Chương 1
Liễu Trà co rúm người lại đi theo sau đội ngũ lớn. Đây là tháng thứ hai kể từ khi tận thế bắt đầu.
Cậu theo quân đội đóng quân trong núi, nơi đây không chỉ nhiều muỗi, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn mà còn thường xuyên thiếu ăn.
Hiện tại, cậu đang xếp hàng nhận bữa trưa của ngày hôm nay. Người múc cơm cho họ là đồng chí thuộc ban bếp núc của quân đội. Mọi người có mặt đều im lặng nhận đồ ăn rồi lặng lẽ rời đi.
Không khí nơi đây tràn ngập sự ảm đạm và áp lực, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít và tiếng an ủi.
Đứng trước mặt cậu là một bà lão đang cầu xin đồng chí ban bếp núc cho thêm một phần đồ ăn nữa.
“Đồng chí à, xin rủ lòng thương, cho tôi thêm một phần đi, người nhà tôi sức khỏe không tốt không thể đến xếp hàng.”
Giọng nói khẩn cầu già nua của bà lão tóc bạc phơ khiến người ta cảm thấy đáng thương.
Ít nhất, Liễu Trà đứng sau lưng bà là cảm thấy như vậy.
Đồng chí ban bếp núc gõ gõ chậu cơm, nghiêm túc từ chối: “Không được, bà ơi, quy củ ở đây bà biết rồi.”
Liễu Trà cảm thấy anh ta thật vô tình, nhưng cậu không đủ can đảm để tiến lên. Cậu có thể hiểu quy củ của quân đội, vì đồ ăn chỉ có bấy nhiêu, mỗi người chỉ được nhận một phần, nếu cho thêm sẽ không còn.
Điều này cũng để ngăn ngừa một số người nhận quá nhiều.
Bà lão phía trước há miệng định nói thêm gì đó, nhưng những người phía sau đã không vui.
“Phía trước! Sao lâu quá vậy!”
“Đúng đó! Chúng tôi đều đói bụng rồi!”
“Làm ơn nhanh lên được không? Ở đây còn có trẻ con!”
Những tiếng giục giã phía sau như tiếng kèn báo tử, bà lão cúi đầu đầy vẻ thất vọng, bước đi loạng choạng rời đi.
Mắt Liễu Trà nóng bừng, nhìn bóng lưng rời đi kia cứ như thấy viện trưởng cô nhi viện ngày xưa. Cậu cầm phần đồ ăn của mình đi thẳng đến lều của bà lão.
“Bà ơi… Số đồ ăn này đều cho bà đi.” Liễu Trà ngồi xổm trước lều, nhét đồ ăn vào lòng bà lão, rồi nhanh chóng cúi đầu bỏ chạy.
Bà lão ngơ ngác nhìn theo bóng người đi xa, vẫn chưa hoàn hồn.
Sau đó bà thở dài, xem ra mình gặp được người tốt rồi. Trong thời buổi này, có người nguyện ý cho đồ ăn không nhiều, bà và người nhà đã lâu không được ăn no. Lúc này, bà cũng không còn làm vẻ nữa, quay đầu nhìn người nhà đang nằm trong lều.
Miễn cưỡng cười cười: “Xem này, tôi còn có đồ ăn, ông cứ ăn tiếp đi.”
“Đúng là một đứa trẻ tốt.” Người đàn ông cảm thán.
“Đúng vậy, sau này nếu có thể giúp nó thì hãy giúp một tay.”
Hai vợ chồng họ đều là giáo sư, được cứu từ trường học ra, một đường đi theo quân đội dự định đến đại bản doanh.
Lúc này, Liễu Trà đang ngồi xổm trên đất, đói đến mức nhìn đám cỏ, nắm một ít ngọn cỏ non đưa vào miệng nhai.
Cậu đột nhiên nhớ nhà. Dù ở cổ đại cậu là con vợ lẽ, nhưng ít ra cuộc sống không khó khăn, không cần chịu đói khát như thế này, cũng không cần trốn đông trốn tây.
Hơn nữa, cậu đã hai tháng chưa tắm rửa, trên người có mùi hôi.
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, áp lực khiến người ta có chút không thở nổi, cứ như sắp có chuyện gì lớn xảy ra.
Buổi tối, Liễu Trà trở về lều.
Trong lều có tổng cộng bốn người ngủ, cậu ngủ ở góc trong cùng. Mấy người kia đều không muốn lại gần cậu, bởi vì mùi trên người cậu thực sự khiến người ta khó chấp nhận.
Cậu mím môi, tự giác co mình lại ở một bên. Chăn bị ba người khác đắp hết, thời tiết ban đêm lạnh lẽo khiến cậu run rẩy nhè nhẹ.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, tiếng bước chân hỗn loạn. Liễu Trà giật mình mở mắt, phát hiện bên ngoài có ánh sáng, còn có tiếng quân đội hét lớn.
“Hiện tại lập tức lên xe! Lập tức lên xe!”
Liễu Trà ngay lập tức muốn bò ra ngoài, nhưng bị ba người kia đẩy ra. Một người còn nhân lúc hỗn loạn đạp cậu một cú.
Cú đạp này vừa vặn đá vào ngực đang tức tối của cậu, Liễu Trà lập tức cuộn tròn người, nước mắt lưng tròng nhìn ra bên ngoài.
“Hiện tại! Lập tức! Lập tức lên xe! Thời gian không chờ người!”
Bên ngoài truyền đến một tiếng thúc giục dồn dập.
Liễu Trà đành phải chạy ra ngoài. Hầu hết mọi người đã lên xe, các đoàn xe đầy người đã dẫn đầu xuất phát. Cửa chính và bốn phía đã bị phá, rất nhiều zombie xông lên, một số người đã bắt đầu la hét thất thanh.
Trong chốc lát, toàn bộ doanh trại tràn ngập tiếng kêu thảm thiết và la hét, tiếng trẻ con khóc, mọi người đều chen lấn nhau bò lên xe.
“Chạy mau! A a a a!!!” Một người phụ nữ nhanh chóng chạy qua trước mặt Liễu Trà.
Đang lúc cậu định đi ôm đứa trẻ lạc lõng kia, một bóng người vồ ngã đứa bé, trong nháy mắt một vũng máu lớn bắn ra, mọi người lại la hét thất thanh.
Mọi người đều không dám tiến lên, miệng đứa trẻ đã bị cắn đứt, xương trắng lộ ra. Con zombie kia đang chuyên tâm thưởng thức bữa tiệc lớn dưới thân.
Liễu Trà hoảng sợ che miệng lại, cậu hoảng loạn tìm kiếm đoàn xe.
Lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, còn lại mấy chiếc xe cũng chỉ còn lại vài người và một số quân nhân cầm súng.
Zombie từ bốn phương tám hướng với tốc độ cực nhanh xông lên, Liễu Trà hoảng loạn không chọn đường chạy vào rừng cây, để lại phía sau tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết.
Nước mắt như chuỗi trân châu đứt đoạn rơi xuống. Quần áo trên người cậu đã bị bụi cây cào rách. Liễu Trà mở to mắt nhìn đường phía trước, sợ có zombie đuổi theo sau.
Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực không ngừng, cậu loạng choạng chạy ra khỏi rừng núi và đi vào một thị trấn.
Vừa ra đến nơi, cậu phát hiện trên đường có vài con zombie nằm la liệt. Dưới ánh trăng, cậu thấy những vệt màu không giống nhau trên mặt đất, lờ mờ có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Liễu Trà vừa định khóc, cậu trốn sau một cái cây, phát hiện không có zombie mới từ từ đi ra.
Cậu lom khom dán sát vào tường, đôi mắt ướt át cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện không có nguy hiểm gì mới cẩn thận di chuyển. Cậu hé đầu ra, phát hiện giữa đường có khá nhiều zombie lang thang.
Giữa các tòa nhà dân cư và thương mại cũng có zombie đi lại.
Tòa nhà cậu đang dán vào là một nhà máy.
Cậu áp sát tường, mở to mắt nhìn bên trong đen kịt, không thể thấy rõ gì.
Chỉ ngửi thấy mùi máu tanh từ bên trong truyền ra. Cậu muốn đi vào, nhìn thời tiết chắc sắp mưa. Cậu có chút do dự, rồi lại nhìn thi thể và cánh tay cụt nằm cách đó không xa phía sau, trong lòng sợ hãi.
Những chuyện đã trải qua hai tháng nay không ngừng làm mới giới hạn chịu đựng của trái tim cậu. Nán lại ở góc cửa chắc không thành vấn đề.
Nghĩ như vậy, cậu di chuyển đôi chân nhỏ.
Ở bên ngoài, cậu đã phát hiện bên trong có một cái thùng tròn lớn, bò vào trong đó chắc có thể ngủ ngon.
Vì thế, cậu từ từ mượn ánh trăng đi về phía đó, không dám phát ra một tiếng động nhỏ.
Rất nhanh bên ngoài đổ mưa lớn, mưa rơi ào ào. Ánh trăng vẫn treo trên không trung, cùng với đó là tiếng bước chân và tiếng gào rống của zombie.
Liễu Trà bắt đầu run rẩy không thể kiềm chế, hốc mắt ngay lập tức ngập nước.
Cậu nhìn nước mưa hắt vào từ bên ngoài, cảm giác xung quanh có chút yên tĩnh một cách kỳ quái.
Cái miệng nhỏ màu hồng khẽ nhếch, nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống miệng, bụng không có đồ ăn lúc này nóng rát.
Đột nhiên, Liễu Trà nhận ra có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Đây là tín hiệu nguy hiểm, chân không nhịn được lùi lại một bước. Trong bóng tối của nhà máy dường như ẩn giấu một thứ gì đó nguy hiểm hơn, đáng sợ hơn cả zombie.
Cậu nghĩ rằng mình hối hận, cậu từ từ di chuyển bước chân, định lùi ra ngoài. Cũng chính vào lúc này, một bóng đen ngay lập tức vụt qua trước mắt cậu.
Chuông báo động của Liễu Trà vang lên, cậu nhanh chóng xoay người định chạy ra ngoài, nhưng khuỷu chân bị người ta đá một cái. Cậu không thể kiểm soát được mà quỳ xuống đất, cánh tay bị người ta khoanh ra sau lưng.
Liễu Trà sợ đến run rẩy, cậu có thể nghe thấy tiếng thở dốc truyền đến từ phía sau.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp khô ráo xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng, sưởi ấm làn da của cậu. Đây chắc là người, Liễu Trà nghĩ vậy, đánh bạo lên tiếng.
“Xin, xin hãy buông tha tôi, tôi không phải zombie.” Liễu Trà nức nở nói.
Người phía sau không nói gì, cậu tiếp tục run rẩy, giọng nói đáng thương:
“Tôi chỉ muốn vào để tránh, tránh mưa thôi.”
Người phía sau vẫn im lặng. Nước mưa từ ngoài nhà máy bị gió thổi vào, tạt vào mặt Liễu Trà, khiến cậu lạnh đến run rẩy. Phía sau vẫn không có tiếng nói.
Dường như đang cân nhắc lời cậu nói có đáng tin không. Dưới áp lực thấp khiến người ta ngạt thở này, Liễu Trà không chịu nổi phát ra tiếng khóc, mềm mại như một loài động vật nhỏ sắp khóc.Điều đó khiến người ta cảm thấy yêu mến.
Có lẽ vì biểu hiện yếu đuối của cậu, người phía sau dứt khoát buông tay cậu ra. Liễu Trà vừa lăn vừa bò hướng ra cửa nhà máy.
Biến cố xảy ra đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến tiếng còi ô tô và tiếng súng, cùng với tiếng la hét điên cuồng của vài người.
“A a a a !! Tới đây! Lão tử ở đây!”
“A ~, phía trước chính là trung tâm thương mại!!”
“Đem pháo ra đây!”
Chỉ thấy những người trên xe tải mỗi người tay cầm một khẩu AK, vung vẩy vũ khí nóng trong tay, ra vẻ không sợ trời không sợ đất.
Zombie xông lên bị bánh xe lớn nghiền nát trên mặt đất thành bánh thịt, những con nhào lên bị đạn bắn trúng đầu rơi xuống đất quằn quại vài cái, da thịt bị mặt đất thô ráp cọ rách hơn nửa.
Liễu Trà thấy hàng ngàn con zombie điên cuồng chạy về phía này. Mùi máu tanh theo mưa gió càng thêm nồng nặc. Cậu dứt khoát kéo đôi chân mềm nhũn quay đầu chạy.
Ngay khi cậu xoay người đã đâm vào một lồng ngực cứng rắn. Hai tay theo bản năng nắm lấy vạt áo người này.
Cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chỉ có thể thấy hàm dưới góc cạnh rõ ràng và yết hầu gợi cảm của người này. Trên người hắn tỏa ra một mùi hương dễ chịu, hơi thở ấm áp khiến cậu không nhịn được muốn chui vào lòng hắn.
“Mau, đi mau.” Liễu Trà kéo kéo vạt áo hắn.
Người đàn ông cúi đầu, cau mày nhìn người trong lòng. Đôi mắt hoa đào ướt át mang theo sự sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng nhìn hắn.
Nhìn hai giây sau, hắn xoay người đi vào nhà máy. Liễu Trà sợ hãi nhìn nhìn phía sau, vội vàng đuổi kịp người kia.
Chỉ thấy hắn lấy ra một cây gậy huỳnh quang, vững vàng đi lên lầu hai. Đi theo sau, Liễu Trà thấy không ít zombie, cậu lom khom người, sợ hãi đến lúc kinh lúc hãi, cẩn thận từng bước dẫm lên dấu chân hắn.
Người đàn ông phía trước rõ ràng không thèm quan tâm đến cậu, Liễu Trà lúc này sợ muốn chết.
Cậu thấy người đàn ông đi vào văn phòng. Giấy tờ rơi vãi trên mặt đất, giống như tuyết phủ, dưới ánh sáng của gậy huỳnh quang có chút chói mắt. Trên bàn có một con zombie bị đứt tứ chi, chỉ còn đầu và thân thể đang gầm gừ.
Quần áo rách nát treo trên người nó, bụng có một lỗ hổng lớn, nội tạng bị lôi ra, đung đưa treo lủng lẳng. Trên đầu nó còn đội một cái mũ công nhân.
Liễu Trà sợ hãi khẽ thét lên, cảnh tượng quá đỗi máu me khiến cậu nhào lên lưng người đàn ông phía trước.
Người đàn ông dừng lại một chút, tiếp tục đi về phía trước. Liễu Trà dán chặt vào hắn.
Liễu Trà cảm thấy hắn thật lợi hại, trong hoàn cảnh như vậy vẫn có thể vững như bàn thạch.
Chỉ thấy người đàn ông ngồi trên ghế ông chủ, đôi chân thon dài gác lên mặt bàn, khoanh tay trước ngực, đang nhắm mắt dưỡng thần.
Liễu Trà co đầu nhìn xung quanh. Bên ngoài đen kịt, chỉ có văn phòng có một chút ánh sáng. Cậu ngồi dưới đất, mặt dán vào bàn.
Dường như cảm thấy an toàn, thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng. Lúc này, cậu mơ màng sắp ngủ, không lâu sau liền ngủ say.
Sáng hôm sau, Liễu Trà hé mắt, bị con zombie hôm qua sợ đến hồn bay phách lạc.
Hóa ra con zombie trên bàn họp tối qua lúc này không biết từ lúc nào đã bò đến trước mặt cậu.
Xương trắng âm u trần trụi, một con mắt treo lủng lẳng trên mặt, đang cố gắng di chuyển thân thể.
Liễu Trà vội vàng nhảy dựng lên bỏ chạy.
Lúc này mới phát hiện, người đàn ông tối qua đã không thấy, chỉ có đồ vật trên bàn làm cậu xác định người đó đã trở về.
Cửa văn phòng bị mở hờ. Liễu Trà đi ra ngoài, chỉ thấy khắp nơi đều là zombie bị người ta đánh chết.
Dưới thân chúng đều chảy một vũng máu, xem ra là kiệt tác của người đàn ông tối qua.
______
bộ này đọc lâu rồi, có bạn kia edit mà dừng nên mình edit tiếp, kiểu đọc giữa chừng cay quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top