Chương 41
Hắn có chút buồn ngủ chớp chớp mắt, cho đến khi hắn thấy đám người Liễu Trà, cậu đang bị vây quanh ở giữa, làn da trắng nõn trong hoàn cảnh hơi tối lại trắng đến phát sáng, môi hồng mím chặt, dường như có chút không vui.
Trái tim bất an của Hoắc Xuyên cuối cùng cũng yên vị, rơi xuống đất.
Hắn nở một nụ cười mà đã lâu lắm rồi không xuất hiện: “Tìm được cậu rồi, Liễu Trà.” Vẻ ngoài xuất sắc đã thu hút không ít nữ sinh xung quanh liên tục liếc nhìn.
Hắn tự nhận là rất bình tĩnh dập tắt điếu thuốc, nhưng đôi tay run nhè nhẹ kia đã bán đứng cảm xúc của hắn.
Hoàng Nhất Cách đi ra, nhìn thấy tay của Hoắc Xuyên, lời nói không qua đầu óc liền thốt ra: “Ca, gia tộc của ngài còn có tiền sử động kinh à?” ( =))) )
Hoắc Xuyên cười đạp hắn một cước, tiếp theo trực tiếp chạy nhanh đến phía sau Liễu Trà.
Cánh tay thon dài hữu lực trực tiếp ôm Liễu Trà ra khỏi đám đông, hắn giống như một tên biến thái trực tiếp vùi mặt vào cổ Liễu Trà, hít sâu.
Liễu Trà bị dọa choáng váng, cậu trợn tròn đôi mắt, cơ thể dần dần cứng đờ, cậu nhìn về phía Giang Văn Tân mang theo tiếng nức nở: “Văn, Văn Tân huynh, có biến thái.” Vì quay lưng lại với Hoắc Xuyên nên cậu không nhìn thấy người.
“Liễu Trà, cậu nói ai là biến thái thế?”
Hoắc Xuyên vừa chạm vào Liễu Trà liền trở nên lưu manh, hắn xoay Liễu Trà lại, làm cậu đối mặt với mình, hai tay nâng lên thật ra là nắm lấy mông nhỏ của Liễu Trà.
“Liễu Trà, cậu nói lại lần nữa xem?” Khóe miệng Hoắc Xuyên ngậm nụ cười xấu xa, âm thầm lặng lẽ nhéo mông mềm mại của Liễu Trà.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú được phóng đại trước mắt, Liễu Trà trực tiếp vứt bỏ đồ vật trên tay, kinh ngạc hô lớn: “Anh Hoắc!!”
Tiếp đó, bàn tay nhỏ mềm mại của cậu ôm lấy cổ Hoắc Xuyên mà cười khóc.
Vạn Lệ định tiến lên ngăn cản hành vi của Hoắc Xuyên, nhưng bị Giang Văn Tân giữ lại.
Giang Văn Tân trợn mắt, nói: “Cậu làm gì? Có biết xem không khí không?”
Hắn bĩu môi làm Vạn Lệ nhìn sang: “Đó là đại ca và chị dâu của tôi, có chuyện gì đến lượt cậu?”
“Muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải xem tình hình.”
Lời nói của Giang Văn Tân trực tiếp vạch trần tâm tư nhỏ của Vạn Lệ, luôn tự cho mình là đúng với thái độ Tiểu Trà là người của hắn. Hắn còn chưa nói gì, nào đến lượt hắn xen vào.
Vạn Lệ có chút tức giận, trợn tròn mắt, nói với vẻ chính nghĩa: “Cậu không nghe thấy Tiểu Trà nói có biến thái sao?”
“Tôi bảo cậu nhìn sang đi đại ca!” Giang Văn Tân không muốn nói nhiều với hắn, trực tiếp bẻ đầu hắn, làm hắn nhìn sang.
Chỉ thấy Liễu Trà và Hoắc Xuyên hai người đã hôn nhau khó dứt. Khi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc tinh tế nối giữa hai người.
Đôi mắt Hoắc Xuyên tối sầm lại, trực tiếp vươn lưỡi ra lại liếm lên cái miệng nhỏ đỏ thắm của Liễu Trà.
Rõ ràng là một nụ hôn rất bình thường, nhưng người khác nhìn vào lại giống như màn dạo đầu của một bộ phim cấp ba, vừa sắc tình lại ái muội, khiến những người đứng xem không nhịn được mà trong lòng gợn sóng.
“Anh Hoắc, em không cố ý rời xa anh, em bị người ta hãm hại.” Liễu Trà còn hôn lên cổ Hoắc Xuyên một cái.
Tiền Kiều Kiều và Hồ Diệu không nhịn được quay mặt đi, hóa ra đây là anh Hoắc mà Liễu Trà luôn tâm niệm, cứ tưởng là anh trai ruột, không ngờ lại là người đàn ông của cậu ấy.
Ba người họ làm trong giới giải trí, chuyện gì mà chưa từng thấy qua, tâm tư nhỏ của Vạn Lệ, nàng và Hồ Diệu cũng biết. Trước đây còn ngầm tác hợp, không ngờ người ta căn bản không để ý đến họ.
Khi nói chuyện đều rất khách sáo, luôn duy trì một khoảng cách nhất định với họ.
Hoắc Xuyên ngay cả ánh mắt cũng không dành cho những người khác, trong mắt chỉ có Liễu Trà.
Hắn buông người ra, vừa định mang người đi tìm một nơi riêng tư, ai ngờ Triệu Tố cái kẻ không có mắt này lại nhảy ra.
Triệu Tố không ngờ mình có thể nhìn thấy Hoắc Xuyên ở đây, nàng trực tiếp nhảy ra chỉ vào hắn điên cuồng: “Hoắc Xuyên, anh lại không chết! Sao anh không chết đi đâu?!”
Quay người nhìn về phía những người dần dần tiến lại gần: “Nhìn thấy người đàn ông này không? Hắn giết người đấy! Hắn giết người!!”
“Hắn không nên ở lại đây, hắn nên chết ở bên ngoài. Hắn luôn miệng nói phải bảo vệ tôi và anh trai tôi, nào biết hắn giữa đường vứt lại hai anh em chúng tôi.”
“Hắn rõ ràng biết nơi đó có quái vật, cũng không nhắc nhở chúng tôi, hắn đưa chúng tôi vào miệng quái vật rồi tự mình chạy. Nếu không phải hắn, hai anh em chúng tôi căn bản sẽ không đi đến đó, cũng sẽ không ở lại. Chính hắn! Hại chết anh trai tôi!”
Triệu Tố quỳ trên mặt đất, than khóc, đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm Hoắc Xuyên.
Mọi người vây quanh, mỗi người một lời chỉ vào Hoắc Xuyên, như thể phải đòi lại công bằng cho Triệu Tố vậy.
“Đâu ra tên giết người thế này? Chúng ta nên đi tố cáo hắn, giữ hắn ở đây, ai biết lần sau có hại chúng ta không.”
Một người đàn ông bưng bát cơm, ánh mắt khinh bỉ: “Kẻ giết người bừa bãi, người này có lẽ trước đây là tên giết người vượt ngục.”
Hoắc Xuyên mặt lạnh tanh, bàn tay to nhẹ nhàng đùa nghịch với miếng thịt mềm dưới tay. Liễu Trà có chút lo lắng nhìn về phía Hoắc Xuyên, dán sát vào người hắn.
Triệu Tố có ý gì? Sau khi cậu rời đi, anh Hoắc đã mâu thuẫn với họ sao? Còn cả chuyện anh trai mà nàng nói là sao? Anh trai nàng không phải Ngô Phi Long sao? Đôi mắt nhỏ của Liễu Trà dừng lại trên người Ngô Phi Long.
Ngô Phi Long tiến lên đỡ Triệu Tố, sắc mặt có chút tái mét, đây là em họ mà hắn đã đau lòng từ nhỏ, sao giờ lại thành ra bộ dạng này?
“Em họ, em nói bậy bạ gì đấy? Anh trai em không phải là tôi sao?”
Triệu Tố ngẩn ra, nàng ngẩng đầu nhìn Ngô Phi Long rồi cuối cùng không nhịn được uất ức, ôm lấy hắn gào khóc.
“Anh họ, Thoại Thiên, hắn, hắn chết rồi, em xin lỗi chị Thanh Mang...” Nàng khóc rất thảm thiết, quần chúng vây xem lại càng mắng hăng hơn.
Họ giống như tìm được một nơi để trút giận, chỉ vào Hoắc Xuyên mắng chửi, có người thậm chí trực tiếp nhặt đá ném về phía Hoắc Xuyên. Giang Văn Tân cau mày, hô lớn: “Các người làm gì vậy?!”
Đáng tiếc lời hắn nói bị bao phủ trong tiếng mắng chửi của mọi người, không ai nghe thấy lời khuyên can của hắn.
“Em muốn ba ba giết hắn, để báo thù cho Thoại Thiên!” Triệu Tố nắm cổ áo Ngô Phi Long, dùng giọng chỉ có hai người nghe thấy mà hung tợn nói.
Nỗi sợ hãi khi bị Tống Thập đuổi theo ngày đó, làm nàng cả đời không thể quên được.
Chậm thêm một chút nữa nàng đã trở thành thức ăn của Tống Thập, người đàn ông nàng từng yêu trở thành thức ăn ngay trước mặt nàng.
“Kẻ độc ác như vậy, chúng ta tố cáo hắn, đuổi hắn ra ngoài!”
“Tên giết người!”
“Chúng ta không cần người như vậy!”
“Báo thù cho anh trai của cô bé!!”
Những người này đều bắt đầu trở nên sôi nổi, xua đi vẻ mặt thờ ơ, trầm mặc của mấy ngày qua, thay vào đó là sự phẫn nộ, chán ghét, độc ác xuất hiện trên mặt họ.
Ngô Phi Long mím môi, đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Liễu Trà. Nếu có thể nhân cơ hội này đuổi Hoắc Xuyên đi, còn có thể làm Liễu Trà nhận ra Hoắc Xuyên là người như thế nào, từ đó rời xa hắn cũng không tồi. Hắn không lên tiếng, trấn an Triệu Tố, nhưng lại âm thầm chú ý động tĩnh của Liễu Trà.
Vạn Lệ tiến lên kéo Liễu Trà: “Tiểu Trà, hắn là tên giết người! Cậu mau lại đây, hắn rất nguy hiểm.” Hắn thấp giọng dụ dỗ, muốn kéo người ra khỏi vòng tay Hoắc Xuyên.
Giang Văn Tân đứng trước Hoắc Xuyên, để chắn những lời mắng chửi của mọi người cho hắn.
Liễu Trà cùng Hoắc Xuyên cùng nhau quay đầu nhìn về phía Vạn Lệ. Hoắc Xuyên nhìn chằm chằm bàn tay của Vạn Lệ, ánh mắt lạnh đi, đang định bẻ gãy cái tay đó, không ngờ Liễu Trà đã trực tiếp hất ra, cậu lớn tiếng phản bác: “Anh Hoắc không phải là kẻ giết người! Anh cút đi!” Cậu mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn Vạn Lệ một cái.
Tiếp đó, cậu dũng cảm đẩy Giang Văn Tân ra, đứng trước mặt Hoắc Xuyên, gào lớn: “Tất cả các người dừng tay cho tôi!”
Những người có mặt tại đó thật sự đã dừng lại, đương nhiên không phải công lao của Liễu Trà, mà là công lao của các đồng chí chạy đến duy trì trật tự. Họ thấy gậy điện liền tự động im lặng.
Liễu Trà không thể thấy người của mình chịu uất ức như vậy, vì thế cậu giống như một người hùng biện đủ tư cách mà phát ra một tràng, khiến mọi người ở đó phải im lặng.
“Các người ở đây làm anh hùng cái gì, các người có tư cách sao?”
“Bây giờ là loạn thế, các người dám nói ở đây chưa từng có ai làm chuyện thấy chết mà không cứu sao? Bàn tay của các người sống sót có dính máu không?!”
“Có bản lĩnh thì đi theo quân đội ra tiền tuyến, ở đây mà gây ồn ào gì? Các người chỉ nghe một lời biện minh của cô ấy, có nghe qua anh trai tôi nói chuyện chưa? Các người có hiểu rõ nguyên nhân và quá trình của sự việc không?”
“Đừng tưởng mình cao thượng đến đâu, đại đa số mọi người đều mang trên lưng mạng người, không trực tiếp thì cũng gián tiếp, có tư cách gì mà chỉ trích anh Hoắc!!”
“Nếu vì lời nói của các người, làm anh trai tôi bị trầm cảm, vậy tất cả các người ở đây đều là kẻ giết người!”
Câu cuối cùng này khiến Hoắc Xuyên vẻ mặt tối sầm lại, sao hắn có thể yếu ớt như vậy chứ, cho dù hắn thật sự giết một người vô tội hắn cũng sẽ không cảm thấy có gánh nặng tâm lý gì.
Nhưng nhìn cái bóng dáng nhỏ bé, gầy gò của cậu ấy che trước mặt hắn, hắn vẫn rất cảm động, đương nhiên cũng chỉ là một giây.
Tang thi bùng phát lâu như vậy, Liễu Trà không tin, những người ở đây đều dựa vào chính mình mới sống sót.
Lời nói của cậu hùng hồn, khiến không ít người đỏ mặt tía tai. Họ đều cúi đầu không nói lời nào, không khí chết chóc và u ám lại bắt đầu bao trùm xuống.
Liễu Trà có chút tự đắc chạy về bên cạnh Hoắc Xuyên, những người này còn chưa ăn cơm no đâu, đã bắt đầu rảnh rỗi.
So với lời nói của Triệu Tố, cậu đương nhiên chọn tin tưởng anh Hoắc, cậu tin rằng Hoắc Xuyên khẳng định có nỗi khổ tâm riêng.
Cậu hướng về phía Hoắc Xuyên nở một nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng nhàn nhạt, Hoắc Xuyên không nhịn được, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Trà.
Vạn Lệ đứng bên cạnh nhíu chặt mày, quả thực có thể kẹp chết một con ruồi.
Triệu Tố cực kỳ căm ghét dáng vẻ ân ái của hai người Hoắc Xuyên và Liễu Trà.
Nàng đẩy Ngô Phi Long ra, đứng lên xông lên phía trước, vừa tức vừa gấp nhìn chằm chằm Liễu Trà nói: “Sao không ngã chết cậu đi, rõ ràng là hai người đàn ông mà bày đặt một đôi vợ chồng ân ái, cậu không cảm thấy ghê tởm những người vô tội xung quanh sao!”
Quả nhiên lời nói của Triệu Tố đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, họ bắt đầu mang theo ánh mắt dị thường đánh giá Liễu Trà và Hoắc Xuyên.
“Cái gì à, hóa ra là gay à, tôi đã bảo sao thằng nhóc kia lại dâm đãng như vậy.”
“Tôi cũng thấy lạ, bây giờ mọi người đều đang chạy trốn mà chỉ có nó là sạch sẽ, hóa ra là bị thằng đàn ông kia làm.”
“Ai, hai người đàn ông với nhau có phải sướng hơn làm với phụ nữ không!”
“...”
Liễu Trà nghe những lời nói của mọi người xung quanh, liền bắt đầu trở nên hoảng loạn.
Cậu lay Hoắc Xuyên, họ càng thảo luận to tiếng, Liễu Trà càng rúc vào lòng Hoắc Xuyên, cảm giác này giống như bị lột sạch quần áo kéo đi diễu phố vậy, chỉ có ở trong lòng Hoắc Xuyên, cảm giác này mới có thể giảm bớt.
Giống như tiểu thiếp của Trương viên ngoại đi ngoại tình, bị bắt được sau, diễu phố xong còn phải bị lồng heo, hơn nữa ở quê cậu, đồng tính sẽ bị người ta chê cười.
Cậu thấy vải vóc quần áo của người ở đây ít như vậy, phong tục hẳn là rất phóng khoáng, nhưng xem ra không phải vậy, hóa ra cũng có người không thể chấp nhận.
Hoắc Xuyên chú ý đến một câu khác của Liễu Trà, ánh mắt âm u. Hắn một tay ôm Liễu Trà, hai chân dài mại một bước, nhanh chóng đi đến trước mặt Triệu Tố, bóp cổ nàng.
“Cô đúng là lợi hại, ngay dưới mí mắt tôi mà cũng dám làm.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Mặt Triệu Tố nhanh chóng trở nên bầm tím, nàng trợn tròn mắt, hai tay không ngừng cào vào tay Hoắc Xuyên, một lúc lại muốn cào vào mặt hắn.
Quần chúng vây xem thấy thế, lập tức hét lên: “Giết người rồi! Giết người giữa ban ngày ban mặt rồi!”
“Không coi người của quân đội ra gì! Mau đến cứu người a!”
“...” Xung quanh ồn ào thành một mảng nhưng không ai dám xông lên ngăn cản, Giang Văn Tân đứng sau lưng Hoắc Xuyên để hỗ trợ.
Ngô Phi Long thấy vậy lập tức tiến lên, hắn nắm lấy cánh tay Hoắc Xuyên thấp giọng cầu xin: “Xuyên ca, Xuyên ca tôi xin anh, trước hết thả người ra, có gì nói chuyện tử tế, nói chuyện tử tế.”
“Cho tôi chút mặt mũi được không! Tố Tố em ấy còn nhỏ, tôi nhất định sẽ quản giáo em ấy thật tốt.”
Hoắc Xuyên cười lạnh một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Phi Long, môi mỏng khẽ mở: “Cậu tưởng tôi sẽ bỏ qua cho cậu?”
“Ngô Phi Long đúng không, tôi bây giờ cho dù giết hai anh em các người, những người ở đây lại có thể làm gì tôi? Tôi không có nhiều quy tắc để giảng đâu, trước khi chọc giận tôi thì hãy tự lượng sức mình xem có thực lực đó không.”
______
con l, đụ má làm như ngta mắc nợ m mà phải cứu m???? xàm lồn thì đi chết mẹ cho rồi đi sống chi chật đất vậy trời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top