17. Sói Hoang (4)
Đảm bảo thân thể vẫn còn hoạt động bình thường, Kir liền xách vại nước đến ốc đảo xem xét tình hình của thú cưng nhà hắn. Rất may lần này Hans không chèn ép đòi theo mà từ sớm đã lại đi đâu đó cùng Maggie, nếu không có thể sẽ xảy ra một màn xô sát giữa một người một lạc đà.
Đã gần ba ngày hắn không tiếp thực cho thú nhỏ, Kir lo sợ nó lại gầy đi một vòng. Chưa kể thú nhỏ có thể còn bị kinh hách bởi sự việc trước đó. Nghĩ tới đây, Kir cảm giác vô cùng tội lỗi.
Đến nơi, Kir liền cẩn thận đặt vại xuống, rồi lấy ra phần thịt hôm nay hắn để dành cho thú nhỏ. Nhưng phải mất một lúc lâu thú nhỏ mới cẩn trọng từ từ đi ra từ bụi cây; Kir phát giác bước chân của nó thập phần chậm chạp, mỏi mệt. Hắn chạy nhanh đến đỡ lấy nó, hốt hoảng sờ soạng thân thú, nhưng không phát hiện ra thương tổn gì.
Bỗng nhiên thú nhỏ trong vòng tay hắn cuộn người và liên tục rùng mình, trong miệng phát ra tiếng rên nhỏ như đang vô cùng khó chịu, đau đớn. Kir mặt mày xanh xám ôm chặt lấy nó, quyết định đem thú nhỏ trở về lều của Maggie.
Thế nhưng, không đợi được hắn nhấc chân, trọng lượng của thân thể trong tay hắn bất chợt chuyển nặng, Kir trợn tròn mắt chứng kiến thân mình thú nhỏ dần dần kéo dãn, biến hóa, lông thú nhường chỗ cho làn da ngâm của loài người.
Không rõ phải mất bao lâu thời gian mới kết thúc, chỉ biết kết quả là cảnh Kir với khuôn mặt than có nét chết lặng đang trân trân nhìn thiếu niên nằm trong lòng mình. Trán thiếu niên còn rịn mồ hôi cùng hai đôi mắt nhắm nghiền.
Đương nhiên người cũng trần như nhộng.
Thế giới huyền huyễn này là sao vậy? Kir hắn chỉ muốn nuôi thú nhỏ, không phải đứa nhỏ đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top