Chương 10
"Còn có một điều nữa, người ở đây đều là những người được giáo chủ Áo Tư che chở, các cậu đã trở thành tín đồ thì cần phải tiếp nhận lễ tẩy trần của giáo chủ!"
Liễu Trà rúc sau lưng Hoắc Xuyên, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, dựng thẳng tai nghe người đàn ông Trần truồng nói.
Giang Văn Tân phun xong mới trở về, đứng bên cạnh Hoắc Xuyên phi! phi! phi! nhổ nước bọt, còn không quên hỏi: "Tẩy trần là cái gì?"
"Tẩy trần chính là giống người đàn ông kia trên kia kìa." Nói rồi, hắn chỉ chỉ Vương Đại Toàn đang ở trên lầu.
Liễu Trà ló đầu ra, theo ngón tay hắn nhìn sang, trong lòng căng thẳng, hoảng loạn dời ánh mắt đi, lại vừa vặn chạm phải ánh mắt của người đàn ông da đen.
Cả người run rẩy, cậu túm lấy vạt áo Hoắc Xuyên, mặt tái đi.
"Không vào giáo hội thì sao?" Giang Văn Tân nghiêng đầu hỏi, mái tóc đỏ rực rỡ tùy ý phấp phới, động tác lại lộ ra sự đáng yêu.
"Không vào giáo thì sẽ giống những người làm ở bên ngoài." Nói rồi, hắn chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi có người đang treo lơ lửng giữa không trung.
Bên trên có hai cái xác chết, theo gió nhẹ nhàng đung đưa, đã trở thành xác khô, giống như thịt khô được phơi trên đó.
Đồng tử của Giang Văn Tân chấn động, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thủ pháp tàn nhẫn như vậy, đây thật sự đang xảy ra ở đất nước của hắn sao? Sao thủ đoạn lại tàn nhẫn hơn cả hắn - người chuyên làm việc trong giới xã hội đen.
"Nhập giáo cũng được." Hoắc Xuyên cười tủm tỉm nhìn người đàn ông da đen trên lầu nói.
Giang Văn Tân nhìn hắn một cái, rồi cũng quay đầu nói: "Nếu Xuyên ca nhập giáo, vậy tôi cũng nhập." Tẩy trần gì đó, thì phải xem người đàn ông da đen kia có đè được hắn hay không.
Liễu Trà vừa nghe thấy, còn có thể chờ được sao, lập tức đứng lên hét to.
"Tôi cũng nhập!"
"Được." Người đàn ông trần truồng hài lòng gật đầu, xoay người trở lại bên cạnh người đàn ông da đen.
Lúc này Liễu Trà gan lớn hơn một chút, đánh giá phòng khách này. Phong cách trang trí là kiểu Âu mà cậu đã xem trên điện thoại, được tạo thành từ màu trắng và vàng kim, trông vô cùng xa hoa.
Bên trên còn có một chiếc đèn chùm lớn được tạo thành từ rất nhiều bóng đèn, hoa văn từ giản dị đến phức tạp, dưới ánh mặt trời lấp lánh.
Lúc này, người đàn ông trần truồng trở lại trước mặt bọn họ: "Hai người các cậu có thể ra ngoài, cái người gầy này ở lại tiếp nhận lễ tẩy trần."
Liễu Trà chỉ cảm thấy đầu óc "ong" một tiếng, khuôn mặt vốn trắng nõn lúc này càng trắng hơn như một tờ giấy. Cậu hoảng loạn né tránh ánh mắt dâm đãng kia, cúi đầu nắm lấy tay Hoắc Xuyên.
"Nếu đã vậy thì em cũng chỉ có thể tiếp nhận lễ tẩy trần thôi." Hoắc Xuyên gạt tay Liễu Trà ra, nghiêm túc nói.
"Không, không cần..." Hai mắt Liễu Trà ngấn lệ, đôi mắt to ngay lập tức đong đầy nước mắt, lo lắng nói: "Hoắc đại ca, anh không thể không cần em!"
Hoắc Xuyên cười cười, tuấn tú lại dịu dàng: "Em đang nói cái gì vậy bảo bối, đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm."
Thấy Hoắc Xuyên muốn đi, Liễu Trà hoảng loạn lại kinh sợ ôm lấy đùi hắn: "Không cần! Huhu... Em không cho anh đi!"
Hoắc Xuyên cúi đầu kéo cả người cậu ra, lạnh lùng nói: "Cút ngay!"
Liễu Trà bị kéo ra, tay nắm chặt cánh tay Hoắc Xuyên, nước mắt đã sớm ướt đẫm mặt, không ngừng lắc đầu nói: "Em không, không cần vứt bỏ em..."
Hoắc Xuyên từ trên cao nhìn xuống người đang run rẩy, không chút lưu tình rút tay ra: "Tránh xa ra một chút, nhập giáo là chính em đồng ý."
"Không, không... Hoắc đại ca, Hoắc đại ca!" Liễu Trà bị đẩy một cái, lùi về phía sau hai bước bị người đàn ông trần truồng bắt lấy cánh tay.
Liễu Trà giống như một con mèo xù lông, lông tơ dựng đứng, điên cuồng giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc.
Người đàn ông trần truồng bị cậu làm phiền không có cách nào, lặng lẽ nới lỏng sức lực. Liễu Trà dùng sức quá mức, đầu đập vào khung cửa.
Hoắc Xuyên nhíu mày đi đỡ cậu, lại bị cậu nắm chặt tay: "Hoắc đại ca, Hoắc đại ca em thật sự sai rồi, không cần vứt bỏ em huhu... Em về sau đều nghe lời anh..."
Cái khuôn mặt nhỏ nhắn kia khóc gần như vặn vẹo, Liễu Trà há hốc miệng, nước mắt như thác đổ từ hốc mắt sưng đỏ chảy xuống.
Cậu ôm chặt lấy cánh tay kia, giống như người sắp chết đuối túm lấy khúc gỗ cuối cùng.
"Buông tay, Liễu Trà." Hai tròng mắt Hoắc Xuyên hẹp dài, trong sáng sâu thẳm, không nhẹ không nặng gỡ người ra khỏi người.
"Em không cần! Em không cần em không cần, dẫn em đi..." Liễu Trà khóc nước mắt nước mũi chảy đầy tay Hoắc Xuyên, òa vào ngực hắn không buông ra.
"Lời hứa bằng miệng còn giữ lời không?" Hoắc Xuyên lạnh giọng hỏi.
"Giữ lời, giữ lời." Liễu Trà không ngừng gật đầu, giọng nói mềm mại mang theo tiếng khóc.
"Em dùng xong tôi rồi vứt đi, lần sau có phải sẽ trực tiếp đẩy tôi vào chỗ hiểm không?" Hoắc Xuyên nói từng câu từng chữ, đâm vào lòng Liễu Trà giống như kim châm, đau đớn tinh tế.
"Em sai rồi, em về sau sẽ không, tha thứ cho em lần này." Liễu Trà khóc thở hổn hển, ngực càng thêm khó chịu và lo âu.
Ánh mắt phía sau chưa từng rời khỏi người cậu, cậu không chấp nhận được, một khi nằm dưới thân người khác thì cũng chẳng khác gì đã chết.
Bọn họ đều không phải Hoắc Xuyên, cậu không được, Liễu Trà khóc đến nghẹn ngào, lời nói cũng không thể nói ra chỉ có thể không ngừng lắc đầu.
Hoắc Xuyên dùng sức ném Liễu Trà ra, muốn rời đi.
"Hoắc đại ca, Hoắc đại ca... Hoắc Xuyên!"
Liễu Trà thét chói tai bò dậy, lại một lần ôm lấy chân hắn: "Em không cần, em chỉ có anh... Cầu xin anh, dẫn em đi... Em không có cha và mẹ!"
Hoắc Xuyên cảm nhận được quần sau lưng ướt sũng, đối diện với ánh mắt hài hước của Giang Văn Tân, Hoắc Xuyên hướng hắn cười cười, mang theo một tia đắc ý và ác liệt.
Giang Văn Tân run rẩy, lắc lắc đầu, hắn chỉ cảm thấy Hoắc Xuyên thật tàn nhẫn, dọa Liễu Trà như vậy, về sau người này khẳng định sẽ không còn nảy sinh nửa phần dị tâm nào nữa. Tiểu Trà vốn dĩ yếu đuối mềm mại, lần dọa này e rằng phải mất một thời gian dài mới bình phục.
Hoắc Xuyên khom lưng bế Liễu Trà lên, dỗ dành: "Được rồi, đừng khóc, tôi dẫn em đi."
Liễu Trà vừa chạm vào Hoắc Xuyên, liền vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn, khuôn mặt lạnh lẽo dán vào má hắn, nước mắt không ngừng chảy, nói: "Anh không thể không cần tôi, chúng ta đã có quan hệ xác thịt..."
Hoắc Xuyên vỗ lưng Liễu Trà, nhẹ giọng đáp lời cậu: "Ừm."
Người đàn ông trần truồng bên cạnh nhìn hồi lâu, người gầy này trông trắng trẻo sạch sẽ như một cây gậy trúc, nhưng khi làm ầm ĩ lên lại rất lợi hại.
Hắn ta quay đầu nhìn người đàn ông da đen, mặt người này còn đen hơn cả Bao Công, cách xa như vậy hắn không nhìn rõ vẻ mặt hắn ta.
Người đàn ông trần truồng trầm tư đánh giá một cái, ánh mắt lại chuyển qua người Vương Đại Toàn.
Chỉ thấy Vương Đại Toàn thần sắc thỏa mãn, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng về phía Hoắc Xuyên.
Người đàn ông trần truồng thu hồi ánh mắt, lại nhìn thoáng qua Hoắc Xuyên và Giang Văn Tân. Hai người này trông có khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết là người có thực lực, đặc biệt là người đàn ông đang ôm người gầy kia.
Ngũ quan đoan chính, mày kiếm mắt sáng, làn da màu đồng khỏe khoắn, môi phớt màu đỏ đẹp, giống như phụ nữ bôi son.
Cơ bắp dưới lớp quần áo ẩn chứa sức bùng nổ đáng sợ, loại người này không thể đắc tội, vạn nhất bị ghi hận thì chết lúc nào cũng không hay.
Cân nhắc một hồi, hắn ta cẩn thận dò hỏi: "Nghe lời ngươi nói, tê! Ngươi muốn mang người gầy này đi?"
Hoắc Xuyên còn chưa lên tiếng, Giang Văn Tân phía sau đã đứng trước mặt hắn, chắn tầm mắt của người đàn ông trần truồng, khoanh tay, kiêu ngạo gật đầu: "Đúng vậy, thằng nhóc này là đàn ông của đại ca tôi."
Vừa dứt lời, hắn ta liền cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Xuyên, Giang Văn Tân không khỏi cứng đờ, thầm nghĩ, hắn ta nói sai cái gì sao?
Hoắc Xuyên: "..." Lời này nghe có chút kỳ quái, nhưng hình như lại là sự thật.
Người đàn ông trần truồng cau mày: "Cái này... Nhập giáo cần phải tiếp nhận lễ tẩy trần, các cậu không phải đã đồng ý sao?"
Giang Văn Tân nghe thấy lời của người đàn ông trần truồng, thu lại tâm tư: "Chúng tôi đồng ý nhập giáo, nhưng không tẩy lễ." Hắn ta hướng người đàn ông trần truồng lắc lắc ngón tay trỏ thon dài, trắng nõn.
"Vậy các cậu chờ một lát, tôi đi hỏi xem lão da đen kia có ý gì đã." Nói rồi hắn ta nhặt chiếc quần lót hoa trên mặt đất mặc vào.
Giang Văn Tân ra vẻ già dặn gật đầu: "Ừ!"
Liễu Trà đem mặt chôn ở cổ Hoắc Xuyên, lúc này đang khịt mũi nhỏ giọng, mồ hôi làm ướt chiếc áo sơ mi màu trắng, dính vào sống lưng.
Bàn tay Hoắc Xuyên ấm áp, dày rộng hơi có chút vết chai mỏng, luồn vào trong vuốt ve.
Tư thế giống như đang ôm một đứa trẻ, Liễu Trà hai chân khóa chặt eo Hoắc Xuyên thon gọn, đôi tay vòng cổ.
Giang Văn Tân đứng không nổi, lười biếng ngồi trên ghế, nhìn bầu trời xanh thẳm và những xác thịt người đung đưa làm hắn phát điên.
Nếu hắn ta ở đây, chắc chắn sẽ dẹp tan nơi này. Nếu hắn biết chính mình suýt chút nữa đã giết Hoắc Xuyên, liệu hắn có treo mình lên đánh một trận, rồi hung hăng làm chết hắn không.
Người đàn ông trần truồng đi nhanh, chỉ một lát đã quay lại bên Hoắc Xuyên.
"Các cậu không tiếp nhận lễ tẩy trần cũng được, nhưng mỗi người phải nộp gấp ba lần lương thực so với người khác."
Hắn ta giơ ba ngón tay ra hiệu: "Cái này không phải nhằm vào các cậu, mà là quy củ đối với mỗi người không muốn tiếp nhận lễ tẩy trần."
Hắn ta nhìn một chút vẻ mặt Hoắc Xuyên, rất sợ đắc tội người nên tiếp tục nói, phủi sạch trách nhiệm:
"Quy củ ở đây là do lão da đen và phó lãnh đạo ở đây định ra, các cậu có thắc mắc có thể đi hỏi bọn họ." Ngụ ý là hắn ta chỉ là người truyền lời, làm việc theo quy củ.
"Ừm." Hoắc Xuyên nhàn nhạt đồng ý.
Ôm Liễu Trà trong lòng xoay người rời đi.
Người đàn ông trần truồng vỗ vỗ vai Giang Văn Tân, đối diện với vẻ mặt không thân thiện của hắn, vội vàng nói: "Đại ca cậu đi rồi."
Giang Văn Tân lập tức nhảy dựng lên: "Đại ca! Chờ tôi với!"
Sau khi chứng kiến thân thủ của Hoắc Xuyên tối qua, Giang Văn Tân đã nhận định Hoắc Xuyên chính là đại ca của hắn.
Người này có thể trong đêm tối lẩn tránh viên đạn của hắn, còn trong tình huống bị thây ma vây quanh lại túm hắn ra, còn che chở cho một người yếu ớt, đủ tư cách làm đại ca của hắn.
Sáng sớm tỉnh lại hắn đã nhanh chóng kéo gần quan hệ với Hoắc Xuyên.
Sau khi bọn họ rời đi, trong phòng lại truyền đến tiếng rên rỉ của Vương Đại Toàn.
Thời gian đã đến giữa trưa, bên cạnh bể bơi đã tụ tập rất nhiều người mặc bikini, Hoắc Xuyên bọn họ mặc quần áo chỉnh tề, trong đám người trông giống như những kẻ dị loại.
Những chàng trai cô gái trẻ tuổi giơ chén rượu hoan hô, tai những người phụ nữ cài hoa, tăng thêm chút không khí bãi biển.
Đàn ông có người mặc quần đùi hoặc dứt khoát trần truồng, tùy ý bơi lội trong bể bơi.
Có một số người đàn ông và phụ nữ còn làm tình ngay trong bể bơi, hai người đàn ông đè một người phụ nữ, trước sau vây hãm.
Trên ghế nằm có một số người đang hút ma túy, bột trắng giống như một ngọn núi nhỏ chất đống trên đó.
Người đó sướng đến mức nhắm mắt lại, trong miệng nhả ra một chút khói trắng.
Một lúc sau, hắn ta trực tiếp kéo người phụ nữ bên cạnh, kéo quần bơi của cô ra rồi trực tiếp đâm vào.
Người phụ nữ kia thuần thục lấy bột trắng bên cạnh lên hút.
Không ít người đều đặt ánh mắt lên người Hoắc Xuyên và Giang Văn Tân, ánh mắt nóng bỏng hướng về phía bọn họ thổi sáo.
Giang Văn Tân đảo mắt, Liễu Trà khóc mệt mỏi đang gục trên vai Hoắc Xuyên ngủ ngon lành.
Đứng dưới mái hiên, Lý Thanh Mang kéo tay Bạch Thoại Thiên: "Thoại Thiên, anh xem đó không phải là người quân nhân mà A Minh đã nói sao?"
Bạch Thoại Thiên thu lại ánh mắt nóng bỏng đang nhìn người phụ nữ đối diện, quay đầu hỏi: "Người quân nhân nào?"
"Anh xem kìa." Lý Thanh Mang chỉ cho hắn xem, thần sắc có chút ảm đạm: "Nếu lúc trước đã để hắn tới cứu chúng ta, có lẽ A Minh đã không phải chết."
"Hóa ra là hắn ta." Bạch Thoại Thiên có chút không thể tưởng tượng, không ngờ một người lợi hại như vậy cũng bị bắt vào đây.
"Cũng không biết A Minh có còn ở đó lang thang không." Lý Thanh Mang nước mắt chực trào, cúi đầu lau đi.
Bạch Thoại Thiên đảo mắt, người phụ nữ này nếu nhớ em họ của cô ta như vậy thì quay lại tìm hắn ta đi, ở trước mặt hắn khóc lóc như cái gì vậy.
"Đừng khóc, hắn ta ở bên kia sẽ tốt hơn, không cần phải đi theo chúng ta bị liên lụy."
Bạch Thoại Thiên động tác ôn nhu vuốt ve cô, ôn tồn nói: "Nếu hắn ta ở đây, nhìn thấy em hao tâm tổn sức trong lòng cũng sẽ không dễ chịu."
"Em biết, em chỉ là không kìm được mà nhớ hắn ta thôi." Lý Thanh Mang ghé vào lòng hắn khóc lóc nói.
Bạch Thoại Thiên vuốt ve lưng cô, trên mặt càng thêm không kiên nhẫn. Người phụ nữ đối diện nhìn thấy, cười duyên lắc mông đi đến bên cạnh Bạch Thoại Thiên.
Đôi môi đỏ mọng hướng hắn thổi một hơi, ánh mắt Bạch Thoại Thiên lóe lên, mặt ửng hồng. Người phụ nữ bẻ đầu hắn qua, cùng Bạch Thoại Thiên hôn sâu kiểu Pháp nóng bỏng.
Lý Thanh Mang Bạch Thoại Thiên mắt sáng rực lên, tiếp theo nhiệt liệt đáp lại cô. Người phụ nữ này da trắng mặt xinh, hai đùi lại dài lại thẳng lại trắng, vú trước ngực gần như không thể gói gọn trong chiếc áo ngực.
Cô ta mang giày cao gót màu đen khiến chân nhỏ lại càng trắng nõn, là người phụ nữ xinh đẹp nhất toàn bộ nơi ẩn náu. Mùi hương trên người khiến người ta không khỏi say mê.
Lý Thanh Mang khóc đau lòng, không phát hiện bàn tay trên lưng đã sớm ngừng lại.
_______
không chửi dưới mọi hình thức, chương này coi như là một bài học cho em thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top