Chương 1: Trong phòng nghiên cứu, âm đạo cậu ta bị bác sĩ đụ và xuất tinh! H+
- Đôi lời từ Editor: Ừ thì đây là lần đầu tiên tớ làm và là 1 bé chíp chíp. Ehe có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua ạ💦 👉🏻🦑👈🏻. Mong các bạn có thể góp ý cho tớ:'>🎀
---------------------☆*: .。. Giải phân cách đáng Iuu .。.:*☆---------------------
Văn án:
Vương Tử Minh là thẳng nam sống kín, nhưng trong tiềm thức cậu cảm thấy mình cực kỳ bình thường, ngoại trừ việc có thêm một cái lỗi, nhưng điều này không thể ngăn cản trở thành một người đàn ông THẲNG! Nhưng gần đây, cậu thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy mình bị cái tên học sinh đứng đầu mà cậu đặc biệt ghét đó chịch bằng nhiều cách khác nhau! Và nó rất chân thật, nó thực sự tạo âm đạo của cậu ấy nhảy nước mỗi ngày, và cậu không hài lòng với ham muốn của mình ...
Tóm tắt lại, đây là câu chuyện về một người đàn ông giả thẳng, ngày ngày mơ được làm tình và hoàn toàn ngu ngốc cong bản thân.
Thể Loại: Song Tính, H văn, Đam Mỹ,
-------------------------------------------------- -------------------------------------------
Vương Tử Minh giậm đôi chân khập khiễng và thầm chửi, Mẹ kiếp! Khi nào mà cậu được ghi xuống hạng hai chứ!? Cậu không thể bước đi khi nhìn thấy con cặc của một nhân? Đúng là hoang đường!!
Cậu là một người song tính* , nhưng rất coi thường cơ thể này của mình. Cậu cho rằng đàn ông là đàn ông thì nhìn như thế nào? Không phải nam cũng không phải nữ, thật là ghê tởm, nam nhân cần một cô gái ngực bự sánh vai với mình, cậu thật sự không thể tưởng tượng được làm tình với một người đàn ông trên giường sẽ như thế nào. Không, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy buồn nôn.
//*Song tính: Được hiểu nôm na là "Lôn Có Trài" Mb cx bít rùi nên tui cx hok gthich nhiều:>//
Vương Tử Minh là một nam thẳng, rất thăng!! Và cậu tin vào điều đó.
"Chết tiệt! Ý tôi là, các bạn học sinh thường thích nhìn cậu bé của mình trong nhà vệ sinh phải không? Đi tiểu xong, các cậu có thể mặc quần vào nhanh không?"
Phòng tắm trong ký túc xá thường bị Bùi Quân sử dụng gần như cả ngày, Vương Tử Minh cũng không để tâm, chỉ là cậu ta không thể chịu nổi cách cư xử của Bùi Quân như có thể mắc nợ anh ta hàng triệu đô la.. .
Hơn nữa, tuy là học sinh đứng đầu nhưng lại là tên cạn bã, dựa trên tính cách không thích những người có thể đè bẹp mình về mọi mặt, cậu đương nhiên không có ấn tượng tốt với Bùi Quân. Và vấn đề là, con cặc của sinh viên hàng đầu này còn to hơn cậu, thậm chí còn lớn hơn! Điều này khiến cậu sống như thế nào? Cậu ấy không thể so sánh với phần mềm, cậu ấy vẫn không thể so sánh với phần cứng!
Dựa vào khung cửa, Vương Tử Minh khoanh tay, vẻ mặt vô tư, mặc dù không hài lòng nhếch môi, nhưng lại không nhịn được nhìn con cặc to lớn của Bùi Quân. Cộn thịt của hắn ta ít nhất cũng phải 15cm , cái này không cương cứng không được, tsk tsk, to gần bằng trứng trà* bán ở tầng dưới, nhất là màu đen tím hehe.
*Trứng trà: à món ăn vị mặn đặc trưng của ẩm thực Trung Quốc. Thường được bán như một món ăn vặt, khi đó ở dạng một quả trứng luộc được tách vỏ đôi phần và sau đó được luộc lại trong trà, cùng nước sốt hoặc gia vị.
" Cậu đã thấy đủ chưa?" Bùi Quân ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn Vương Tử Minh, cầm nhẹ con cặc của hắn lắc lắc, sau đó chậm rãi nhét vào trong quần lót, kéo khóa, đột nhiên nói: "Không làm Vương Tử Minh sợ hãi rồi chứ?".
"Nó có to quá không? Tôi thậm chí không thể nhét nó vào quần lót của mình đó."
Nói xong, hắn ta dùng tay ôm cái cục phồng lên của mình "Nó nặng quá"
Khóe miệng cậu nhếch lên, có chút khó tin, đây là lời nói của một học sinh đứng hạng nhất sao? Hay hắn ta đang cười vì cặc của cậu không to bằng của hắn ta?
Ôi chết tiệt! Cái quái gì vậy! Lãnh đạm học thuật không phải là người tốt! Hăn ta đúng là một kẻ biến thái. Vương Tử Minh tức giận đến mức đẩy Bùi Quân trợn mắt. Nhưng cậu cảm thấy trợn mắt quá nữ tính, nên nhanh chóng chớp chớp mắt, biến thành một cái trừng mắt tức giận!
// Edit: Sợ ghê á chòi//
Bùi Quân không biết mình đã xúc phạm Vương Tử Minh ở đâu, chỉ muốn dùng con cặc to lớn của mình để dụ dỗ cậu thôi. Đôi mắt cậu mở to, và câu trông như muốn đánh hắn ta.
Lắc đầu khó chịu, Bùi Quân nghi ngờ bỏ đi, quay lại bàn học, lấy ra quyển sách khiêu dâm nhỏ mua ở trên mạng và bắt đầu nghiên cứu kỹ lại. Trong tiểu thuyết có nói rằng chỉ cần top để lộ con cặc to của mình, bot sẽ ngọ nguậy mông và cầu xin được đụ. Con cặc của anh ta chưa đủ lớn sao?
Nhưng nó không quan trọng! Một người có năng lực học tập đỉnh cao, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp khiến Vương Tử Minh bằng lòng cho hắn chịch.
// Edit: Tui hok bt đặt như nào nên tui để top, bot nhe:> //
Hắn ta nào biết rằng người đó không thích hắn từ trong ra ngoài, với suy nghĩ này, hắn ta chỉ có thể nằm trên giường và đắm chìm trong sắc dục trong thời gian ngắn.
Bùi Quân đọc được vài trang thì không nhịn được chỉ đóng sách lại rồi nhảy lên giường, trong đầu bắt đầu tưởng tượng vô tận...
Sau khi Vương Tử Minh tắm xong, cậu vô thức liếc nhìn giường của Bùi Quân. Ngày nào cũng thức khuya đọc sách. Tại sao hôm nay tôi lại đi ngủ sớm thế? Cậu không quan tâm đến hắn ta! Vương Tử Minh lau tóc, ngáp một cái, hôm nay cậu rất buồn ngủ, không biết vì sao, vốn là muốn chơi game, nhưng lại buồn ngủ đến không mở mắt được, đành phải sớm leo lên giường.
Kỳ lạ thay, Vương Tử Minh vừa chạm vào gối đã rơi vào giấc mơ. Nhưng tại sao giấc mơ này lại kỳ lạ và chân thực đến vậy?
Trong giấc mơ, tại phòng khám của bệnh viện, Vương Tử Minh ngồi trên ghế liên tục xoa mông, mặt đỏ bừng bất thường, mồ hôi nhễ nhại, thò tay vào quần, mò mẫm xung quanh bất lực nhìn bác sĩ. .
-"Chúng tôi vẫn cần nghiên cứu thêm về tình trạng âm đạo của cậu. Trước tiên cậu nên đến phòng thí nghiệm âm hộ để kiểm tra." Bác sĩ đã gặp quá nhiều trường hợp như thế này nên chỉ điền vào một mẫu đơn và đuổi bệnh nhân đi.
Hiện nay là năm 2589. Do đột biến gen, âm đạo của con người sẽ bị ngứa định kỳ nên cả nước đã thành lập Viện nghiên cứu chân không để nghiên cứu căn bệnh này. Nơi này ngày nào cũng đông đúc và các bác sĩ không hề ngạc nhiên.
Nhưng Vương Tử Minh lại sợ chết khiếp. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác ngứa ngáy như trào ra từ âm đạo, nước bắn tung tóe. Cậu ấy thực sự muốn lấy thứ gì đó và nhét nó vào lỗ của mình mà không cần quan tâm! Liệu nó có hết ngứa nếu có cái gì đó đâm vào lồn của cậu không?
-"Bác sĩ...bác sĩ...tôi không thể đi được nữa...âm đạo của tôi ngứa quá..."
Vương Tử Minh vừa vào phòng khám, anh ta đã tự động cởi quần, quỳ xuống bên cái bàn, cậu bóp mạnh mông rồi nhìn Bùi Quân một cách đáng thương.
Đây là bệnh nhân đầu tiên Bùi Quân tiếp nhận trong ngày đầu tiên đi làm, nhưng hắn lại không hề lo lắng chút nào. Làm sao một căn bệnh như vậy có thể chữa khỏi cho cậu?
Mặc áo khoác trắng đeo khẩu trang Bùi Quân có cảm giác kiêng kỵ nhìn đôi mắt đen như sao của Vương Tử Minh, chỉ nhướng mi lạnh lùng nhìn cậu một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu bắt đầu viết, xem thông tin của bệnh nhân và hỏi: "Cậu bị ngứa bao lâu rồi?"
- "Ờ... ngứa quá... à... ngứa quá... à... ngứa suốt nửa tiếng rồi... a... chịu không nổi nữa... ah. .. bác sĩ... nhìn nhanh đi..." Cậu đưa tay sờ sờ lỗ lồn ngứa ngáy, Vương Tử Minh trước đây chưa từng sờ hay thủ dâm, bình thường cũng không có cảm giác gì, nhưng hôm nay lại đột nhiên ngứa.
-"Ồ... bác sĩ... a... sờ vào tôi đi... a... dễ chịu quá... a ngứa lắm... a..." Vương Tử Minh dùng ngón tay xòe môi âm hộ của mình ra và đưa cho bác sĩ xem, trong lúc không nhịn được, cậu ta nhanh chóng xoa xoa cái lỗ lồn hồng hào đó.
Môi âm hộ dày đặc đã ứ máu, giống như một cái miệng nhỏ há ra mút ngón tay của cậu, khi cậu vô tình chạm vào hạt đậu nhỏ, một cảm giác tê dại lập tức truyền đến tứ chi và xương, khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu căng ra.
-"A... bác sĩ... chỉ cần chạm vào chỗ đó... cảm giác thật dễ chịu... a~... cảm giác thật dễ chịu... a và còn hơn thế nữa..." Vương Tử Minh đã nếm được vị ngọt, trực tiếp dùng ngón tay nhào thật mạnh vào lõi hoa nhạy cảm. "Thật thoải mái...ah..."
Vương Tử Minh nhanh chóng búng ngón tay mắng bác sĩ, xoa xoa âm đạo, hai mắt mờ mịt gục đầu xuống bàn khám, từ từ dịch người ra sau, ưỡn mông ra trước mặt bác sĩ.
Vô tình, Vương Tử Minh đã di chuyển mông của mình đến trước mặt Bùi Quân và âm hộ của cậu ấy đã ở ngay trước miệng hắn.
Nhưng bác sĩ đang đeo một chiếc khẩu trang. Sẽ thật tuyệt nếu anh ấy có thể liếm âm hộ của mình! Vương Tử Minh hưng phấn tưởng tượng vị bác sĩ khổ hạnh lè lưỡi, ôm mông liên tục liếm lỗ của cậu, đưa chiếc lưỡi mềm mại khéo léo xuyên qua môi âm hộ của cậu, dùng đầu lưỡi liếm liếm. Hắn hút và mút bằng răng môi, hút hết dâm thuỷ của cậu vào miệng hắn, rồi cuộn lưỡi đưa vào lồn của cậu để trêu chọc... ...
A... Vương Tử Minh trong lòng dâm dục, tăng tốc động tác tay. Tâm trí cậu vốn đã bị dục vọng chi phối, tay cậu không thương tiếc chọc vào chỗ ngứa ngáy. Vừa ướt vừa nóng, nước dâm bắn tung tóe, Vương Tử Minh toàn thân căng thẳng run rẩy, đầu óc trống rỗng, thực sự chạm vào mình đến mức phun nước!
"A... thoải mái quá... a... a... "
Sau khi đạt đến cao trào, Vương Tử Minh đột nhiên trở thành một vũng nước, ướt đẫm nằm trên bàn.
Khuôn mặt của Bùi Quân dính đầy dâm thuỷ, thậm chí cả hàng lông mi dài của hắn cũng bị bao phủ bởi những giọt nước trong suốt như pha lê. Hắn đưa ngón trỏ ra xoa xoa, lông mi dài bị ướt thành từng sợi. Có lẽ dâm thuỷ dâm đãng đã dụi vào mắt hắn. .
Nhưng hắn vẫn không hề động lòng, giống như một kẻ vô tâm, sau khi lên đỉnh, hắn nghiêm túc kiểm tra âm đạo của Vương Tử Minh. Hắn lấy bút thử nhét vào âm hộ, sau đó xoa xoa âm hộ rồi bắt đầu từ từ kiểm tra.
"A... Bác sĩ... a... thoải mái quá... à kia... đẩy mạnh hơn nữa..." Ngay khi cây bút thử lạnh được đưa vào âm đạo của cậu, kích thích âm đạo của cậu bắt đầu co rút lại. Nhanh chóng co rút lại,như một con điếm cậu cắn không buông ra, muốn hút cả cây bút thử vào lỗ của mình.
Đụng trúng điểm G cậu đột nhiên cứng người, nhưng Bùi Quân vẫn giữ vững điểm này, mài dần điểm G của cậu, và những dòng nước tràn ra bắt đầu chảy dọc theo những ngón tay mảnh khảnh, không ngừng chảy xuống phía dưới.
"A... thoải mái quá... à... bác sĩ... bác sĩ... chết tiệt nhanh lên... ah..." Sau khi cảm thấy thoải mái, cơn ngứa càng trở nên khó chịu hơn đối với cậu. Làm sao một cây bút thử mỏng có thể làm cậu hài lòng? Thật trống trải, thật cô đơn, cậu ấy cần một cái gì đó lớn hơn!
Bùi Quân phớt lờ cậu, lấy bút thử ra, bắt đầu bảo y tá đưa vào thiết bị điều trị.
Cây bút thử dính đầy dâm thuỷ của cậu, ánh lên vẻ xấu hổ. Bùi Quân lấy khăn lau khử trùng và bắt đầu từ từ lau tay và bút thử. Đột nhiên, trong mắt hắn có chút cử động, cặc hắn trở nên cương cứng. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
"Bác sĩ... bác sĩ... thật sự là đơn giản như vậy... à... tôi không thể chịu... a... cái đó ngứa quá... à..."
"Tình trạng huyệt đạo sẽ thuyên giảm." Bùi Quân nhìn Vương Tử Minh đang một tay ôm hậu môn, tay kia xoa xoa huyệt đạo, trở lại bàn điều trị với hai chân dang rộng.
Trên thiết bị điều trị có hàng chục dương vật giả của nam giới, từ trẻ đến già, có đủ loại dùng để kích thích phần cốt lõi, một số dùng để đụ lỗ đít, và một số dùng để đụ âm đạo. Cậu ngẩng đầu, nuốt nước miếng, háo hức thúc giục: "Nhanh... nhét vào... nhanh lên..."
Nhưng y tá cầm lấy dương vật giả, bất đắc dĩ nhìn Bùi Quân, "Bác sĩ Bùi, tôi nên làm gì đây? Nó không hoạt động.."
"Chờ một chút." Bùi Quân trả lời báo cáo của bệnh nhân mà không cần mở đầu.
"A... không... t-tôi không thể mong đợi được... âm hộ của tôi không thể đợi được..." Nghe bác sĩ nói, bạn trở nên lo lắng và say vàng xuống bàn điều value đi tới chỗ trống.
"Bác sĩ... bác sĩ... dương vật của anh to quá... địt cái ton của tôi đi... à... cứu tôi với..." Vương Tử Minh bị giáo dục lan tràn át đến nỗi đau không làm chi tiết quỳ xuống đầu gối của ngọc. Trước mặt y tá, bạn mở khóa quần của Bùi Quân với đôi tay run run. Con cặc để bước sang mặt cậu.
"Anh đang làm gì vậy?" Bùi Quân tử nghị trừng mắt, tay cầm bút dừng lại, "Dừng lại!"
Bệnh viện của họ có quy định không được phép ra quan hệ với bệnh nhân, ngoại trừ trong những trường hợp đặc biệt.
"Bác sĩ Bùi, xin hãy giúp anh ấy chữa bệnh. Anh thấy bệnh nhân khó chịu đến mức độ nào. Bệnh viện cho phép hành động như vậy khi thiết bị điều trị bị hỏng."
Bùi Quân thực sự gật đầu, vật dương của hăn đến khả năng đánh cắp lỗi lầm của anh chàng này. Anh ta suy nhìn Vương Tử Minh, người đang nhìn anh ta một cách đáng thương rồi nói: " Đã rồi, đừng phiền công việc của tôi, anh quỳ dưới chuối bàn, chống mo ra ngoài và tự mình di chuyển. Y tá sẽ giúp tôi gọi bệnh nhân tiếp theo."
-------------------------------------------------- -----------------------------------------
Edit: He:Đ Chỉ tạm thời tới đây thui:> Chíp Chíp đi ngủ dayy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top