TG1: chương 3

Chủ nhà: Đã có sự thay đổi, sẽ đăng full trên nền tảng này, bên wordpress vẫn có pass bth, ai muốn qua đó đọc thì qua nhen.

--------------------------

Bữa tiệc [ngón tay cái của T bị bàn tay lớn nắm chặt để lại dấu vết]

"Tê......" Khi Nguyễn Đường tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là hai chân, xuống giường đi lại còn run rẩy.

Nhớ lại chuyện tối qua, giờ đây cậu vẫn cảm thấy lỗ nhỏ tê dại, Lục Tu Cẩn thật điên cuồng, như một con thú hoang dã bộc lộ bản năng nguyên thủy, khát khao đòi hỏi cậu.

Nguyễn Đường xoa xoa thắt lưng đau nhức, đứng dậy đi rửa mặt, ánh mắt nhìn thấy một tấm séc trên tủ đầu giường, trên đó ghi rõ 10 triệu tiền mặt.

Quả thật đơn giản và trực tiếp, chỉ cần đưa tiền.

Nhìn vào gương thấy trên cơ thể mình những dấu hôn lộn xộn, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua, Lục Tu Cẩn thật sự ra tay rất mạnh, không hề thương tiếc.

May mà áo quần mùa đông có thể che giấu.

Đến công ty, quản lý thông báo cho cậu, có một chương trình tuyển chọn rất phù hợp với cậu, đã đăng ký cho Nguyễn Đường, thứ hai tuần sau sẽ khởi hành đi casting.

"Nguyễn Đường, cậu đã hoạt động trong làng giải trí bảy năm rồi, lần tuyển chọn này là cơ hội duy nhất để cậu nổi lại, hãy nắm bắt thật tốt, đừng lãng phí sự đào tạo của công ty dành cho cậu." Quản lý nhét hợp đồng tham gia vào tay cậu, vẻ mặt lạnh lùng.

Công ty có những ngôi sao lớn chuyên nghiệp, có những tân binh hot, thật sự không có lý do gì để dồn tài nguyên vào cậu.

Nguyễn Đường gật đầu, bây giờ chỉ có thể cố gắng, nếu có thể thắng trong cuộc tuyển chọn, sẽ có cơ hội bước vào tầm mắt của công chúng.

Thời gian nhanh chóng đến ngày casting, Nguyễn Đường cũng thuận lợi vượt qua, cậu thật sự không có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng hát thì vẫn ổn.

Quy trình tiếp theo diễn ra suôn sẻ, Nguyễn Đường vào được nhóm chương trình, phân nhóm, thi đấu, loại bỏ, mọi thứ đều rất trôi chảy.

Lục Tu Cẩn không thường xuyên tìm cậu, mỗi lần đều bảo cậu đến 2702, rồi để lại tấm chi phiếu 1000 vạn, sau khi làm xong những chuyện đó, cậu thường cảm thấy hơi đau bụng, chân cũng không thể kiểm soát mà run rẩy, còn phải đối mặt với luyện tập cường độ cao.

Đôi khi Nguyễn Đường thật sự rất chán nản, với số tiền 10 triệu này, bao giờ mới đủ 500 triệu đây, con số này thật sự quá lớn.

Theo thời gian trôi qua, cuộc cạnh tranh cuối cùng cũng trở nên khốc liệt, mọi người đều mong muốn đứng ở vị trí trung tâm, nhận được sự chú ý và phơi bày lớn nhất, trong đó có những mưu đồ tranh đấu khiến Nguyễn Đường không khỏi choáng váng.

Cậu cũng đã trải qua thất bại, nhưng đồng thời, điều đó cũng thúc đẩy sự trưởng thành của cậu rất nhiều.

Sau khi luyện tập kết thúc, Nguyễn Đường nhận được nhiệm vụ từ hệ thống gửi đế.

【Nhiệm vụ phụ: Xin hãy cố gắng giành vị trí trung tâm.】

Nguyễn Đường chớp mắt, cố gắng giành vị trí trung tâm?

"Đinh."

Điện thoại nhận được tin nhắn từ quản lý, bảo cậu đến một câu lạc bộ tư nhân, tham gia bữa tiệc.

Cùng lúc đó, tin nhắn từ Lục Tu Cẩn cũng gửi đến, bảo cậu chờ chút nữa 8 giờ đi đến khách sạn.

"Làm sao mà mọi thứ lại trùng hợp thế này..." Nguyễn Đường xoa xoa trán, đi chọn đồ tham gia bữa tiệc, giờ còn sớm, ăn xong nên kịp đến khách sạn.

Câu lạc bộ nằm trong một tòa nhà không nổi bật, vừa bước vào đã có người ra đón, Nguyễn Đường chỉnh sửa lại quần áo, theo phục vụ vào phòng riêng.

Trong phòng có năm sáu người, đều là nhân viên chương trình, còn có phó đạo diễn, người duy nhất cậu không quen biết là một người đàn ông đeo kính vàng, không mỉm cười.

"Đạo diễn Từ." Nguyễn Đường lịch sự mỉm cười, ngồi xuống ở vị trí gần cửa.

Tình hình rõ ràng không thể rõ ràng hơn, người đàn ông ở sâu bên trong mới là người tổ chức bữa tiệc, và cậu chính là món ăn chính của tối nay.

"Đường Đường đã đến, chúng tôi đã đợi cậu nửa ngày rồi." Trên mặt đạo diễn Từ mang nụ cười quá mức nhiệt tình, "Sắp lên sân khấu rồi, có hồi hộp không?"

Nguyễn Đường chớp mắt nhìn vào đôi mắt tròn trịa: "Tôi tin vào sự nỗ lực của mình."

Đạo diễn Từ nheo mắt nhìn cậu, không trả lời, đứng dậy giới thiệu người đàn ông ngồi bên trong: "Đường Đường, đây là nhà tài trợ lớn nhất của chương trình, Kim Nhứ tiên sinh."

Nói xong, ông đưa cho Nguyễn Đường một ly rượu trắng, ra hiệu cho cậu đi chúc rượu.

"Đạo diễn Từ... Tôi không biết uống rượu." Nguyễn Đường ngại ngùng đẩy ly rượu ra, mặt mang vẻ xin lỗi.

"Không biết uống thì học cho biết, phải tin vào nỗ lực của bản thân chứ?" Đại diễn Từ nháy mắt với cậu, mọi người trên bàn ăn bắt đầu cười ầm lên, hò reo khiến cậu phải đi mời rượu.

Trong lúc mọi người rôm rả bàn tán, Nguyễn Đường cố gắng tiếp nhận bình rượu đầy ắp, bước về phía Kim Nhứ.

"Kim tiên sinh, cảm ơn ngài đã hỗ trợ chúng tôi, tôi xin kính ngài một ly." Lời nói của Nguyễn Đường có phần chưa được tự nhiên, trông có vẻ còn non nớt.

Không ngờ người đàn ông lại không bận tâm, chỉ nhẹ nhàng nâng ly rượu lên chạm nhẹ: "Sân khấu của cậu khá tốt."

"Cảm ơn..." Nguyễn Đường nín thở, uống hết nửa bình rượu, chất rượu cay xộc lên mũi, nửa bình còn lại cậu thật sự không thể uống tiếp.

"Đường Đường, không thể để cậu một mình như vậy đâu!" Đạo diễn Từ đi tới bên cạnh cậu, rồi tự cầm ly rượu nói với mọi người, "Nào, chúng ta cùng kính Kim tiên sinh một ly nào!"

Trong bầu không khí như vậy, Nguyễn Đường chỉ có thể tiếp tục uống hết bình rượu, cảm thấy dạ dày mình như đang bùng nổ, nóng ran cả người.

May mắn là đạo diễn Từ không tiếp tục hò reo, bữa tiệc chính thức bắt đầu, Nguyễn Đường say đến hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn không thể ăn gì.

"Đường Đường, cậu không sao chứ?" Đạo diễn Từ đỡ lấy thắt lưng cậu, dựa gần vào.

Nguyễn Đường ngửi thấy mùi rượu từ người ông ta, càng thêm chóng mặt: "Không... không sao, tôi đi toilet..."

Cậu đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh trong phòng, nhìn gương thấy gương mặt mình đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn có chút sáng suốt.

"Đường Đường?"

Một giọng nam vang lên sau lưng anh, làm Nguyễn Đường đang chuẩn bị rửa mặt tỉnh táo bỗng giật mình, cậu quay lại, người đàn ông đứng ngay trước mặt, khoảng cách không quá một bàn tay.

"Kim tiên sinh...tôi... tôi không sao." Nguyễn Đường yếu ớt dựa vào bồn rửa tay nói.

Kim Nhứ cúi mắt nhìn cậu, ngón tay dài nhẹ nhàng đẩy kính vàng trượt xuống: "Nhưng mà trông cậu không ổn lắm, có phải đã say không?"

Nguyễn Đường nhận ra anh ta đang tiến lại gần, muốn lùi lại nhưng bị người đàn ông ấn vào bồn rửa: "Kim tiên sinh... tôi không say... chỉ cần nghỉ một chút là ổn..."

"Ừm..." Hai tay Kim Nhứ chống lên hai bên cậu, cánh tay trắng nõn sexy xắn lên, có rõ những đường gân xanh: "Cậu có muốn vị trí trung tâm không? Đạo diễn Từ nói cậu rất nỗ lực, tôi đã xem qua sân khấu của cậu, chắc chắn có năng lực này."

"Cảm ơn Kim tiên sinh." Nguyễn Đường không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhìn vào xương cổ tinh xảo của người đàn ông.

Kim Nhứ khẽ nhếch môi, anh nhận ra con mồi này còn đơn giản hơn mình nghĩ: "Nhưng nỗ lực không thể đảm bảo thành công, có thể còn cần một cơ hội nữa."

"Cơ hội gì?" Nguyễn Đường cuối cùng cũng ngẩng mắt nhìn anh ta, ánh mắt ướt át, trong nhà vệ sinh tối tăm càng nổi bật.

Ngay giây tiếp theo, một nụ hôn nồng nàn của người đàn ông hạ xuống, bàn tay to nắm lấy cằm anh, không cho cậu lẩn tránh, lưỡi xâm nhập vào, quấn lấy lưỡi nhỏ của cậu, điên cuồng hút vị ngọt.

"Ưm..." Nguyễn Đường dùng tay đẩy ngực Kim Nhứ, phản ứng của chất cồn làm cậu mềm nhũn, chỉ có thể để mặc cho dòng sự việc xảy ra, cúc quần bị người tháo ra, chiếc quần rộng thùng thình trượt xuống chân.

Kim Nhứ rất sốt ruột, từ lần đầu tiên thấy Nguyễn Đường, anh đã có ham muốn chiếm hữu cậu, giờ đây khi cậu cuối cùng cũng ở trong vòng tay anh, anh cảm thấy mình sắp phát điên.

"Đừng... không... không được..." Nguyễn Đường đỏ mắt, vô vọng đẩy anh ta ra, run rẩy vì sợ hãi, nhưng vẫn bị ôm lấy, bàn tay của người đàn ông nhanh chóng xé rách áo cậu, lướt qua cơ thể.

"Đừng ngốc, tôi sẽ cho cậu những gì cậu muốn, đừng từ chối tôi nhé?" Kim Nhứ ôm cậu vào lòng, đôi môi chạm vào ngực cậu, chạm đến đầu ngực, anh cảm thấy Nguyễn Đường run rẩy, càng thêm điên cuồng dùng răng cắn nhẹ.

Ngón tay cũng lướt tới nơi bí mật giữa hai chân, tìm kiếm lối vào, hai ngón tay cùng lúc chọc vào, ở trong lối vào ẩm ướt khuấy đảo, có thể nghe thấy tiếng nước dâm đãng.

"Đừng... ưm..." Nguyễn Đường tội nghiệp nghiêng đầu, nước mắt từ mũi trượt xuống.

"Nhưng cơ thể cậu thì thật sự trung thực hơn nhiều, nó đang kêu muốn đấy." Kim Nhứ thì thầm bên tai cậu, cảm nhận thấy cái lỗ nhỏ thít chặt lại, rõ ràng là không chịu nổi những lời đó.

"Là nơi này à?" Kim Nhứ rõ ràng là người có kinh nghiệm, nhanh chóng tìm thấy điểm nhạy cảm của cậu, nhẹ nhàng ấn lên, Nguyễn Đường liền khóc phát ra tiếng rên rỉ.

Ngón tay chạm vào chỗ lồi bên trong lồn nhỏ, hơi thở của Nguyễn Đường trở nên dồn dập, mặt đỏ bừng, sau vài lần ấn, một dòng nước phun ra.

Kim Nhứ vui vẻ nhìn biểu cảm của cậu khi lên đỉnh, gương mặt xinh đẹp mang vẻ kiềm chế, đôi môi trắng ngần cắn chặt môi dưới hồng hào, thật sự rất kích thích.

"Sờ vào đi, Đường Đường, nó đang đập vì cậu đó." Kim Nhứ kéo tay cậu, đặt lên dương vật của anh, đầu dương vật đã tiết ra chất lỏng, kêu gào muốn thoát ra, muốn cắm vào cái lỗ ấm áp đó để phát tiết.

Cả người Nguyễn Đường vô lực, bị người đàn ông lật lại, nằm trên bồn rửa tay, đôi chân dài bị nâng lên, lồn nhỏ dâm đãng liền hiện ra rõ ràng, dễ dàng bị dương vật cắm sâu vào.

Cảnh tượng trên bồn rửa tay thật quyến rũ và khó hiểu, người đàn ông cao lớn ăn mặc chỉn chu, trong khi người trong vòng tay lại lộn xộn, ngực mở toang, mông tròn bị bàn tay lớn nắm chặt, phát ra âm thanh dâm đãng.

"Ưm.. ưm... ưm ưm a a..." Nguyễn Đường rất muốn từ chối, nhưng người đàn ông lại là một thợ săn lão luyện, đối với anh ta mà nói, đùa giỡn con mồi như vậy rất dễ dàng, kích thước, lực lượng, tốc độ đều vừa vặn, toàn thân đều vì lần ân ái này mà sôi trào.

Ngoài nhà vệ sinh là những tiếng cười rổn rảng, mọi người đều lén lút biết những gì đang xảy ra bên trong, nhưng không biết rằng những thợ săn cao cấp thường xuất hiện dưới dáng vẻ của con mồi.

"Đường Đường, tôi thích cậu... tôi đã thích cậu từ lần đầu gặp mặt... ha... thoải mái quá..." Kim Nhứ thân mật hôn lên lưng cậu, giọng nói mơ hồ và mập mờ, nhưng động tác phía dưới cũng không kém phần mãnh liệt, dùng sức rút ra rồi lại đưa vào toàn bộ dương vật.

Nguyễn Đường đã mất hết sức lực, chỉ có thể nằm trên vai người đàn ông, thở nhẹ, toàn thân run rẩy, sau khi cảm nhận được sự kích thích khác thường trong cơ thể, cậu yếu ớt cầu xin: "Đừng... đừng đâm vào bên trong, được không...Tôi sẽ... mang thai..."

Người đàn ông tự nhiên không để ý đến lời nói của cậu, chỉ muốn bắn tinh dịch nóng hổi và đặc sệt của mình vào cái lồn nhỏ ấm áp mềm mại này, sau vài cú thúc đặc biệt mạnh mẽ, Kim Nhứ rên lên một tiếng rồi đột nhiên dừng lại.

"Không...đừng..." Nguyễn Đường thì thầm, vài giọt nước mắt trong suốt lăn dài từ khóe mắt.

Kim Nhứ tỉnh táo lại rồi mới buông cậu ra, dùng khăn ướt trong toilet lau người, chỉnh lại quần, đeo kính gọng vàng, vẫn là vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ.

Như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra vậy.

"Kim tiên sinh...sao lại bắn vào bên trong..." Nguyễn Đường đáng thương hỏi, tay nắm chặt quần áo, đôi mắt đỏ hoe.

"Sao vậy, thời kỳ dễ thụ thai?" Kim Nhứ nhướng mày, rõ ràng là đang nói đùa.

Nước mắt của Nguyễn Đường rơi từng giọt lớn, cậu cúi đầu, khe khẽ rên rỉ.

"Sao cậu không nói sớm?" Kim Nhứ híp mắt, khó chịu bĩu môi, với tình hình hiện tại và quan hệ của hai người, nếu cậu mang thai thì sẽ rất không tốt.

"Tôi..." Nguyễn Đường cúi đầu, không nói nên lời.

Người đàn ông từng bước một đến gần cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy chăm chú, cậu định dùng điều này làm đòn bẩy chống lại anh sao?

"Kim tiên sinh...Thật ra...tôi cũng thích anh..." Nguyễn Đường ngẩng đầu, lộ ra chút cố chấp, nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại khiến người ta có chút đau lòng, "Chính là không ngờ...anh..." [ủa gì dị bé ơi ;)))]

Kim Nhứ dừng lại, ôm người kia vào lòng: "Em cũng thích tôi?" Anh ta vừa nói vừa quan sát phản ứng của Nguyễn Đường.

"Được rồi... nếu đã xảy ra chuyện rồi... vậy bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?" Nguyễn Đường cúi đầu, có chút ngại ngùng.

"Đương nhiên là... người yêu." Ánh mắt Kim Nhứ lóe lên ý cười, xem ra cậu đúng là người mới rất ngây thơ, không có uy hiếp gì với anh, "Cậu muốn gì?"

Nguyễn Đường hơi sửng sốt, đôi mắt sáng lên: "Thật sao? Em không muốn gì cả, ở bên anh em đã đủ thỏa mãn rồi."

"Bé ngốc." Kim Nhứ ôm chặt lấy cậu, nhẹ hàng nói: "Tôi sẽ để em ra mắt với tư cách vị trí trung tâm của cuộc thi tài năng này theo cách rực rỡ và chói lọi nhất, Đường Đường, em xứng đáng được tốt hơn."

"Anh đối với em tốt quá..." Nguyễn Đường tựa cằm lên vai Kim Nhứ, đôi mắt nai sáng lên nụ cười tinh nghịch.

Lúc ra khỏi khách sạn đã là 8 giờ 15 phút, Nguyễn Đường vội vã vẫy xe, thầm nghĩ mình đã chết chắc rồi, thậm chí còn không kịp tắm rửa, có lẽ nên qua đó tắm rửa một cái.

Dù sao thì Lục Tu Cẩn vẫn rất chú ý tới chi tiết.

--------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 3------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top