Chương 21
Chương 21
Tần Tuấn sau một tuần mới tỉnh lại, câu đầu tiên khi cậu tỉnh lại chính là : " Uông Uông . . . ."
Đái Hải nhìn cậu, cũng không bộc lộ ý tứ gì.
Tần Tuấn nói không ra câu, ê a được vài tiếng, cuối cũng nghiêng đầu sang một bên, rên thêm hai từ : " Thê thảm."
May mắn nhất chính là Uông Uông cũng phải nằm giải phẫu, căn bản là không quản được sống chết của cậu, cậu bé phục vụ cùng bạn gái cũng đến thăm, nhóc phục vụ tham tiền vô cùng mà lại lì xì chúc cậu mau khỏe , lớn giọng nói : " Ông chủ nhỏ, anh an tâm đi, em sẽ giúp anh lừa ông chủ Uông Uông."
Ông chủ nhỏ đang mặt mày hớn hở, vơ cái này gắp cái nọ vừa nghe xong mặt mũi liền tức giận.
Tiểu Ái cũng đến thăm Tần Tuấn, lấy ngón tay chọc chọc cậu : " Lại gần không ít nha?" Vẻ mặt đểu cáng.
Tần Tuấn buồn khổ, "Tôi còn bị bệnh đây này, cậu có thể phản ứng như người bình thường không hả?"
Tiểu Ái mắt trợn trắng, "Anh cũng đâu cần mạng, cần gì quản tôi."
Tần Tuấn đau lòng cực điểm :" Chúng ta cũng có chút giao tình mà."
Đái Hải ở bên cạnh xen vào : " Bạn hiền, Tần Tuấn à, vì cậu mà nửa tháng này anh không đi làm được, anh đây muốn nói với cậu , anh phá sản rồi, cậu cũng nên nuôi dưỡng thử một người chứ nhỉ?"
"Anh?" Tần Tuấn sợ hãi nói, "Đái Hải, anh vẫn nên trực tiếp . . . . cho tôi một quyền mà chết luôn đi cho xong."
Từ Đằng Đào vẫn ở đây, vì Đái Hải đuổi cũng không chịu đi.
Tần Tuấn tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Từ Đằng Đào, nói một tiếng : " Cám ơn"
Từ Đằng Đào vẫn im lặng không nói, một ngày mang cơm ba bữa đến còn bao cả gác đêm, Tần Tuấn ở trong phòng anh sẽ ở ngay bên cạnh, anh không nói nhiều cũng không ở lại ngủ.
Chính là có lần buổi đêm Tần Tuấn muốn đi vệ sinh, có chút tiếng động đã thấy Từ Đằng Đào từ cửa chạy vào, cậu mới biết anh ngủ ngoài hành lang, Tần Tuấn cười khổ không ngừng, đến cuối cùng là việc gì đây, dù Từ Đằng Đào không biểu hiện ra nhưng cậu có cảm nhận rất rõ ràng.
Kỳ thật Tấn Tuấn với việc gặp mặt Từ Đằng Đào thường xuyên đã bắt đầu quen, cũng không có dư thừa sức lực mà nhớ lại chuyện cũ, cậu cảm thấy hai người họ không nên gặp lại chính là kết thúc tốt nhất, nhưng mà . . . . Từ Đằng Đào đâu phải là người cũng muốn như vậy.
Cậu quyết định, ngày xuất viện phải nói chuyện rõ ràng với Từ Đằng Đào .
Vì không có hoa dư tiền thừa nên lúc Tần Tuấn cảm thấy mình không còn trở ngại gì lập tức xuất viện.
Đái Hải hiểu tính cậu cũng không nói thêm câu thừa , mà chuyện của chính anh không thể để lâu thêm nữa, đưa Tần Tuấn về quán cà phê anh cũng trở về HongKong.
Từ Đằng Đào theo Tần Tuấn lên phòng nhỏ của Uông Uông, Tần Tuấn kêu phục vụ đi xuống quán, lại đối diện với Từ Đằng Đào luôn yên lặng nói : " Chúng ta có thể nói chút chuyện không?"
Từ Đằng Đào hơi gật đầu.
Tần Tuấn ngồi xuống, nhìn Từ Đằng Đào vẫn đứng yên không nhúc nhích , mỉm cười : " Anh ngồi đi."
Đầu của cậu vẫn quấn băng , trên mặt bầm tím vẫn chưa tan hết, nhưng chỉ cần cậu cười , cũng khiến người đối diện thấy vô cùng thoải mái.
Cậu với Từ Đằng Đào kỳ thật đều là người hiền lành, chính là Từ Đằng Đào trầm ổn mà cậu thì sảng khoái hơn .
Từ Đằng Đào ngồi xuống, Tần Tuấn mở miệng: "Cám ơn anh chăm sóc tôi trong khoảng thời gian này, giờ cũng không còn chuyện to tát gì nữa, cũng có người sẽ chăm sóc tôi mà anh cũng còn công việc phải làm, anh nên trở về đi."
Từ Đằng Đào nghe xong, một lúc lâu sau mới mệt mỏi gật đầu : " Anh đã biết.'
"Anh sau này có thể đến thăm em không? Giống như bạn bè bình thường thôi." Từ Đằng Đào nâng mắt lên bình tĩnh nói.
Tần Tuấn nhìn anh, bạn bè bình thường? Đúng vậy, nếu không yêu, làm bạn bè bình thường cũng chẳng ảnh hưởng gì? Nhưng mà, dù quá khứ không còn để ý nhưng không có nghĩa sẽ không ảnh hưởng ở hiện tại.
Với tính cách của Uông Uông, nếu đem anh làm bạn bè bình thường, chỉ sợ không phải bị mắng chửi một chút, nhất định sẽ giáo huấn cậu thật thảm.
"Vẫn là không nên , " Tần Tuấn không muốn nghĩ nhiều nữa ; " Việc đã qua thì để nó qua hết đi.'
"Anh đã biết, " Từ Đằng Đào lại hơi cúi đầu, đem một gói nhỏ trong túi áo ra : " Đây là đầu tư năm đó anh ủy thác Cảnh giáo sư giúp chúng ta, em nhớ không, là năm tốt nghiệp em đưa anh một vạn tệ, vốn là định đi du lịch một chuyến nhưng vì anh phải làm giáo trình nên cuối cùng đi không thành. Sau đó anh đưa cho lão Cảnh . Một vạn tệ trong vài năm lão Cảnh đã đầu tư, sau đó lấy lãi lại đưa lão Cảnh tiếp tục đầu tư, vốn định . . . . . ."
Anh dừng một chút,nhìn vào tờ giấy ngập ngừng vài giây mới nói tiếp ; " Mấy ngày này anh đi tìm anh ta thu tiền về, hiện tại đại khái cũng khoảng hai trăm vạn, đều ở trong này hết."
Tần Tuấn nghe xong yên lặng, một lát sau cười cười, nói, "Của tôi?"
Từ Đằng Đào không nâng đầu lên chỉ lặng lẽ gật nhẹ.
Lúc đi ra, anh quay đầu lại, nở nụ cười ôn nhu có chút bi thương: " Giữ gìn sức khỏe."
Tần Tuấn gật đầu, cũng mỉm cười.
Hai người đối diện mỉm cười với nhau, còn nhớ mùa hoa quế đó, hai người cũng mỉm cười nhìn nhau, nhưng mà thời điểm đó họ không có bi thương hay ngại ngùng, thời điểm đó Từ Đằng Đào vẫn cười ấm áp lại bao dung, thời điểm đó Tần Tuấn chìm đắm trong nụ cười thật sâu kia mà yêu thương anh, cũng thời điểm đó, Tần Tuấn nghĩ, chỉ cần anh yêu cậu, cậu sẽ cùng anh đi cả cuộc đời.
Cậu từng nghĩ đến hạnh phúc cả cuộc đời, nhưng mà chính con người cùng thời gian đã tàn phá tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top