TG1: chương 5

[Thăm hỏi sức khỏe] Giữa cậu và Lục Tu Cẩn, không có gì ngoài X]

Trong gương, cậu nhìn cơ thể trần trụi của mình, khắp người đều là vết bầm tím và vết cắn, giờ chỉ có thể mặc áo dài tay che kín.

Ngay ngày đầu tiên trở lại đoàn phim, Nguyễn Đường nghe nói đạo diễn Từ bị bắt, lý do cụ thể không rõ, còn có nhà tài trợ lớn nhất của chương trình.

Đó chính là Kim Nhứ, một đêm mà phá sản. [ủa lẹ vl =)))]

Chương trình buộc phải tạm dừng, nhưng chỉ một đêm sau, đã có một nhà tài trợ mới vào cuộc, và có người thay thế vị trí của đạo diễn Từ.

Nguyễn Đường chứng kiến tất cả, thầm nghĩ liệu mình có thể ra mắt không... cuối cùng lại chỉ như thau rỗng.

Rất nhanh đến ngày chung kết, bất ngờ là Nguyễn Đường đã thành công ra mắt, một mình làm nóng cả nhóm, bài hát mới cũng bùng nổ trên toàn mạng chỉ trong một đêm.

Thông báo dày đặc, cậu đã nổi tiếng, đâu đâu cũng có một đám fan vây quanh, Nguyễn Đường cảm thấy không quen, chẳng lẽ đây chính là ngôi sao hàng đầu?

"Liệu nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành chưa?" Nguyễn Đường hỏi không khí, "Hệ thống, mi có ở đây không?"

Màn hình điện tử xuất hiện, giọng nói lạnh lùng của hệ thống nghe có vẻ bất lực: "Kí chủ hiện tại chỉ có thể coi là tân binh lưu lượng, còn cần một chút nỗ lực để trở thành ngôi sao hàng đầu."

"Cần nổi tiếng đến mức nào mới được coi là ngôi sao hàng đầu? Chắc chắn phải có một tiêu chuẩn nào đó." Nguyễn Đường không phải là người cuồng sao, cũng không hiểu về giới giải trí, cậu cảm thấy bây giờ đã đủ nổi tiếng.

"Đến khi bạn có 30 triệu fan thì thôi." Màn hình điện tử từ từ hiện lên một con số - - 591 triệu.

Thật sự còn thiếu nhiều như vậy.

Nguyễn Đường ngã ra phía sau, vẫn phải tiếp tục nỗ lực...

Cậu nhận ba bộ phim truyền hình, hai bộ phim điện ảnh, cuộc sống trôi qua rất nhanh, trước đây là một người mờ nhạt trong đoàn phim giờ đã không còn, với tư cách là tân binh lưu lượng hot nhất hiện nay, đãi ngộ tự nhiên không phải bàn.

Trong xe phòng, Nguyễn Đường đang cầm kịch bản tự nói chuyện, lặp đi lặp lại để quen thuộc với lời thoại và cảm xúc, có chút mệt mỏi, cậu ầm điện thoại lướt qua những khung trò chuyện, cuộc trò chuyện với Lục Tu Cẩn vẫn dừng lại ở số phòng.

Cả đoạn chỉ có 2702, được rồi, 2702, được rồi.

Giữa cậu và Lục Tu Cẩn, ngoài quan hệ bạn chịch ra cũng chả có gì cả, cậu cũng không hiểu tại sao Lục Tu Cẩn lại phát điên sau khi biết cậu quan hệ với người đàn ông khác.

"Phù...." Nguyễn Đường xoa bụng, tự rót cho mình một cốc nước nóng, cậu đã rất lâu rồi không ăn no, mỗi ngày chủ yếu là ăn kiêng, người cũng gầy đi rất nhiều.

Bệnh dạ dày hành hạ cậu, vốn dĩ ăn đã ít, đau dạ dày càng không thể ăn được.

"Cốc cốc cốc."

Cửa xe bị gõ, Nguyễn Đường đặt cốc nước xuống, có chút nghi ngờ, chẳng lẽ còn việc gì chưa bàn giao xong?

Mở cửa, một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, trước đây khi gặp Lục Tu Cẩn, anh ta luôn mặc vest hoặc áo sơ mi, trông rất có áp lực, nhưng hôm nay anh ta mặc rất... trẻ trung.

Áo hoodie màu xanh đen và quần thể thao màu đen, tóc không tạo kiểu, như vừa mới gội xong, rũ xuống trán, khiến đôi mắt trở nên dịu dàng hơn, tay cầm một túi giấy lớn.

"Lục tiên sinh? Sao anh lại đến đây?" Nguyễn Đường thực ra có chút bất ngờ và thân thiện, cũng có chút nghi ngờ "Giờ này gần phim trường chắc chắn đã bị phong tỏa rồi."

"Cậu cũng quá coi thường tôi rồi." Lục Tu Cẩn hiếm khi cong đôi mắt lại, "Không mời tôi vào sao?"

Nguyễn Đường lúc này mới phản ứng lại, vội vàng để anh vào.

"Lục tiên sinh, tôi... tôi không biết anh đến, tôi chưa tắm, tôi đi tắm trước đã." Nguyễn Đường vô thức nghĩ rằng Lục Tu Cẩn đến là để tìm cậu làm việc đó.

Lục Tu Cẩn chặn lại, đặt túi giấy lên bàn, anh hiểu Nguyễn Đường đang nghĩ gì, một lúc không biết nên mở lời giải thích thế nào.

"Cậu không phải đã đăng lên vòng bạn bè nói dạ dày đau mà vẫn không no sao?" Lục Tu Cẩn mở bao bì, lấy ra từng hộp giấy bạc "Đây là cháo rau xanh thịt nạc, cá vược hấp, bánh bao bí đỏ, rau xào và một món sườn non tươi."

Các món ăn đầy bàn, khói nghi ngút bốc lên, cả căn phòng tràn ngập hương thơm hấp dẫn.

"Nhiều vậy sao?" Nguyễn Đường có chút bất ngờ, cậu không ngờ Lục Tu Cẩn lại quan tâm đến vòng bạn bè của mình, "Tôi ăn không hết..."

"Ăn bao nhiêu thì ăn, những món này đều do đầu bếp riêng của tôi làm, tốt cho dạ dày." Lục Tu Cẩn ngồi xuống một bên bàn ăn, đưa cho cậu bát đũa dùng một lần.

Nguyễn Đường gắp một miếng sườn cho vào miệng, ngẩng mắt nhìn về phía người đàn ông, muốn nói nhưng lại thôi.

"Sao vậy?"

"Anh không ăn sao?" Nguyễn Đường hỏi.

Lục Tu Cẩn lắc đầu, thấy Nguyễn Đường còn muốn nói, liền nhìn anh chờ đợi.

"Không ngờ anh ại đặc biệt đến thăm tôi, tôi... ừm..." Răng trắng của Nguyễn Đường nhẹ nhàng cắn đũa, không biết nên nói gì, từ trước đến nay, giao tiếp giữa Lục Tu Cẩn và cậu đều ở trên giường.

"Trong mắt cậu, tôi đến tìm cậu chỉ để làm việc đó thôi sao?" Lục Tu Cẩn nói với giọng nhẹ nhàng, trực tiếp phá vỡ sự ngập ngừng của cậu.

Nguyễn Đường liền lắc đầu, quan sát biểu cảm của anh ta, nhưng lại thấy trong mắt có một tình cảm rất dịu dàng.

"Lần trước tôi có chút mất kiểm soát, là lỗi của tôi." Anh ta dừng lại một chút, cân nhắc cách mở lời, "Tôi cũng không biết mình sao nữa, chỉ là có chút tức giận."

Lục Tu Cẩn không phải là người nói nhiều, nhưng anh rất muốn giải thích với Nguyễn Đường.

"Tôi... thực ra tôi cũng không quá để tâm." Ý của Nguyễn Đường là anh ta đừng tự trách mình nữa.

Không ngờ Lục Tu Cẩn hơi ngẩn ra, nhìn có vẻ không tốt lắm, giọng nói trầm thấp ừ một tiếng.

Sau đó cũng không nói gì nhiều, hai người có qua có lại nói chuyện, Nguyễn Đường luôn cảm thấy Lục Tu Cẩn có chút kỳ lạ, nhưng không thể chỉ ra chỗ nào kỳ lạ, như thể bản thân đã nói sai một câu nào đó.

"Lục tiên sinh, cảm ơn anh đã mang đồ ăn đến, rất ngon." Nguyễn Đường suy nghĩ một lúc lâu, mở miệng nói "Địa điểm quay phim khá xa, thực ra không cần phải chạy một chuyến như vậy, nếu nhắn tin thì tôi sẽ tranh thủ qua."

Cậu luôn cảm thấy như vậy, nghĩ rằng lần trước Lục Tu Cẩn đã đối xử với cậu quá nghiêm khắc, đến để làm dịu mối quan hệ giữa hai người, thực ra dù là công việc hiện tại hay nhiệm vụ của hệ thống, cậu đều cần Lục Tu Cẩn hơn.

Nghe xong những lời này của Nguyễn Đường, Lục Tu Cẩn nửa ngày không nói gì, cuối cùng trực tiếp rời khỏi xe lưu động.

"Thật là một người đàn ông kỳ lạ, thất thường..." Nguyễn Đường dọn dẹp rác trên bàn, phải vứt đi chỗ xa một chút, nếu không bị quản lý phát hiện cậu ăn khuya lại bị mắng cả ngày.

----------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 5------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top