Chương 31
“Lấy ra xem đi, lén lút như vậy.” Hoắc Xuyên nghe thấy giọng Chử Thời Dịch, lập tức nhét ống thuốc thử vào túi quần.
Chử Thời Dịch rất không thích người đàn ông này. Nhìn cái vẻ sùng bái của anh họ đối với hắn, lòng hắn khó chịu.
Chẳng phải là đẹp hơn một chút sao, đánh nhau còn chưa biết ai lợi hại hơn đâu. Nhìn cái thân thể nhỏ bé của Hoắc Xuyên, hắn đấm một cái chắc phải khóc lâu lắm.
Còn tên nhóc yếu đuối bên cạnh thì khỏi phải nói, cũng không hiểu Giang Văn Tân bám lấy người khác làm gì.
Hoắc Xuyên cao 1m86, Chử Thời Dịch gần 1m9, Giang Văn Tân cũng không thấp, 1m78, thấp nhất chính là Liễu Trà với chiều cao 1m75.
Có thể nói chiều cao của hắn ngạo nghễ đám đông. Chử Thời Dịch lén lút liếc nhìn Giang Văn Tân đang nép bên chân Liễu Trà.
Hoắc Xuyên nhíu mày, tên Chử Thời Dịch này cứ như con ruồi bay vo ve bên tai hắn.
Chờ chút, nếu Chử Thời Dịch là con ruồi, thì hắn chẳng phải là rác rưởi chiêu ruồi sao?
Nghĩ vậy, hắn không nhịn được mà trợn trắng mắt.
“Mùi hôi ở đâu ra vậy? Giang Văn Tân, hôm nay cậu không đánh răng sao?” Hoắc Xuyên tát một cái vào gáy Giang Văn Tân.
“Cái gì! Anh Xuyên, chắc là ai dẫm phải cứt chó đấy, anh đừng vu khống em.” Giang Văn Tân tủi thân sờ sờ gáy.
“Bảo sao tôi cứ nghe thấy tiếng ruồi bay.”
Nói xong hắn cúi xuống bế Liễu Trà lên: “Tiểu Trà ngủ cũng không thoải mái, đến đây, anh Hoắc ôm em ngủ.”
Đứng phía sau, Chử Thời Dịch tức giận, suýt nữa không kìm được mà đấm một quyền vào mặt Hoắc Xuyên. Hắn nhịn, đang định phản đòn, Hoắc Xuyên ôm Liễu Trà quay người bỏ đi, từ đầu đến cuối không thèm liếc hắn một cái.
Hắn nhìn sang anh họ, vừa định mở miệng, chỉ thấy Giang Văn Tân ôm một quyển tạp chí cũng rời đi.
Máy chơi game của hắn, hôm chạy trốn bị dính mưa nên có thể đã hỏng, không chơi được nữa. Đành phải thu thập mấy quyển tạp chí ở văn phòng để giết thời gian.
Hoàng Nhất Cách đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình.
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của đội trưởng, hắn thừa cơ tiến lên đổ thêm dầu vào lửa: “Đội trưởng, tên họ Hoắc kia thật kiêu ngạo.”
Nghĩ nghĩ lại bợ đỡ: “Đội trưởng đúng là đội trưởng, thật xứng với bộ quân phục này. Là tôi thì sớm đã đấm một quyền lên rồi, có một số người không dạy dỗ không được.”
Chử Thời Dịch được Hoàng Nhất Cách nịnh nọt đến sướng rơn: “Hừ, sớm muộn gì cũng có ngày cho hắn nếm mùi vị khổ là gì.”
“Chuẩn bị sớm một chút, mấy giờ nữa lên máy bay.” Dứt lời, hắn quay người đi tìm Giang Văn Tân.
“Rõ!” Hoàng Nhất Cách chào, trả lời dõng dạc.
Liễu Trà tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, vừa mở mắt đập vào mắt là yết hầu quyến rũ và chiếc cằm đẹp của Hoắc Xuyên.
Cậu chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nép trong lòng Hoắc Xuyên thưởng thức những ngón tay thon dài của hắn.
Cậu ngủ tương đối sớm nên cũng tỉnh sớm.
Để không làm phiền giấc ngủ của Hoắc Xuyên, cậu đành ngoan ngoãn nép vào.
Một lúc sau, mọi người ngủ dậy lần lượt.
Hoắc Xuyên cùng Trần Hạo và Hoàng Nhất Cách căng thẳng nhìn chân trời, thỉnh thoảng quan sát đàn tang thi dưới lầu.
Không khí bắt đầu căng thẳng.
Liễu Trà nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của mọi người, nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt tự nhiên, điềm tĩnh của Hoắc Xuyên. Tâm trạng căng thẳng được an ủi không ít.
Một tiếng gầm rú lớn từ phía xa truyền đến, đàn tang thi dưới lầu dường như đã tìm thấy mục tiêu, bắt đầu lay động, không còn lang thang vô mục đích như trước nữa.
Tiếp đó, một chiếc trực thăng từ từ hạ xuống, người trên máy bay ném xuống một cái thang dây.
Con chó được đựng trong ba lô của Hoắc Xuyên, nghe thấy tiếng trực thăng gầm rú cũng theo đó kêu vài tiếng: “Gâu gâu~”
Đàn tang thi dưới lầu như kiến, nhanh chóng bò lên. Chử Thời Dịch thấy thế kinh hãi không thôi, không ngờ những con tang thi này lại trực tiếp leo tường lên.
Dường như tang thi cả thành phố đều xông tới, chen lấn xô đẩy nhau leo lên. Hắn vừa hét lớn bảo mọi người nhanh lên, vừa bắn xuống dưới lầu.
Tòa nhà này không cao, tang thi rất nhanh đã bò lên, động tác cực nhanh, trong chớp mắt đã có mấy con bò lên.
Hoàng Nhất Cách nhanh chóng sắp xếp mọi người, còn Trần Hạo thì canh giữ cánh cửa duy nhất dẫn vào trong tòa nhà trên mái nhà.
“Từng người một, nữ lên trước, nam sau!” Hoàng Nhất Cách gào thét lớn, duy trì trật tự.
Rất nhanh, phía Chử Thời Dịch thất thủ, Hoắc Xuyên giao Liễu Trà cho Giang Văn Tân rồi cũng xông lên.
Con chó bị Hoắc Xuyên ném đi, khó chịu đến mức kêu “Gâu ô~ gâu gâu~”
Tang thi gầm gừ chạy tới, Hoắc Xuyên đá bay một con, cây gậy trong tay đập vào đầu một con tang thi khác. Đầu nó nhanh chóng bẹp một nửa, nhưng nó vẫn kiên cường đi thêm vài bước.
Hoắc Xuyên tàn nhẫn đập bay đầu nó. Hắn liếc nhìn xuống dưới, có mấy con tang thi đứng bất động, nhưng hắn có thể phân biệt ra đó là tang thi biết thét chói tai, có cả nam và nữ.
Tang thi bò lên quá nhiều, không có gói thuốc chỉ dựa vào đạn không thể ngăn cản được nhiều như vậy. Liễu Trà và Giang Văn Tân thuận lợi lên máy bay, Hoàng Nhất Cách và Trần Hạo theo sát sau đó.
Chử Thời Dịch cũng nhảy lên thang dây. Hoắc Xuyên ngẩng đầu lên, Liễu Trà lo lắng nhìn hắn, trong miệng còn hét lớn gì đó.
Còn phi công trên máy bay với kính lọc ánh sáng ra hiệu cho hắn. Hoắc Xuyên vừa nhảy lên, đã bị tang thi kéo xuống. Ống thuốc thử trong túi rơi ra, bị một con tang thi béo ú giẫm vỡ.
Một mùi hương kỳ lạ lan tỏa ra, tang thi như tiêm adrenaline, đồng tử biến thành màu đỏ, hét lên rồi nhào về phía hắn, cách quần mà há mồm cắn.
Tốc độ và phản ứng của những con tang thi này nhanh hơn trước rất nhiều. Hắn lấy con dao nhỏ ra ném vào đầu con tang thi.
Chử Thời Dịch thấy thế nhảy xuống, bắn điên cuồng vào tang thi.
Rất nhanh đạn đã hết, Chử Thời Dịch nhặt lấy thanh sắt trên đất. Vừa lúc này, Hoắc Xuyên chống vào hai vai Chử Thời Dịch, hai chân đá thẳng vào con tang thi phía sau hắn.
Dưới chân hắn ra sức, cổ tang thi đứt lìa, nhưng nó vẫn kéo cái đầu đứt ra, bò lên. Hoắc Xuyên kéo Chử Thời Dịch xoay người bỏ chạy.
Hắn nắm lấy cánh tay Chử Thời Dịch, ném hắn ra ngoài, sợ đến mức hắn không thể không mở hai tay, hét lên ôm lấy thang dây.
Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn Hoắc Xuyên một cái, suýt nữa thì hắn đã bị ném xuống lầu, ngã chết.
Đồng thời cũng kinh hãi không thôi, sức lực của Hoắc Xuyên quá lớn, hắn tóm cả người hắn mà ném ra ngoài, sợ đến mức tim hắn đập thình thịch, đây chính là cảm giác sống sót sau tai nạn.
Tang thi xông tới, túm lấy thang dây. Hoắc Xuyên còn chưa ra khỏi vòng vây, thang dây đã bị hàng chục con tang thi túm lấy, máy bay bị kéo đến chao đảo.
Hoắc Xuyên thấy thế quyết đoán ném ra hai con dao nhỏ, cắt đứt thang dây, tang thi rơi xuống.
Hoắc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía chiếc máy bay đang chuẩn bị bay đi, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm Liễu Trà hét lớn: “Liễu Trà! Nhảy xuống!”
Giang Văn Tân trong lòng giật mình, hắn nắm lấy tay Liễu Trà. Hoắc Xuyên đã không thể lên được, tang thi quá nhiều.
Liễu Trà nhảy xuống chính là đường chết, nhưng hoàn cảnh hiểm nguy của Hoắc Xuyên cũng khiến hắn vô cùng lo lắng.
Hắn giật lấy súng của Hoàng Nhất Cách, một phát một con đánh chết những con tang thi đang nhào lên người Hoắc Xuyên.
Liễu Trà không nghe rõ, hai mắt cậu đẫm lệ mông lung, khóc lóc gọi tên Hoắc Xuyên, sốt ruột giậm chân.
“Liễu Trà! Nhảy xuống!!!” Liễu Trà mở to mắt, cố gắng nhìn rõ người bên dưới. Chỉ thấy Hoắc Xuyên nói gì đó trong miệng, sắc mặt u ám, hai mắt nhìn chằm chằm cậu.
Vừa lúc Chử Thời Dịch sắp được kéo lên, Liễu Trà thấy Hoắc Xuyên mở rộng hai tay ra với cậu, nói một chữ: “Nhảy!”
Trái tim Liễu Trà cũng trong khoảnh khắc này ngừng đập, rồi sau đó các giác quan mất hết.
Cậu nhìn người bên dưới với hai tay mở rộng, trong khoảnh khắc này cậu đã nghĩ đến rất nhiều thứ, từ lúc mới quen, đến lời nói của Hoắc Xuyên ở biệt thự nơi ẩn náu,
“Nếu có lần sau tôi sẽ không cần em nữa, Liễu Trà.”
Bên tai như vang vọng lời Hoắc Xuyên nói hôm đó. Cậu dùng sức nhắm mắt, ngay khoảnh khắc Chử Thời Dịch bò lên, mọi người vội vàng kéo hắn, Liễu Trà lợi dụng chút kẽ hở này, dứt khoát nhảy xuống.
Giang Văn Tân nhìn Liễu Trà nhảy xuống, đã chịu không ít kinh ngạc và chấn động.
Hoàn hồn lại, hắn hét lớn một tiếng: “Tiểu Trà!!”
Chử Thời Dịch phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn không thể tóm được Liễu Trà đã nhảy xuống.
Hoắc Xuyên cầm gậy sắt, chạy ra khỏi vòng vây. Ngay khoảnh khắc Liễu Trà rơi xuống, Hoắc Xuyên đã kéo lấy tay cậu, dùng sức lôi, Liễu Trà được nhẹ nhàng kéo lên.
Liễu Trà vừa lên đến nơi đã ôm lấy Hoắc Xuyên như bạch tuộc, nước mắt nhòe nhoẹt mặt, khóc lóc gọi tên Hoắc Xuyên.
Máy bay bay khỏi tòa nhà, Giang Văn Tân chỉ có thể nhìn hình ảnh hai người ôm nhau ngày càng xa.
Hoàng Nhất Cách và Trần Hạo cũng kinh ngạc không thôi, không ngờ người bình thường trông yếu ớt như vậy mà gan lớn đến thế, nói nhảy là nhảy.
Nhìn thấy khoảnh khắc Hoắc Xuyên ôm Liễu Trà, họ cũng nhớ ra, hóa ra Liễu Trà và họ đã gặp nhau trên tầng thượng nơi ẩn náu, chính là người mà họ đã trêu chọc, còn Hoắc Xuyên chính là người đã ôm hai người nhảy lầu.
Dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng cũng để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Hèn chi họ cứ thấy Hoắc Xuyên và Liễu Trà quen thuộc.
Ngạc nhiên nhất là các dì lớn tuổi, các bà cũng vô cùng kinh ngạc. Khi máy bay rời đi, các bà ngon lành thảo luận.
“Đôi tình nhân nhỏ vừa rồi thật là không muốn sống nữa.”
“Lần đầu tiên thấy một đôi tình sâu đậm như vậy.”
“Bây giờ tang thi làm bá chủ, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, gặp bá chủ cũng chỉ có đường ai nấy bay.”
“...”
Về hành động của Liễu Trà, Giang Văn Tân cũng có chút không hiểu. Hắn vẫn luôn cho rằng Liễu Trà đi theo Hoắc Xuyên là vì Liễu Trà đang tìm kiếm sự che chở, hai người chỉ là quan hệ lợi ích mà thôi. Giờ xem ra là mình đã nghĩ sai rồi.
Nhìn thấy hai người tình cảm sâu đậm như vậy, Giang Văn Tân rất ghen tị. Hắn quay người tát cho Chử Thời Dịch một cái rõ đau.
Cái tiếng tát vang dội này lọt thỏm giữa tiếng gầm rú, những người khác trên máy bay đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Chử Thời Dịch ôm mặt cũng ngây người, rồi tức giận: “Cậu...”
Nhưng hắn nhìn thấy đôi mắt sắp bốc hỏa của Giang Văn Tân, lại thức thời ngậm miệng lại.
Hoàng Nhất Cách và Trần Hạo liếc nhau, cũng ăn ý giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu đi.
Giang Văn Tân nhìn chằm chằm về hướng của họ cho đến khi đến đội cứu hộ.
Chử Thời Dịch bị Giang Văn Tân tát một cái, mất mặt, lại không thể nuốt trôi cục tức này, càng nghĩ càng giận.
Về đến đội cứu hộ cũng không thèm phản ứng. Hắn vắt chéo chân chờ Giang Văn Tân đến xin lỗi.
Nếu không thì mặt mũi hắn để đâu.
Lần này Chử Thời Dịch làm đến mức Hoàng Nhất Cách và Trần Hạo cũng không biết phải làm sao, họ cũng im lặng không nói chuyện Giang Văn Tân là anh họ của Chử Thời Dịch. Vì vậy Giang Văn Tân trở thành một người bình thường không ai để ý trong đội.
Nhưng hắn đâu biết, ngay đêm đó Giang Văn Tân đã rời khỏi đội cứu hộ. Mãi đến ngày cuối cùng trước khi hắn định rời đi để tìm Giang Văn Tân, mới biết người đã sớm bỏ chạy rồi.
Hoắc Xuyên ôm Liễu Trà đá văng cửa cầu thang, động tác cực nhanh một mạch xuống tầng một.
Tang thi phía sau điên cuồng đuổi theo, nhưng vì số lượng quá nhiều, cầu thang lại không quá rộng, tang thi dồn lại, ngã xuống đất, chặn đường, tạo cho Hoắc Xuyên không ít thời gian để chạy trốn.
Hoắc Xuyên ôm người một mạch đến dưới lầu, hắn nhảy ra khỏi cửa sổ. Tang thi phía sau đều dồn lại leo lên lầu, nên mặt sau tòa nhà không có tang thi. Hoắc Xuyên ôm Liễu Trà một mạch bỏ chạy.
Đàn tang thi trước tòa nhà như một tổ ong, đuổi theo chiếc trực thăng đã bay đi xa.
Liễu Trà không biết gì, chỉ biết liều mạng ôm Hoắc Xuyên, nước mắt đã nhòe ra ngực hắn. Con chó trong ba lô phía sau bị xóc đến kêu: “Gâu gâu gâu~”
Chạy một lúc lâu, hai người một con chó mới dừng lại. Liễu Trà vẫn ôm chặt Hoắc Xuyên. Họ hiện đang ở trên núi, một khung cảnh hoang vắng, khiến Liễu Trà trong lòng bất an.
Bốn phía im ắng, ngay cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy. Thực vật khô héo, nhưng lại giúp họ có tầm nhìn rõ ràng.
Hoắc Xuyên mệt mỏi nằm dài, nhưng vẫn ôm Liễu Trà không buông.
Con chó cũng mệt đến mức gần chết.
Hoắc Xuyên nhẹ nhàng dùng chân đá nó một cái. Nó mở to đôi mắt vô tội nhìn Hoắc Xuyên, rồi lại nằm bò xuống đất. Hoắc Xuyên cười thầm.
“Anh Hoắc, vừa nãy làm em sợ chết khiếp.” Liễu Trà lẩm bẩm, trên thực tế tim cậu hiện tại vẫn chưa bình phục.
“Làm rất tốt, bảo bối.” Hoắc Xuyên siết chặt cậu vào lòng.
Liễu Trà được gọi là bảo bối, tâm hồn sảng khoái, vành tai hồng hồng. Anh Hoắc gọi mình là bảo bối kìa. Liễu Trà nắm chặt áo của Hoắc Xuyên, mím miệng cười trộm.
________
đợt trc đọc đến đây thì bên kia drop không làm nữa, truyện thì end rồi, tui tức mấy tháng trời, nên bây giờ edit để đọc tiếp, không hối hận kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top