CHƯƠNG 1

Ở Bộ Du thế giới,có khoảng hơn 200 các nước lớn nhỏ và các quần đảo,hải đảo.Trong đó có bốn nước lớn được mệnh danh là Tứ Đại Dâm Quốc gồm Đại Vi,Hứa Hà,Uông Chu và Từ Tống.Ở các nước này,ngành công nghiệp giải trí tình dục là yếu tố quan trọng hàng đầu khiến cho nền kinh tế đứng vào hàng những cường quốc trên thế giới.Cũng chính vì thế,đây cũng là ngành nghề mà hàng vạn hàng triệu người luôn hằng đêm mơ ước vì nó khiến con người ta nổi tiếng,giàu có,hạnh phúc và 'sung sướng'.

_Tại quận Đại Nội,thành phố Đại Niên,nước Đại Vi_

Ban đêm,trên con phố đi bộ dòng người tấp nập.Ánh đèn đến từ những cửa hàng trên phố sáng rực rỡ,đầy màu sắc.Là một thành thị phát triển hàng đầu trong nước,mỗi một quận tại thành phố Đại Niên không có gì bất ngờ khi đi men theo con phố đi bộ này sẽ luôn luôn bắt gặp rất nhiều những hàng ghế nệm làm từ len(1) với thiết kế có độ lún và đàn hồi tốt,rất êm và thoải mái,đính trên đó là những chiếc dương vật giả kiểu dáng khác nhau có kích cỡ 13cm×4cm,một kích cỡ giành cho mọi lứa tuổi.
(1)

Hôm nay là một ngày cuối tuần,vào ban đêm,dòng người trên phố đi bộ rất đông,chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy rất nhiều người đang nhún nhảy một cách đê mê trên những chiếc ghế này.Hoa huyệt,cúc huyệt chứa đầy dâm thủy đang nuốt chặt từng chiếc dương vật giả,nhấp lên nhấp xuống,đê mê như vào cõi cực lạc,từng tiếng rên rỉ vang lên hoà cùng vào dòng người đang chìm vào tình dục trong quảng trường rộng lớn này:

-"Ah..ah~.....đúng rồi..ngay chỗ đó..ah ah.....ư~..chết mất thôi..ah~"

-"Lão công...lão công..thao em đi...ah..ah...thao chết hoa huyệt dâm đãng này đi..ah~..nhanh..nhanh..ta không chịu nổi nữa rồi....ah..ah..ngứa..khó chịu quá~"

-"Ân ân..ah~...nhỏ quá..dương vật giả này nhỏ quá..anh áo đen ơi..ân..đặt dương vật của anh vào bên trong tao huyệt của em đi..ân.. người ta hảo ngứa..nhanh..ah !!~"- Một nữ song nhi đang ưỡn ngực vào mặt của một nam nhân áo đen,cúc huyệt đang không ngừng bóp chặt dương vật giả,dâm thủy từ hoa huyệt không ngừng tuông ra,tay không ngừng vuốt ve đũng quần đang dựng lên của người đối điện.Vừa dứt lời,nam nhân đó liền lập tức cởi quần đâm thẳng một mạch vào tao huyệt đang cầu thao kia,nhấp đến dục tiên dục tử.

Lúc này,trong hàng người đang đi ra ngoài phố đi bộ,có hai thiếu niên độ 16,17 tuổi chân bũn rũn như mất lực đang trò chuyện với nhau,thiếu niên tóc trắng nói với thiếu niên tóc đen:

-"Tiểu Bạch,ngày mai này cậu đi sao?Tại sao lại nhanh thế,họ vừa mới thông báo mới đây cơ mà?"

Cố Bạch quay sang nhìn Lê Thuấn -người bạn nối khố từ thuở nhỏ của mình,giọng nói có chút buồn bã cùng một chút thở dốc vì vừa bước chân ra miền cực lạc:

-"Tớ không biết,chỉ nghe quản lí Bạch thông báo như thế,tớ có hỏi tại sao thì cô ấy lại bảo phải tới trụ sở chính ở thủ đô thì mới được biết,quản lí trưởng cũng không nói cho cô ấy biết"

-"Việc quan trọng lắm sao? Đại Niên mình vẫn có trụ sở đấy thôi, tại sao lại đi Đại Minh cơ chứ?Ah!!!! Hay là Cố Bạch cậu..ah!!!"- Lê Thuấn đang sầu não thắc mắc thì bổng nhiên như có thứ gì đó đập vào đầu mà nhảy cẫng lên như được quà.Làm cho Cố Bạch nhìn y với cái nhìn quái lạ và buồn cười vô cùng.

-"Ài,Tiểu Bạch cậu sao lại ngốc như thế.Động não động não tí đi, đang khi không ai lại kêu cậu tới trụ sở chính chứ,trừ phi Cố Bạch cậu được cấp trên người ta cho xuất đạo rồi !!!!"

-"A" - Nghe xong câu nói của Lê Thuấn thì Cố Bạch như người mất hồn,mắt không tiêu điểm,người không cử động,nửa ngày trời mới run run cất giọng:

-"Thật..thật sao?"

-"Chứ còn việc gì khác cơ chứ.Cậu thực tập cũng gần hai năm rồi,xinh đẹp như thế,giỏi giang như thế, không cho xuất đạo thì dù là công ty lớn thì người ta cũng sợ cậu bị công ty khác cuỗm mất đấy."

Cố Bạch có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu:

-"Cậu đừng đánh giá cao tớ như vậy.Đại Niên có biết bao nhiêu người đẹp,huống hồ gì Đại Vi mình lớn như thế,người đẹp hơn tớ phải hơn hàng vạn người,cậu đếm không xuể đâu."

Lê Thuấn có chút khó hiểu mà nhìn Cố Bạch, không thể không tự hỏi rằng cậu bạn của mình đang giả vờ hay thật sự ngu ngốc mà không biết hết được giá trị của bản thân,lắc đầu rồi nói:

-"Nhưng việc cậu có khả năng được xuất đạo là đúng rồi còn gì.Cậu liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng trong những lần kiểm tra thực tập sinh hàng tháng,luôn được khen là có yếu tố của ngôi sao rồi gì. Không như tớ,ngay cả vòng tuyển chọn thực tập sinh còn chưa được chọn.Ài,thật là vô dụng mà"

Cố Bạch vỗ lên vai Lê Thuấn, động viên người bạn này tâm trạng tốt lên rồi lại tự hỏi lòng mình rằng "Mình...có khả năng sao?".Cậu ngước nhìn về phía Bắc,hướng tới thủ đô Đại Minh,nơi mà ngày mai cậu sẽ đặt chân tới,nghi hoặc mà cũng hi vọng cho ước mơ của mình trở thành hiện thực.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top