Chương 8

Cậu thật sự không chịu nổi, liền sống chết đều phải xoay người dúi đầu vào ngực hắn.

Hoắc Xuyên khẽ cười một tiếng, bế cậu lên.

Cây dương vật cứng rắn, thẳng tắp, ướt át lại cùng lồn gặp lại. Hắn vừa đi vừa thúc mạnh, khi thì làm cậu ngồi trên người hắn, lúc lại nằm sấp trên giường.

Một lúc lâu sau, Hoắc Xuyên mới bắn ra phát tinh dịch đầu tiên.

Liễu Trà đã ngất đi.

Hoắc Xuyên hôn lên đôi môi hồng hào của cậu, đắp chăn cho cậu rồi ôm cậu ngủ.
__________

Có lẽ là đã lâu lắm rồi không được ngủ trong chăn ấm áp như vậy, hoặc có lẽ là đêm qua quá mệt mỏi, một giấc ngủ dậy mặt trời đã chiếu rọi mặt đất được một lúc lâu, ngay cả không khí cũng nóng hầm hập, người vừa cử động là toàn thân đổ mồ hôi.

Liễu Trà khó khăn nhấc chân lên, đá tung chăn ra, bĩu môi nằm trên giường làm nũng một lúc.

Vài phút sau, cậu mới ý thức được toàn bộ trong phòng chỉ có một mình, im ắng đến nỗi tiếng thở cũng trở nên rõ ràng hơn.

Nghĩ đến đây, cậu vội vàng quay đầu nhìn ngang ngó dọc nhưng không thấy ai cả.

Ngược lại, bóng người ngược sáng bên cửa sổ đã thu hút sự chú ý của cậu. Vừa thấy có người, cậu hoảng loạn vội vàng rúc vào trong chăn.

Dưới chăn cậu không mặc gì cả, Liễu Trà xấu hổ đến đỏ mặt, bàn tay ngọc thon dài, nhỏ nhắn vươn ra khỏi chăn, sờ soạng lung tung trên giường tìm quần áo.

Sau khi mặc đại quần áo xong dưới chăn, lòng bàn chân non mềm, trắng nõn đạp lên nền gạch hơi lạnh, khiến Liễu Trà không khỏi siết chặt ngón chân, chỉ để lộ ra màu trắng hồng.

Hoắc Xuyên tâm trạng tốt, đứng ở cửa dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Liễu Trà. Cậu đi lại với dáng vẻ kỳ quặc.

Trong tay cầm một cây gậy gỗ mục nát, đôi mắt ngấn nước mang theo sợ hãi và một tia dũng cảm, run rẩy đi đến bên cửa sổ.

Khi nhìn thấy con thây ma trước cửa sổ bị đóng đinh, cẳng tay và cánh tay bị đinh sắt đóng chặt vào cửa sổ, con ngươi chảy máu bị cây đinh thép xuyên qua, nó nghiêng đầu mất hết sức sống nhìn vào trong phòng.

Một luồng sợ hãi và lạnh lẽo xộc thẳng lên đầu, khiến cậu không kìm được lùi lại vài bước.

Đột nhiên, trong đầu hiện lên một từ "kẻ giết người", điều này khiến Liễu Trà không khỏi rùng mình.

Đây là con thây ma của ngày hôm qua sao? Liễu Trà nhớ lại chuyện quấn quýt ái muội ngày hôm qua, trên mặt lúc thì xấu hổ, lúc lại trắng bệch.

Cậu ném cây gậy gỗ trong tay xuống, còn chưa kịp quay người, vòng eo nhỏ đã bị cánh tay rắn chắc ôm lấy.

Vừa định giãy giụa, một giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền đến: "Có muốn nghỉ ngơi thêm một ngày không?"

"Oanh!"

Liễu Trà cảm thấy đầu óc hỗn loạn, mặt đỏ như máu, tai và cổ ửng hồng, lí nhí như muỗi nói: "Không cần."

"Ừm, vậy đi thôi." Vừa dứt lời, Liễu Trà liền cảm thấy trời đất quay cuồng.

Hoắc Xuyên ôm cậu, cầm lấy chiếc áo khoác trên giường, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Liễu Trà cúi đầu, nhìn chiếc áo trên người nhăn nhúm. Đây chẳng phải là chiếc áo ngày hôm qua dùng để trói tay cậu sao, cậu bặm môi nhỏ.

Cậu ngẩng đầu nhìn cằm Hoắc Xuyên kiên nghị, yết hầu gợi cảm, bàn tay nhỏ không kìm được sờ sờ yết hầu của mình.

Vẫn có, chỉ là nhỏ hơn một chút. Sau đó cậu cúi đầu, kéo khóa áo lên, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn dưới lớp áo.

Chỉ thấy trên bầu vú nhỏ mềm mại, trắng nõn toàn là vết mút, đỏ đến đáng sợ, đầu vú sưng to, mềm mại treo lủng lẳng. Liễu Trà run rẩy buông tay, đáng thương xoa xoa bầu vú nhỏ, cách lớp áo nhẹ nhàng mát xa.

Hoắc Xuyên hạ mắt xuống, thu hết hành động của cậu vào trong mắt, bàn tay to nâng mông mềm, dâm đãng vuốt ve.

Lông mi Liễu Trà run rẩy, lặng lẽ buông tay.

Chờ gặp được những người sống sót khác rồi thì không cần đi cùng Hoắc Xuyên nữa.

Cậu không phải tiểu quan, cậu là người đọc sách đứng đắn, có thể cúi đầu làm nô tài đã là rất khó khăn rồi. Nghĩ đến đây, sống mũi cậu bắt đầu cay cay.

Mẹ vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó cậu có thể thi đậu công danh, trở thành Trạng Nguyên.

Kiểu làm trái với người đọc sách như vậy, cậu thật sự không làm được. Nghĩ đến mẹ, đôi mắt cậu không kìm được mà ướt nhòe.

Đôi mắt nhỏ chớp chớp, đôi mắt ngấn nước nhìn Hoắc Xuyên: "Anh ơi... chuyện đó có thể không cần làm nữa không?"

"Em nói chuyện gì?" Hoắc Xuyên đánh tay lái, cười hỏi.

"Anh biết mà." Liễu Trà quật cường trừng mắt nhìn hắn, bàn tay nhỏ xoắn quần áo.

"Tôi không biết. Chuyện em nói là không thể sờ bầu vú nhỏ sao? Hay là không thể liếm? Hay là không thể cắn, hoặc là cảm thấy dương vật cùng lồn tiếp xúc không đủ?"

Hoắc Xuyên nói một cách nghiêm túc, cứ như đang nói chuyện thời tiết.

Liễu Trà thì không được rồi, mỗi lần hắn hỏi một câu, đầu cậu lại cúi thấp hơn một chút, đến cuối cùng thì xoay người rúc vào trong ghế ngồi.

Nhìn đôi tai Liễu Trà đỏ đến mức như muốn chảy máu, Hoắc Xuyên cười khẽ, tâm trạng càng thêm tốt.

"Giáo chủ, đây là những người hôm qua mang về." Người đàn ông có một nốt ruồi đen trên chóp mũi, đáng khinh bỉ chỉ vào nhóm của Vương Đại Toàn.

Ngồi trên chiếc ghế tinh xảo, xa hoa là một người da đen, cái miệng dầy cộm với làn da đen bóng, trên người không mặc quần áo, dương vật tùy tiện treo lủng lẳng ở giữa hai chân.

Hắn ta kiêu ngạo dang rộng chân, lười biếng nhìn xuống phía dưới, nói một câu tiếng phổ thông không chuẩn, chỉ vào Lý Hạnh Nhi: "Đem người phụ nữ đó đi tắm rửa sạch sẽ."

"Vâng!" Người đàn ông có nốt ruồi đen và lông dài trên chóp mũi dùng một cây gậy dài chọc Lý Hạnh Nhi, xua đuổi cô.

Viagra giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông có nốt ruồi đen, bàn tay to siết chặt cánh tay Lý Hạnh Nhi.

Hắn kéo cô ra sau lưng, xông lên định đánh người, nhưng người đàn ông da đen phía trên đã trực tiếp rút súng ra bắn vào đùi Viagra.

"A a a!" Viagra kêu thảm thiết, ôm lấy chân.

Lý Hạnh Nhi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi lùi về phía sau. Lý Thanh Mang vội vàng tiến lên sơ cứu cho hắn, những người khác thì tránh xa Viagra.

"Nga! Anh em, đã đến đây rồi thì các anh chính là tín đồ của giáo Áo Tư! Lời tôi nói chính là chân lý." Nói rồi, người đàn ông da đen đi xuống, bước đôi chân đen bóng, ngồi xổm trước mặt Viagra.

Một luồng mùi hôi xộc vào mũi Lý Thanh Mang, làm cô muốn nôn, lặng lẽ dịch chân ra.

Viagra chỉ vào Lý Hạnh Nhi: "Tôi không quen biết tín đồ nào cả! Người phụ nữ này là vợ tôi!" Đôi mắt hắn sung huyết, ác độc nhìn chằm chằm người đàn ông da đen.

"Nha! Hiểu rồi, yên lặng chút đi. Vợ anh rất có tiềm năng, cô ấy chỉ đi thay một bộ quần áo sạch sẽ thôi." Hắn ta như bừng tỉnh, sau đó vỗ vỗ vai Viagra.

Tiếp theo, người đàn ông da đen đứng dậy, hắn ta đánh giá những người này một lượt, nhìn thấy Trương Kiến Quốc đang mặc đồng phục thì sắc mặt thay đổi, mắng một tiếng rồi chỉ vào ông ta:

"Đem hắn nhốt vào trong nhà tù!"

Trương Kiến Quốc với vẻ mặt có chút mệt mỏi lại bị kéo trở về trong nhà tù. Còn Bạch Thoại Thiên, Viagra, Lý Thanh Mang, gã gầy và Vương Đại Toàn thì bị dẫn đi tắm rửa, thay quần áo. Chốc nữa sẽ gia nhập giáo, Lý Thanh Mang sẽ phụ trách mảng y tế.

Viagra không màng vết thương ở chân, siết chặt tay Lý Hạnh Nhi, sắc mặt âm trầm.

Lý Thanh Mang nhìn thấy mà thở dài, xem ra người này vẫn là một người yêu vợ. Cô lo lắng liếc nhìn Trương Kiến Quốc đang bị áp giải.

Hoắc Xuyên và Liễu Trà ăn cơm trưa xong, Liễu Trà lại đã ngủ.

Suốt một quãng đường dài đều ở trên xe.

Ánh trăng mang đến làn gió nhẹ, thổi tan cái nóng oi bức ban ngày. Liễu Trà dựa vào cửa sổ xe, cảm nhận làn gió mát mẻ.

Hoắc Xuyên nhìn xung quanh, định đậu xe lại, tìm một nơi tốt để ngủ một giấc, đêm qua hắn đã rất mệt mỏi.

Không chú ý, lốp xe jeep cán phải một chiếc đinh sắc nhọn, tiếng phanh xe chói tai vang lên. Hoắc Xuyên thấy tình hình không ổn, lập tức xuống xe, còn Liễu Trà đang mơ màng thì bị hắn kéo xuống.

Một chiếc ba lô phồng to được nhét vào trong ngực cậu. Cũng chính vào lúc này, từ bốn phía đen kịt vụt ra rất nhiều thây ma, gầm rú xông lên.

Hoắc Xuyên quay người bắn, những con xông lên bị đánh bại, phía sau lại có con khác bổ sung. Liễu Trà ôm ba lô, trốn sau lưng hắn.

Con thây ma bò lên nóc xe bị Hoắc Xuyên dùng báng súng đánh ngã, bám chặt vào quần áo ngã xuống đất, tung lên một trận bụi.

Trên cây xanh, một nòng súng đen kịt thò ra, dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Đầu ngón tay bóp cò, Hoắc Xuyên ôm lấy Liễu Trà quay người lại, viên đạn bắn vào chiếc xe.

Là xạ thủ bắn tỉa!

Hoắc Xuyên nhíu mày, vứt khẩu súng trên tay đi, rút ra con dao găm. Lưỡi dao sắc bén ngay lập tức dính đầy máu thây ma, đỏ như máu, gào thét muốn uống nhiều hơn.

Trước khi viên đạn tiếp theo đến, Hoắc Xuyên ném con dao găm về phía cái cây.

Mũi chân móc lấy khẩu súng, lại trở về tay hắn. Những con thây ma xông tới đều bị Hoắc Xuyên không nương tay đánh chết.

Còn người trên cây rơi xuống, phát ra tiếng động thu hút một phần thây ma. Ngay lập tức người đó bị bao vây, nhưng người đó cũng không phải dạng vừa, trực tiếp nổ súng càn quét xong.

Liễu Trà ôm ba lô đứng bên cạnh Hoắc Xuyên, hữu kinh vô hiểm vỗ vỗ ngực, suýt nữa thì trở thành thức ăn trong mâm.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vầng trán cao rộng, đôi mắt đen nhánh hẹp dài và sâu thẳm. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trầm tĩnh như nước. Theo tầm mắt của hắn, Liễu Trà lúc này mới phát hiện dưới gốc cây đối diện còn có một người, đen kịt.

Mơ hồ thấy hắn ta cầm súng, đứng dưới gốc cây kiêu ngạo nhìn Hoắc Xuyên. Không khí có chút ngưng đọng, hai người đều nhìn chằm chằm đối phương, xem ai ra tay trước.

Liễu Trà lặng lẽ dịch đến chân, rúc vào phía sau Hoắc Xuyên.

Cậu vừa cử động, trong bóng đêm hiện ra rất nhiều người, trong nháy mắt ba người bọn họ đều bị bao vây!

"Đều đừng nhúc nhích!"

"Ném súng lại đây!" Người đó sợ Hoắc Xuyên không chịu, giơ súng nhắm thẳng vào trán Liễu Trà để uy hiếp.

Người đông, lại còn mang theo một Liễu Trà yếu ớt, hắn đương nhiên thoải mái ném súng ống xuống. Dù hắn có lợi hại đến đâu cũng không thể tránh được tất cả các viên đạn.

"Đệt mẹ!" Người dưới gốc cây hùng hổ, đi ra: "Đừng có đẩy ông! Đù má chân dài!"

Chỉ thấy một mái tóc đỏ rực rỡ đập vào mắt, trên khuôn mặt trắng nõn dính chút đồ vật đen kịt, nhưng vẫn không thể làm tổn hại đến khuôn mặt tinh xảo của hắn.

Trên vành tai đeo một viên hồng ngọc, dưới ánh trăng yêu diễm lấp lánh.

Vừa nhìn thấy Hoắc Xuyên, hắn ta mang theo chút ý thưởng thức, chủ động mở miệng nói: "Ông đây là Giang Văn Tân, đù má mày tên gì?"

Hoắc Xuyên cười, còn có người ở phía sau nhặt của hời, người này đầu óc chắc cũng ngu, hắn còn làm gì cho ra dáng nhân vật lợi hại.

Hắn lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, điềm tĩnh quen thuộc, hơi khinh miệt nhướng mày, mang theo một chút khinh thường và trào phúng.

Giang Văn Tân giống như con chó xù lông, dậm chân chỉ thẳng vào Hoắc Xuyên chửi ầm lên: "Đù má mày có ý gì! Ông đây cho mày chút mặt mũi là muốn làm gì thì làm à!"

Liễu Trà bị giọng nói lớn của hắn ta dọa đến run rẩy, người này hung dữ thật! Cái tên có chút sai.

Người đàn ông cầm đầu cau mày, sa sầm mặt nói: "Chó gọi gì vậy! Muốn nằm theo chúng ta đi đúng không!"

Liễu Trà uể oải liếc nhìn Hoắc Xuyên: "Anh..."

Hoắc Xuyên xoa xoa mái tóc mềm mại của Liễu Trà: "Không sợ."

Người đàn ông cầm đầu chính là người đã mang đi nhóm của Vương Đại Toàn hôm nay. Trên chóp mũi hắn ta có một nốt ruồi đen to bắt mắt, lông trên đó lại dài và thô.

Trốn trong tòa nhà, bọn họ đã phát hiện ra trong số này có hai người không bình thường, những con thây ma phát cuồng trên tay bọn họ chẳng khác gì món đồ chơi.

Nếu không theo dõi sát sao, giây tiếp theo hắn sẽ trở thành món đồ chơi trên tay bọn họ.

Trở về còn mất một chút thời gian, để tránh xảy ra chuyện gì trên đường, chi bằng hiện tại lấy lòng một chút, làm cho họ an phận.

Nốt ruồi đen cân nhắc một hồi, hòa nhã nói: "Hai vị cũng đừng giận, trách chúng tôi đột ngột. Chuyện là thế này, doanh trại của chúng tôi rất cần những người có thân thủ giỏi như hai vị, như vậy mới có thể bảo vệ cư dân tốt hơn."

Giang Văn Tân khoanh tay, nghĩ thầm tính bọn họ thức thời, trên mặt đầy ngạo khí: "Ông đây nếu không đi thì sao?!"

"Đừng nóng vội, hai vị ở doanh trại cũng có thể có một nơi ẩn náu tốt, như vậy hai vị không cần phải lang thang khắp nơi."

"Nơi ẩn náu chó má gì!" Giang Văn Tân phun một tiếng: "Ông đây căn bản không cần thứ này."

Nốt ruồi đen cũng nổi giận, mở miệng vạch trần: "Mày không cần nơi ẩn náu, vậy mày cướp xe của ông già kia làm gì!"

Hắn ta nhìn thấy rất rõ ràng, người này phóng đồ vật chọc thủng lốp xe căn bản không có ý tốt, cũng chẳng khác gì loại người như hắn ta. Nốt ruồi đen trong lòng khinh thường.

Không nghe thì còn đỡ, vừa nghe xong mặt Giang Văn Tân đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, nói với giọng ác độc:

"Đù má mày mới cướp xe của người ta! Đây là cướp xe sao? Đây là ông đây cùng hắn ta đùa giỡn, mày hiểu cái gì!" Nói xong, còn lý sự cùn trợn mắt.

Liễu Trà sau khi nghe đến từ "nơi ẩn náu", liền có chút động lòng, cậu kéo vạt áo Hoắc Xuyên.

"Làm sao vậy?"

"Anh ơi, hay là chúng ta đi theo họ xem thử đi." Liễu Trà chớp mắt, đôi mắt ngấn nước nhỏ li ti như những vì sao đang mang theo vẻ mong chờ nhìn hắn.
________

vô đc truyện để up cũng khổ, đợi lâu thấy mồ, nên dô đc là ngồi kiềng mấy tiếng up lia lịa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top