Chương 1: Mặt than thư đồng gặp tiểu thiếu gia "nịu nịu".
Truyện do mình viết, chỉ đăng trên wattpad PeachByChannie. Không reup, không chuyển ver. Tks!
#1: Bí truyện đại náo hợp viện Thẩm Nịu Nịu mặc tã tắm mưa. ʕ•ᴥ•ʔ
Nịu Nịu là nhũ danh từ bé của Thẩm Huyền Minh.
Thẩm Huyền Minh là cái tên lão nương y chọn, lão nương y xem sách mấy đêm bảo là cái tên này hay vừa hay vừa có cốt khí. Lão nương y mệnh danh hội chị em nhan khống đệ nhị không ai dám tranh đế nhất, tham vọng chút đỉnh sinh ra hài tử vừa có sắc huyễn hoặc ánh nhìn lại thông tuệ hơn người. Nhưng thời điểm nửa đêm canh ba y chuẩn bị lót lòng còn chưa thấy sắc thấy tài chỉ thấy náo nhiệt long trời lở đất. Mẫu thân y đau đến vã mồ hôi như tắm thỏ thẻ bên tai cha y:
- Lão già khốn khiếp...lão nương đau đẻ ta lay người đến phách thứ ba... ngươi... ngươi một câu cũng không hó hé...Rốt cuộc muốn cô nương ta đau đẻ... hay là đau tay??!
Mẫu thân y xuất thân phú thương giàu có nhất thành Đông, Đông Miểu Miểu tính tình hảo sảng dung mạo yểu điệu thục nữ nhưng lại có một khuyết điểm, nàng sinh Thẩm Huyền Minh là tam thiếu gia nhà họ Thẩm. Năm nay đã sang ba mươi cái trăng tròn nhưng một mực vẫn coi mình là tiểu cô nương chưa gả còn lão phu của nàng chỉ là hữa danh vô thực.
Phụ thân y từ khi lão bà mang thai tiểu hài tử thứ ba chưa một khắc ngủ yên được hôm thời tiết mát mẻ chu công kéo lên núi thể dục có hơi sâu lúc này cũng choáng tỉnh lại.
- Cô nương nhà ta sinh, cô nương nhà ta sinh rồi à!!?
Tiểu cô nương nào đó bắt đầu cau mày đau đến thở hổn hển muỗn nhếch môi cười khuấy nhưng bị cơn đơn làm cười không nổi...:
- Chưa sinh...nhưng sắp bị... lão làm cho tăng xông hạ huyết mà sinh!! Còn ngây là đó... ta sắp đau đến ngất rồi!!
Phụ thân y lúc này nào dám thể dục thể thao cái gì nữa, liền tạm biệt chu công. Nhanh chóng chạy ra cửa truyền người hầu đi gọi bà đỡ đã mời về mấy ngày trước.
Thẩm Trinh Viễn rất sốt ruột đã chạy bộ quanh phòng sinh đâu đó mười vòng vẫn như cũ nghe thấy tiếng gào của phu nhân nhà mình kêu:
- Ta không sinh nữa, a ta không sinh...lão già khốn khiếp kia vì cái gì... dám để... dám để bà đây phải đau thế này!! huhu...
Mà lão già Đông Miểu Miểu đang kêu cũng rất sốt, sốt ruột vì sợ phu nhân đau nửa phần, phần còn lại vì sợ sau khi sinh nương tử lại như hai lần trước đều muốn viết thư hưu hắn a..
Rốt cuộc lúc này lão phu nhân cũng không thể nhìn nổi đứa con trai đã có hai cái tiểu hài tử của mình mà rằng:
- Ngươi làm cái gì mà chạy thi hội khoẻ hay sao, đứng yên một chỗ, ta chóng mặt không thể nhìn nổi nữa rồi. Ngươi đứng yên con dâu ta không biết chừng lại sinh ngay bây giờ đấy.
Cũng không biết chừng của lão phu nhân như thế mà đúng, bà bà vừa dứt câu canh tư vừa tỏ gà vừa gáy thế mà phu nhân sinh thật.
Là một cái song nhi tiểu thiếu gia, rất bụ bẫm, khóc rất khoẻ. Vì Thẩm Huyền Minh cứ thế ra đời một cách chậm chậm rãi rãi tiếng khóc của y chỉ sợ mười phần chưa đủ náo nhiệt.
Lại thêm Thẩm Viễn Trinh lần theo thứ tự gia phả, trưởng tử Thẩm Viễn Tiết người cũng như tên năm nay vừa tròn 15 hành sự ổn trọn, tương lai gia chủ Thẩm gia liền chắc chắn nằm trong tay hắn. Nhưng 15 năm nhân sinh man mát lăn tăn liệu sự như thần cứ thế đi tong không lường trước được ấy vậy là chuyện cả đời hắn. Đầu năm nay hắn mới biết chuyện hôn sự cả đời mình được đính ước vì một chuyến hồi phủ nhà ngoại của nương hắn. Hắn cứ liền như thế, liền như thế bị nương hắn đính hôn với một tiểu hài tử vừa chập chững biết đi..
Nhị tiểu thư nhà họ Thẩm tên Thẩm Lộ Tinh, bộ dạng từ Đông Miểu Miểu chặt ra một khúc. Năm nay 12, luôn coi mình có con mắt tinh anh, trong một lần cá cược với đại thiếu gia nhà tể tướng cứ tưởng mình ăn chắc mười phần thắng ai dè bị tiểu phúc hắc nhà người ta cứ thế lừa chờ gả... Một cái yểu điệu thục nữ có hơi ngây thơ bạch ngọt một cái quân tử hảo cầu thêm chút phúc hắc coi như cũng vẹn cả đôi đường a..
Đến lượt Thẩm Nịu Nịu lúc vừa sanh gào khóc náo nhiệt quá vui nhộn quá, phu nhân thấy vậy gọi luôn nhũ danh Nịu Nịu. Cứ thế quên béng tên của nhóc ra sau đầu đến lúc người người Nịu Nịu tiểu thiếu gia, Nịu Nịu cháu nội của lão phu nhân, Nịu Nịu ai gia em trai của Tinh Tinh tỷ tỷ. Đến lúc nhóc ăn bột miệng cười hề hề mắt cong cong lấp lánh như trăng lưỡi liềm rồi. Lão gia và phu nhân mới nhớ ra a Thẩm Nịu Nịu cứ thế mà lại 6 tháng tuổi chưa có tên viết vào gia phả. Vì Nịu Nịu là một nhóc đáng yêu hết sức, hết sức biết lấy lòng người ai bồng cũng cưng khi không ai bồng lại hết sức hết sức khóc khóc không ai dỗ được. Bộ dạng thu hút tâm điểm số hai không ai số một tuy hay khóc nhưng lại làm người người thương chứ không nỡ mắng này làm Thẩm phu nhân càng một hai chắc nịnh cái tên Thẩm Huyền Minh, Thẩm lão gia không cãi được cũng không dám cãi liền viết luôn Thẩm Huyền Minh vào gia phả.
Cứ ngỡ mọi chuyện êm xuôi từ đây nhưng đâu ai biết đc chữ ngờ đẻ trước chữ ngỡ. Đông Miểu Miểu phu nhân làm náo lấy cớ gây sự Thẩm Viễn Trinh không yêu không thương tam thiếu gia, có mỗi việc đặt tên con đến tháng thứ sáu mới nhớ ra. Thẩm phu nhân khóc náo đòi công bằng cho hài tử được mấy câu thì không biết nhưng câu thứ ba lại đòi về nhà nhạc phụ nhạc mẫu nếu không cho về liền viết thư hữu chồng luôn. Thẩm lão gia không nói lại vị phu nhân một khóc hai nháo đành tự mình đưa mẫu tử náo nhiệt kia về phủ nhạc mẫu.
Đông Miểu Miểu được như ý nguyện liền cười hớn hở bắt đầu nịnh tướng công nhà mình. Nói là cái gì về nhà mẹ đẻ ở thành Đông ra mắt Nịu Nịu nói ra mấy hôm ta về với tướng công nha. Nhưng thực ra nói rồi liền quên không biết cơm bên nhà ngon quá hay sao mà ở mãi không chịu về bỏ tướng công coi cút giường không phòng trống gần một tháng...
Thẩm Viễn Trinh ngây ngốc một tháng nhịn không nổi đi đi về về chạy qua chạy lại mãi mới đón được người về.
Lão phu nhân lúc này: ... chỉ biết ba chấm.
Nịu Nịu khả khả ái ái lại không biết vì một cái tên của mình phụ thân y đã khổ khổ sở sở đi đi lại lại ba lần mới đón được lão bà cùng tiểu hài tử trở về đoàn tụ.
Nịu Nịu năm tuổi cũng không khác ngày bé tã lót quấn mông là bao đáng yêu mũm mĩm mười phần nhưng lại hay chạy loạn khiến đám người hầu cũng được mấy phen toát mồ hôi hột chạy maratông vài vòng mới bắt được nhóc.
- Tiểu thiếu gia ngài a tiểu tổ tông thiếu gia Nịu Nịu tiểu nhân không đuổi kịp người nữa rồi.. thiếu gia a tổ tông ơi ngài chạy từ từ vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó mà xong sao a.. ôi trời tiểu nhân nói mà ngài lại ngã rồi ôi cái mạng quèn của tiểu nhân a vắt lưỡi cũng không xong với phu nhân đâu...
Nịu Nịu bên này đúng là ngã cũng có hơi đau rồi cái tiểu túi khóc cũng dơn dớn nước mắt rồi nhưng lại cố tạo ra cái dáng ta là chủ tử của ngươi ta có thể bảo kê cho ngươi nhưng ai bảo kê cho ta ta cũng còn chưa biết..
Nịu Nịu dơn dớn nước mắt bị ngã nhưng chưa rách quần cố gắng đứng lên tỏ ra đại nhân đại lượng đứng chờ cái tiểu người hầu mạng quèn nọ nhưng lời nói ra lại mười phần nũng nịu:
- Nhanh nào cái tiểu người hầu kia Nịu Nịu đau rồi huhu lại bế Nịu Nịu về đi..
Vừa mếu vừa dang hai tay đòi ôm rất ra dáng chủ tử bao kê người khác.
- Ây da tiểu thiếu gia Nịu Nịu của tôi ơi, tiểu thiếu gia tôi đến rồi đây a a phen này tôi biết ăn nói làm sao với phu nhân đây...
Nịu Nịu cũng sợ nhưng vẫn mạnh dạn cây ngay bị ngã một cái cũng không phải chết đứng:
- Nương thương ta nhất, nội chiều ta nhất ngươi hầu hạ ta là hầu đúng người rồi mạng ngươi sống lâu trăm tuổi!
- Trăm tuổi tiểu nhân không dám thưa thiếu gia a chúng ta nhanh nhanh đến gặp phu nhân xong rồi về phòng tôi xem vết thương cho ngài a thời gian có hạn phải nhanh nhanh lên.
Ở bên nhà chính, Đông Miểu Miểu đang không ngừng chặc lưỡi khen ngợi:
- Tuấn tú thật sự tuấn tú mà, người đâu mới 12 tuổi liền tuấn tú như vậy. Chỉ là đáng tiếc cái a mụ của ngươi liền như vậy từ tháng thứ ba ta bầu tiểu Nịu Nịu liền thách thức ta. Ta sanh không được như nàng hai cái song sinh song nhi. Ta liền sinh một cái song nhi bụ bẫm náo nhiệt như Nịu Nịu đấy. Hừ trưởng tử nhà tướng quân thì sao không phải cũng sang nhà thừa tướng ta làm thư đồng cho Nịu Nịu hay sao.. Ta khoái quá mà.. Anh tuấn như vậy có hơi lãnh xiu xíu cũng là thư đồng ta lừa về mà thư đồng có là gì sang nhà ta ở rể luôn cũng được nữa là haha..
Bà vú đứng cạnh Đông Miểu Miểu thấy một bộ dạng khoái trá lừa được người của phu nhân nhà mình thì sốt sắng lay nhẹ người:
- Phu nhân a phu nhân a người phải thẹn thùng bộ dáng làm giá cho tiểu thiếu gia một chút a..
Đông Miểu Miểu lúc này cũng nhận ra bộ dạng của mình cười nói có chút bỉ liền nghiêm giọng hỏi hài tử trước mắt:
- Người gọi là Lan Bất Đồ đi, như Nịu Nịu nhà ta là nhũ danh người liền ở nhà có một hai cái nhũ danh hay không?
Lan Bất Đồ nãy giờ vẫn lặng thinh như tờ, hôm nay đi học về hắn cứ thế bị a mụ nhà hắn khôn khéo lừa gạt sang phủ thừa tướng uống trà. Ai ngờ đến Thẩm phủ a mụ nhà hắn giở trò diễn sâu. A mụ nói ta quên cái vòng ngọc tặng Thẩm phu nhân con ở đây chơi dăm bữa nửa tháng ta lại sang đón con a .. Nói xong lền nhanh nhẩu làm vài đường khinh công biến mất dạng bỏ kiệu phủ tướng quân giữa chợ bỏ Lan Bất Đồ trước cửa Thẩm gia...
Lan Bất Đồ thở dài, cứ coi như hắn làm đứa con ghẻ đi chơi dăm bữa liền chơi dăm bữa. Chưa kịp đáp Thẩm phu nhân hắn liền cự nhiên nghe được mếu của tiểu hài tử.
- Nương ơi, nương nương ơi Nịu Nịu lại ngã đau đau nữa rồi huhu... Mếu chưa dứt câu lại liến thoáng giải thích luôn.
- Không phải tại Nịu Nịu hư đâu, cũng không phải cái tiểu hậu hạ này trốn việc đâu a, huhu nương Nịu Nịu vấp là tại con chuồn chuồn bay cao quá Nịu Nịu với không tới. Nương xoa cho Nịu Nịu đi a... Vừa chực nước mắt vừa mếu chưa xong cũng đã dang tay đòi Thẩm phu nhân bồng luôn rồi.
Hoá ra đây là cái tiểu song nhi Thẩm Huyền Minh tam thiếu gia phủ thừa tướng.
---
Lúc gõ mõ mổ thóc nếu sai chính tả mong mọi người chỉ lỗi để mình sửa nhé. Cmt ủng hộ và bình chọn nếu thấy truyện hay! 🤍
Ôi cái bìa truyện tôi des iêu xỉu hehe (☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top