Chương 20
Giang Văn Tân bẻ tay Triệu Quốc Kiến ra nói: “Đừng động tay động chân, đối với thanh danh Tiểu Trà không tốt.”
Triệu Quốc Kiến: “……”
Hoắc Xuyên có chút kinh ngạc. Mới qua bao lâu, căn phòng nhỏ trên mái nhà này đã bị dọn dẹp hoàn toàn sạch sẽ. Mọi thứ nhìn thấy tối qua dường như chỉ là ảo giác.
Hắn mũi chân vừa chuyển, đi vào trên tường vây, theo thang máy đi xuống. Bên ngoài tòa nhà này không có hàng rào bao quanh, phía dưới có một cái thùng sắt rỉ sét loang lổ.
Bên trong chính là cụ nữ thi ngày hôm qua hắn giải phẫu, lúc này đang nhe nanh múa vuốt gầm nhẹ về phía Hoắc Xuyên. Chỉ là cả người bị bẻ gãy một nửa nhét vào thùng sắt, muốn bò cũng bò không ra.
Chỉ có thể bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, miệng lúc đóng lúc mở muốn cắn con người sống sờ sờ đang đứng trước mặt hắn.
Hoắc Xuyên liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại đi về phía trước.
Triệu Tố đem băng dầu nhét vào trong tay đại nốt ruồi đen, giống như khó xử nói:
“Chú Ngô, chị Thanh Mang kêu con đem cái này giao cho nàng, nhưng mà chú cũng biết, người thu thập vật tư đã trở lại, con phải vội vàng đi hỗ trợ đăng ký rồi.”
Nàng nhìn thoáng qua sắc mặt đại nốt ruồi đen, cẩn thận khẩn cầu: “Cái này có thể nhờ chú giúp con giao cho chị Thanh Mang được không ạ?”
Đại nốt ruồi đen lộ ra nụ cười hiền hòa: “Có thể a, con đi bận đi, điểm này việc nhỏ giao cho chú là được rồi.”
Triệu Tố ngoan ngoãn đáp, xoay người rời đi, lộ ra biểu tình đắc ý thỏa mãn.
Bạch Thoại Thiên đứng bên cạnh Chử Thời Dịch, nỗ lực muốn xâm nhập vào tiểu đoàn thể ba người của họ.
Nghe được họ nói chuyện phiếm, hắn cũng thường xuyên xen vào.
Công sức không phụ lòng người, hắn thành công ghi điểm hảo cảm trước mặt họ.
Đêm tối đúng hẹn tới, tang thi trong thùng sắt đột nhiên giãy giụa càng dùng sức.
Hoắc Xuyên đứng ở cửa một đống tiểu biệt thự, hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua người trong một góc.
Ánh mắt im lặng cùng lãnh đạm làm Ngô Phi Long trong lòng cứng lại, hắn bị phát hiện rồi sao?
Hắn nhìn Hoắc Xuyên có chút không kiên nhẫn vứt con dao trong tay, đứng sừng sững không nhúc nhích.
Phì muội có chút do dự có nên chủ động đi ra ngoài hay không. Hắn vừa định đi ra ngoài, chỉ thấy Hoắc Xuyên tung con dao trong tay ra.
Lưỡi dao sắc bén ở trong không trung xoay tròn bay nhanh, xé rách không khí. Giây tiếp theo liền tới trước mặt nàng, Phì muội chân mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất.
Tấm kính phía sau vào khoảnh khắc tiếp theo hóa thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ thủy tinh, lách tách rơi xuống đầy đất, đánh vào trên người nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Hoắc Xuyên, nuốt nuốt nước bọt. Chỉ thấy người đàn ông như hàn băng tinh mục đang lạnh lùng nhìn nàng.
Sẽ chết, Phì muội trong lòng một trận hoảng sợ, yết hầu phát khẩn, chỉ muốn chạy nhanh xin tha.
“Từ từ, anh em tôi chỉ là đi ngang qua.” Phì muội vừa lăn vừa bò đi vào trước mặt Hoắc Xuyên.
Hoắc Xuyên bắt đầu có chút không kiên nhẫn, đã tới nước này, còn nghĩ lừa gạt hắn, coi hắn là đồ ngốc à? Người phụ nữ có thân hình mập mạp này, hắn không chỉ một lần nhìn thấy nàng tiến vào căn biệt thự này.
Bên ngoài là nơi ẩn náu, thật ra chính là một phòng thí nghiệm con người.
Người đàn ông diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, sắc mặt đen trầm, cả người khí thế sắc bén, lộ ra vài phần khí thế của kẻ ở địa vị cao cùng khí chất trầm ổn.
Hắn đôi mắt đen nhánh thị huyết, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Phì muội trên mặt đất. Đáy mắt tản ra không vui cùng bực bội, Phì muội da đầu tê dại.
Trong đầu hiện lên câu “người thức thời mới là tuấn kiệt”, lập tức toàn bộ đem những gì biết được nói ra: “Biệt thự này là hang ổ của nhóm người nghiên cứu kia. Lão Hắc cùng quản lý nơi ẩn náu đều là vì bọn họ phục vụ, bọn họ là một tổ chức. Cụ thể chỉ có những người trong nơi ẩn náu kia biết đến càng kỹ càng tỉ mỉ, tôi chỉ là người làm tạp vụ.”
Hoắc Xuyên xoay người đem ánh mắt đặt ở trên cửa biệt thự. Mới vừa dời đi tầm mắt, bên trong truyền đến một trận tiếng vang. Hắn nheo lại đôi mắt đánh giá phiến cửa điện tử này.
Ngay sau đó một tiếng trầm vang, lại từ bên trong truyền ra tới, trong mắt Hoắc Xuyên hiện lên một tia hứng thú, nhấc chân hướng về phía tấm kính công nghiệp đi đến.
Chỉ thấy tấm rèm che khuất dung mạo bên trong. Hoắc Xuyên nhặt lên viên gạch trên mặt đất dùng sức đập vào tấm kính công nghiệp, rất nhanh tấm kính vỡ thành một mảnh.
Đúng lúc này bên trong đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn thét chói tai. Đột nhiên từ bên trong lao tới rất nhiều tang thi, ngay sau đó tang thi trong phạm vi mười dặm toàn bộ xao động lên, từng đợt từng đợt tiếng gầm gừ liên tiếp vang lên, tất cả tang thi đều bắt đầu hướng về nơi này lao đến.
Một con tang thi vọt tới trước mặt Hoắc Xuyên, không đợi hắn động thủ con tang thi kia “Bang ——” một tiếng, nổ tung.
Vị thịt thối cùng máu đen bắn lên trên người hắn. Trong nháy mắt một người đàn ông tuấn mỹ biến thành một người vừa hôi vừa dơ. Hoắc Xuyên nháy mắt đen mặt, hắn lau một phen thịt thối trên mặt. Phì muội kinh ngạc nhìn một màn trước mắt.
Chỉ thấy người đàn ông cả người quay chung quanh một luồng hơi thở huyết tinh lạnh băng, giống như một cái máy móc không có cảm xúc.
Hắn như báo săn tao nhã nhanh chóng lắc mình, tiến vào trong biệt thự. Một lúc sau tiếng gầm nhẹ của tang thi cùng tiếng đánh nhau bên trong mới dần dần tắt.
Phì muội cầm côn bổng trên mặt đất ước lượng, do dự tiến vào khu biệt thự. Vừa thấy cảnh tượng bên trong nàng phảng phất đi tới địa ngục, bên trong tàn chi đoạn tí, huyết nhục chia lìa mà người đàn ông kia đang thần sắc như thường ở bên trong nhặt nhạnh.
Hoắc Xuyên nhìn thuốc thử trên tay, đỏ như máu tươi. Đồ vật nơi này tất cả đều bị dọn sạch sẽ rồi, những thứ lưu lại đối với bọn họ mà nói đều không quan trọng. Xem ra đêm đó kinh động bọn họ, bọn họ quả nhiên cẩn thận.
Còn ở bên trong thả tang thi, xem ra bọn họ biết hắn sẽ đến nơi này.
Một khi đã như vậy thì cũng là lúc rời đi nơi ẩn náu, không có tất yếu ở lại. Hắn vuốt ve thuốc thử trên tay.
Phì muội nhìn Hoắc Xuyên vẻ mặt trầm tư, cảnh giác phát hiện có một lượng lớn tang thi vây lại đây, nàng đối với Hoắc Xuyên nói: “Đại lão, đi nhanh đi, có rất nhiều tang thi lại đây.”
Hoắc Xuyên đạm mạc nhìn nàng một cái, xoay người lên lầu hai.
Đến! Nàng tự mình đa tình rồi, đại lão một mình một người, còn cần nàng lo lắng sao?
Phì muội xoay người dung nhập vào trong bóng đêm, biến mất không thấy.
Liễu Trà ngồi ở trên giường, bẻ ngón tay trắng nõn. Hắ có dự cảm đêm nay có chuyện muốn phát sinh, hắn bất an nhìn cửa, hy vọng người đàn ông có thể xuất hiện.
Nữ tang thi trong thùng sắt đã bò ra ngoài.
Hai cánh tay chống ở trên mặt đất, hành động nháy mắt nhanh chóng giống như một con linh cẩu, trong nháy mắt liền biến mất không thấy.
Triệu Tố nắm tay Bạch Thoại Thiên đi vào trong phòng mình. Hai người ở cửa dính nhau một lúc.
“Anh Thoại Thiên, người ta rất nhớ anh nha~”
Bạch Thoại Thiên đánh giá người phụ nữ trước mắt, dáng người xinh xắn lanh lợi, vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực đầy đặn, còn có khuôn mặt tinh xảo màu phấn đào kia.
Đôi mắt dưới kính lóe một chút, hắn mặt mang ý cười, nho nhã hiền hòa: “Lần này đi ra ngoài có chút lâu.”
Triệu Tố hai mắt mạo ngôi sao, ái mộ nhìn Bạch Thoại Thiên.
Tiếp theo lại dựa vào trước ngực hắn, ngón tay vẽ vòng tròn: “Anh Thoại Thiên đêm nay sẽ ở lại sao?”
Bạch Thoại Thiên có chút khó xử: “Đêm nay, có lẽ không được rồi, Tố Tố em biết đó, bên Lý Thanh Mang…”
Triệu Tố vẻ mặt tiếc nuối, sau đó lại hào phóng cười nói: “Được rồi, anh Thoại Thiên, chị Thanh Mang ở bên trong, anh trước tiếp nàng trở về đi.”
Bạch Thoại Thiên trìu mến vuốt gương mặt Triệu Tố: “Tố Tố…”
Trong phòng, Lý Thanh Mang bị đại nốt ruồi đen lột xuống quần lót. Đại nốt ruồi đen đem đầu vùi ở phía dưới, giống con chó liếm phía dưới của Lý Thanh Mang, phát ra tiếng mút mút mút.
Đại nốt ruồi đen cảm nhận được lồn buộc chặt, hôn hôn gương mặt ửng đỏ cùng làn da đẫm mồ hôi của Lý Thanh Mang.
Khi Bạch Thoại Thiên cùng Triệu Tố tiến vào, chỉ thấy đại nốt ruồi đen ôm Lý Thanh Mang đang làm vận động trên dưới.
Lý Thanh Mang phát ra tiếng hờn dỗi, nhắm chặt đôi mắt, đùi kẹp eo đại nốt ruồi đen.
Đại nốt ruồi đen nhìn thấy Bạch Thoại Thiên, nhếch miệng cười, dùng hết toàn thân sức lực thọc vào chỗ sâu nhất của lồn.
Bạch Thoại Thiên mắt đỏ, nhưng hạ thân đáng xấu hổ lại cứng.
Đại nốt ruồi đen vẻ mặt sảng khoái nhìn Bạch Thoại Thiên, cười hắc hắc.
“Hắc hắc~ anh trai, vợ cậu tư vị thật không tồi.”
Bạch Thoại Thiên chỉ vào đại nốt ruồi đen, phẫn nộ đến toàn thân phát run: “Ngươi… Các ngươi…”
“Làm sao vậy, vợ cậu tư vị thật sự không tồi. Cậu nhìn xem lỗ nhỏ của vợ cậu, cuộn chặt lại nhiều như vậy.”
“Lại chặt lại ướt, thật sẽ hút, xương cốt mềm nhũn~”
Đại nốt ruồi đen bẻ ra đùi Lý Thanh Mang, lộ ra chỗ hai người kết hợp cho Bạch Thoại Thiên xem.
Lý Thanh Mang sống mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng chính mình đang làm mộng xuân, phi thường ngoan ngoãn phối hợp đại nốt ruồi đen.
Triệu Tố chạy tới, ôm cánh tay Bạch Thoại Thiên, hốc mắt ửng đỏ nhìn Bạch Thoại Thiên: “Chị Thanh Mang nàng…”
Bạch Thoại Thiên bóp chặt tay Triệu Tố đi vào gian ngoài, dương vật đang cương cứng vội vàng nhét vào lỗ nhỏ của Triệu Tố.
Hắn nhìn vợ của hắn bị đại nốt ruồi đen đè dưới thân, đôi vú cực lớn kia đang bị đại nốt ruồi đen vừa nhéo vừa liếm vừa cắn.
Triệu Tố trong lòng sướng lên mây. Cái này nàng nói anh Thoại Thiên liền có lý do đầy đủ để đòi lại chiếc nhẫn từ con tiện nhân kia.
Hoắc Xuyên trở lại phòng.
Tâm bất an của Liễu Trà rốt cuộc ở khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc Xuyên kia yên ổn xuống dưới. Hắn nhào lên trước, ôm lấy người đàn ông.
Hoắc Xuyên rất là hưởng thụ. Liễu Trà ôm hắn lại cọ lại ỷ lại, nhìn thấy tâm hắn đều mềm.
“Liền như vậy luyến tiếc ta, hửm?”
Liễu Trà đỏ mặt không nói lời nào, lời hắn nói cũng coi như là sự thật đi.
Người đàn ông ôm kiều mỹ nhân ngồi vào trên ghế sô pha, cúc áo của Liễu Trà bị cởi bỏ.
Người đàn ông đem đầu vùi ở trước ngực hắn, vú nhỏ luôn là thứ người đàn ông yêu nhất. Hắn thích ở trên đó lưu lại dấu vết của hắn, khí vị của hắn.
Gương mặt Liễu Trà phiếm ửng hồng, hai cánh tay nhỏ vòng lấy cổ người đàn ông, nhỏ giọng đem lời Triệu Quốc Kiến truyền đạt cho Hoắc Xuyên.
Người đàn ông thích ngậm núm vú đùa bỡn, tay xoa nắn một bên vú nhỏ khác.
Liễu Trà chịu không nổi phát ra tiếng hừ hừ càng là khơi dậy tính dục của Hoắc Xuyên.
Quần áo bị người đàn ông cởi một nửa, hột le mềm nộn bị ngón tay bụng hơi mang vết chai mỏng của người đàn ông nhẹ nhàng ấn.
Liễu Trà hưng phấn chảy ra nước dâm. Hắn có thể cảm giác được Hoắc Xuyên nóng bỏng cùng nhiệt tình, cánh hoa màu phấn hồng bị người đàn ông đùa bỡn ửng đỏ tỏa sáng, hột le hơi hơi đỏ lên. Người đàn ông nhẹ nhàng hôn vành tai trắng nõn của Liễu Trà.
Ngón giữa của Hoắc Xuyên theo khe thịt trượt xuống, sau đó hơi chút hướng lên trên hoạt động đến hột le nghiền áp, lại từ hột le dọc theo môi lồn đi xuống rất nhiều lần, sau đó vươn hai ngón tay đặt ở giữa môi lồn dính chút nước dâm, di động lên xuống trái phải.
Trong chốc lát môi lồn đã cương cứng, khe thịt sâu bên trong đã là nước dâm tràn lan, Hoắc Xuyên trên tay là như vậy ôn ôn năng năng, ẩm ướt dính dính.
Liễu Trà bị đùa bỡn vô lực rên rỉ, trong đầu hồ thành một đoàn, mắt đào hoa thủy doanh doanh nhìn người đàn ông, môi không điểm mà chu, mặt như phấn đào.
Hoắc Xuyên yêu chết dáng vẻ này của Liễu Trà, đầu lưỡi tham nhập, đại lưỡi dây dưa với mềm lưỡi của cậu triền miên. Một trận càn quét sau Liễu Trà kiều kiều mềm mềm liếc một cái nhìn người đàn ông.
Đầu cặc to lớn, nhắm ngay hột le có chút không kiên nhẫn chọc, chọc Liễu Trà trong lòng thẳng ruột gan cồn cào, hư không không thôi, thẳng đến dương vật lớn dần dần tham nhập lồn, nội tâm hư không này mới bị lấp đầy, kích động ở bên trong lao tới, cùng bốn phía thịt vách hung hăng mà cọ xát.
Dương vật lớn một bên thọc vào rút ra, tay người đàn ông xoa bóp vú nhỏ. Liễu Trà bị vật trong cơ thể kia khuấy đảo đến linh hồn thẳng thăng thiên, điểm dâm bị người đàn ông dùng sức đỉnh.
Cảm giác đè ép thật lớn kích thích đến dương vật lớn sinh ra cảm giác tê dại điện lưu. Lồn non mềm ấm áp gắt gao bao lấy dương vật lớn.
Lồn son môi nộn tế thịt theo dương vật lớn cắm vào hướng vào bên trong ao hãm, lại theo dương vật lớn rút ra lại bị mang ra ngoài.
Ở dương vật lớn một lần lại một lần đâm vào đến chỗ sâu trong lồn, Liễu Trà lại sảng lại đau đồng thời phát ra tiếng hừ: “A…”
“Anh Hoắc… Từ bỏ… Không cần nữa…”
Liễu Trà chảy nước mắt, ôm Hoắc Xuyên vừa thân vừa xin tha, làm dính đầy nước miếng lên mặt hắn.
Hoắc Xuyên ôm cặp mông tròn trịa lắc lư trái phải, làm dương vật lớn ở trong động lồn không ngừng cọ xát, quy đầu lặp lại ma sát cổ tử cung.
“A… A…” Liễu Trà toàn thân run rẩy, ôm người đàn ông yêu kiều rên rỉ.
Lồn động đem dương vật lớn siết chặt chẽ.
Hoắc Xuyên thở hổn hển nói: “Trà Nhi, cứ như vậy.”
Liễu Trà dán mặt hắn, đáng thương vô cùng cọ hắn: “Anh Hoắc… Nhẹ chút…” Vừa dứt lời, hắn nghênh đón càng mãnh liệt thọc vào rút ra.
Người đàn ông bắt tay duỗi đến phía dưới, vuốt hột le, bụng nhỏ cùng dương vật nhỏ. “A a… Dừng lại… Dừng lại!”
Liễu Trà thét chói tai, thân thể gắt gao co lại trong lòng ngực người đàn ông, lại không biết là đang dụ hoặc người đàn ông càng thâm nhập.
Nghe Liễu Trà xin tha, dương vật lớn càng trướng càng lớn, càng làm càng nhanh, toàn bộ thân thể đều đang dùng sức, vừa tiếp tục địt lồn vừa ăn vú nhỏ.
Liễu Trà chịu đựng không được công kích mãnh liệt như thế thét chói tai cao trào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top