Chương 6
Từ Đằng Đào nâng khuôn mặt tái nhợt vô lực, thậm chí không có chút cảm xúc nào.
Tần Tuấn nhìn anh, cảm thấy thật sự xa lạ.
Chợt nhớ lại đoạn tình ái của bọn họ trong quá khứ, rồi bây giờ hai người gặp lại, người đàn ông ôn nhu này chưa từng vì cậu mà xuất hiện, để cho cậu có cơ hội hoài niệm một lần cũng chưa từng có.
"Thực xin lỗi." Từ Đằng Đào chỉ còn nói một câu.
Tần Tuấn hiểu rõ cười cười, gật đầu, "Tôi biết, tôi cũng vậy, hy vọng anh tìm được hạnh phúc thật sự."
Xem đi, mọi việc đã qua, tóm lại đã đi vào đường cùng, dù yêu thâm sâu đến thế nào, cũng đã chẳng còn gì, hy vọng anh hạnh phúc so với việc oán đi hận lại chẳng phải dễ dàng hơn sao.Ít nhất không lãng phí sức lực.
Từ Đằng Đào không nói nữa, nhưng trên trán mồ hôi không ngừng tí tách nhỏ xuống.
Cửa quán cà phê bị đẩy mạnh ra, một thanh niên xông vào, Tần Tuấn liếc nhìn, hóa ra là Từ Tiểu Thiêm.
Cậu bé năm nào cùng cậu sống trong một nhà đã trở thành một thanh niên trưởng thành , hắn bước nhanh tới, ánh mắt nhìn Tần Tuấn cực kỳ hung tợn, bất quá chỉ sau một giây liền chuyển mắt đi, nhìn hắn tức giận hướng Từ Đằng Đào nói :" Em mang anh đi bệnh viện."
Từ Đằng Đào nhìn Tần Tuấn, cậu gật đầu cười cười.
Từ Đằng Đào đứng lên, cố hết sức nói : " Em . . . ngày mai còn ở đây không?"
Tần Tuấn nhìn anh nắm chặt tay đến mức trắng bợt, thành thật nói : " Tôi cũng không biết."
"Vậy à?" Từ Đằng Đào gật đầu, cất bước đi về phía trước.
Anh mới đi được vài bước, Từ Tiểu Thiêm ở một bên cũng đi theo anh từng bước, nhưng vì người phía sau hắn rất cố kỵ dừng lại.
Tần Tuấn mặc kệ sắc mặt lẫn động tác của bọn họ, phỏng đoán từ nhiều năm trước đã làm tiêu hao toàn bộ tính hẹp hòi trong cậu, theo bản năng không thèm nhìn động tác của bọn họ.
Cậu mặt khổ nhìn bánh ngọt của Uông Uông cắn từng miếng từng miếng cho vào miệng, cũng không thèm nhìn bóng dáng tập tễnh rời đi kia.
Cậu mới nuốt được vài miếng bánh ngọt, nhíu mày uống nước cho bớt cái vị ngọt kinh hoàng trong miệng đi, bên cạnh có một cái bóng, cậu ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn tú âm trầm của Từ Tiểu Thiêm : " Nếu quyết định ra đi, vì sao không biến mất luôn hả?" (#%$&^%&$#$#@$# thằng khốn , mày chít đi)
Tần Tuấn nhướng mày, tiểu quỷ này . . . . . . tại sao cậu lại phải biến mất? Rõ là do Từ Đằng Đằng dạy hư, muốn làm gì với cậu cũng được chắc.
Bất quá, chuyện tới nước này cũng chẳng khiến cậu quan tâm làm gì, cũng không cần nể mặt mũi người nào : " Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng biến mất, vẫn ở trong thành phố này." Cậu cười như không cười nhìn Từ Tiểu Thiêm. " Tôi chẳng cần trốn ai cả, huống hồ anh ta không còn yêu tôi và tôi cũng chẳng còn yêu thương gì người đàn ông đó....."
Cậu nhìn Từ Tiểu Thiêm rồi tới người phía sau đang lảo đảo kia, không còn ý cười nữa, thành thật nghiêm túc nói : " Đằng Đào, anh chưa từng đi tìm tôi, tôi cũng chưa từng tránh mặt anh, nếu sau nhiều năm mà chúng ta ngẫu nhiên gặp lại anh còn muốn đến tìm tôi nữa, cũng không cần thiết đâu, hiểu không?"
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt người mà mình từng yêu thương sâu đậm, thản nhiên nói : " Sau này không cần tìm tôi, nên giống như lúc trước đi, nếu ngày nào đó tình cờ gặp, chúng ta có thể uống một ly nói chuyện phiếm . . ."
Cậu không nói thêm gì nữa, bởi vì Từ Đằng Đào đột nhiên chậm rãi ngồi bệt xuống đất.
"Đằng Đào. . . . . ." Từ Tiểu Thiêm quay đầu lại nhìn , đến gần ôm anh thật chậm đỡ anh ngồi xuống.
Tần Tuấn lại tiếp tục ăn miếng bánh, trong lòng khó chịu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nhìn bọn họ nữa.
Trước kia cậu giống như dư thừa, bây giờ sau nhiều năm vẫn cố tình tiếp tục tái diễn như vậy.
Chính mình rộng rãi, khó trách bị đâm một nhát.
Rõ ràng, người yêu anh nhất là cậu mới đúng.
Chỉ sợ là vì yêu anh nhất, cũng không muốn làm khó cho anh.
Tần Tuấn vì biết cái suy nghĩ yếu đuối của mình mà cười khổ một tiếng, lấy điện thoại gọi cấp cứu, coi như là xong, chuyện còn lại là của bọn họ, cậu chỉ có thể làm nhiêu đó thôi.
Dù cho cậu cố gắng hết mình, Từ Đằng Đào cũng không hề để ý đến, trong lúc đó cậu đã cố gắng quá nhiều . . . . Cho dù hơn một lần, vẫn là nhắm mắt cho qua.
Sự ôn nhu của người này sớm đã không dành cho cậu, cậu nên sớm biết mới đúng.
Đã quá lâu cậu chưa từng cảm thấy đau đớn, nói điện thoại xong, nhìn Uông Uông mắt lạnh lẽo đứng trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top