thoả mãn mình. Dần dần lâm vào cảnh túng quẫn không biết làm sao bèn khóc nức nở.
Tiểu bướm nộn hồng hồng phấn phấn kia vẫn một mực chảy nước dâm tanh ngọt ướt cả khố hạ. Hai mép bướm múp thịt không có ai quan tâm vẫn đói khát run rẩy vì tiếp xúc với không khí lạnh. Tiểu hột le se se tròn tròn như hạt đậu đỏ âu cưng cứng không ai chăm sóc. Âm vật run run rẩy rẩy khát khao co bóp như chờ được đút no kia lại không ai mớm cho khúc thịt. Không ai quan tâm cái bướm nộn đang nưng nứng của Minh Minh cả. Cũng không ai quan tâm tiểu chim nhỏ của Minh Minh khúc thịt kia đã đứng thẳng rất lâu rồi có chăng từ lúc Minh Minh nhìn thấy tiểu song nhi kia được bàn tay dài rộng của đại nam nhân xoa bóp liền cứng. Tiểu kê kê của y rất nhỏ hồng hào dễ thương lại sạch sẽ trinh nguyên như thế kia nhưng rốt cuộc vẫn không được ai chăm sóc mặc nó cứng thì cứng.
Tiểu nhân nhi không biết làm sao cho phải khóc chít chít nức nở rồi vì mệt quá liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Quả thực thảm mà a...
Đúng là không sợ khó chỉ sợ đồng đội là heo không tim không phổi a... Yến Phong Ly nào dám nghĩ đồng đội của mình lại là lần đầu xem cái tranh cấm này... chỉ nghĩ tranh cấm có nhiều nhưng cái của cậu mới là hàng thật giá thật. Xem một lần liền khôn lớn... Mà Thẩm Huyền Minh đúng là xem một lần liền khôn lớn thật.
--
Ngày hôm sau Yến Phong Ly vừa vào lớp đã hay tin Thẩm Huyền Minh cáo bệnh nên hôm nay không tham gia giảng đường. Nhưng cậu vẫn là cái bằng hữu không tim không phối đi giúp bạn hết sức bạn nghỉ học hết hồn. Than nhẹ một câu trong lòng: "Thế nhưng tiểu ngây thơ Nịu Nịu nhìn thế mà thật mãnh liệt"...
Thẩm Huyền Minh đang ngất ngưởng vì đêm qua bị cảm lạnh lúc này đang bị a nương ép uống mấy chén thuốc vừa đen vừa đắng mà biết được tiếng lòng của Yến Phong Ly cũng chỉ biết khóc tiếng mán mà mắng to: "Đồ heo không lòng không dồi ngu muội nhà ngươi."
---
Mấy hôm nay mình có chút gặp vấn đề về mạng update truyện có hơi chậm trễ. Mọi người thông cảm.
Vẫn là vấn đề cũ mình đã nói trước nếu ngôn từ không phù hợp với khẩu vị mỗi người. Có thể drop từ chương này không cần thông báo. Mình là tác giả nên không mong muốn nhìn thấy nhân vật của mình bị nói những lời không hay , bản thân mình cũng đã để hashtag lời cảnh báo rất rõ ràng trước bìa truyện rồi. Nên mọi người cứ dĩ hoà vi quý cho đời thêm vui đừng buông lời ăn đấm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm truyện cũng như ủng hộ mình!
Còn ai yêu quý truyện thì cứ sao bình chọn truyện nhé mình không ngại nhận nhiều thông báo đâu. 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top