Chương 15
Tần Tuấn từ Mỹ trở về cũng là chuyện của một tháng sau.
Uông Uông cần phẫu thuật, đã về trước cậu mấy ngày, Tần Tuấn cảm thấy rất khó ngủ.
Cậu nói với Đái Hải : " Tôi sợ nếu không có cậu ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy người tốt rất tốt với mình như cậu ấy."
Đái Hải vừa cùng một hoa hoa công tử kịch liệt một trận xong, cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt : " Con người đến lúc thì cũng phải chết, không có cách nào khác, đây cũng không phải chuyện không tốt, không cần cứ nghĩ nhiều khổ cực như vậy ."
Tần Tuấn mở to mắt, hốc mắt cay cay : " Bọn tôi ngày trước yêu nhau cũng không đành bất lực, không thể tiếp tục, nhưng cậu ấy rõ ràng có người yêu nhau đến như vậy. . . ."
Đái Hải chưa từng gặp Uông Uông nên chưa hiểu rõ cậu liền ngậm miệng, một lúc sau mới nói : " Vậy thì thật đáng tiếc."
Lúc về, Tần Tuấn quay về đại lục, còn Đái Hải thì trở về HongKong.
Tần Tuấn hỏi anh : " Không về đây sao?"
Đái Hải cười : " Tần Tuấn, nói cậu mệnh khổ thật chẳng thể trách người khác được, nhìn thì có vẻ thong dong tự do , nhưng lại quá mức trọng tình cảm. Tôi không phải cậu, người ta có lỗi với tôi một, tôi hận không trả lại gấp mười."
Tần Tuấn nói, "Anh cứ như vậy, đến cuối cùng cũng sẽ không tìm thấy tri kỷ của mình."
Đái Hải không thèm để ý, "Đó là cách của riêng tôi . . . chẳng trách người được.'
Tần Tuấn một mình về nước, đến quán cà phê, Uông Uông đang chiến tranh với người có vết sẹo, bắt người nọ không được theo cậu đến Mỹ.
Tần Tuấn nói với cậu ; " Tôi sẽ coi quán, anh ta sẽ đi cùng cậu ."
"Tôi mà về . . . e là cái gì cũng chẳng còn . . . ." Uông Uông hất tay, hét vang cả quán cà phê : " Tôi sẽ không để bị đánh bại đâu."
Tần Tuấn cười, "Tôi sẽ quyết tâm mà, hai mươi tư giờ đều tử thủ ở đây, nếu dám bỏ đi sẽ chết không tử tế."
"Phi phi phi. . . . . . Nói cái gì vô vị thế? " Uông Uông bước đến bịt miệng cậu.
"Vâng, vâng, vô vị, để anh ta đi cùng cậu đi, nha." Tần Tuấn cười lớn, cậu cuối còn nói dài ra.
Uông Uông quay lại xem người nọ, cúi đầu một lúc, mới gật đầu.
Uông Uông cùng người có vết sẹo đi Mỹ.
Tần Tuấn biết Uông Uông không muốn người có vết sẹo đi cùng, là vì sợ anh sẽ đau khổ, người kia luôn âm trầm, từ trước đến giờ luôn tự chịu thống khổ trong lòng, Uông Uông nếu có xảy ra chuyện không tốt gì, thì người đàn ông từng chịu không biết bao nhiêu đau khổ vỡ nát kia sẽ ra sao.
Nhưng mà, Tần Tuấn bất lực, đành phải ở lại trông quán chờ bạn tốt cùng vợ trở về.
Cậu không quay lại nhà ở nông thôn kia, ngày nào cũng tử thủ ở quán cà phê, một bước cũng không rời đi.
Hai ngày sau, Từ Tiểu Thiêm xuất hiện.
Mới đây còn là thiếu niên, giờ đã trưởng thành một thanh niên anh tuấn đĩnh đạc. . . . . Không, thanh niên đã toát lên khí chất bức người, có thể liên quan đến bộ tây trang với đôi giày da kia, lần trước gặp cậu ta cũng khá chật vật.
Tần Tuấn thấy cậu ta, nghĩ cũng chẳng thèm nghì gì.
Cho dù trước kia cậu không đủ thông minh, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng đem Từ Tiểu Thiêm là địch thủ, trước kia không, hiện tại lại càng không.
Từ Tiểu Thiêm gặp cậu, khóe miệng chỉ nảy lên ý cười lạnh lùng : " Có thể nói chuyện không?"
Quán cà phê vừa mới mở cửa, căn bản chưa có ai, Tần Tuấn mỉm cười gật đầu, dẫn cậu ta đi đến ghế ngồi cạnh cửa lớn.
Từ Tiểu Thiêm ngồi xuống, phất tay tỏ ý không cần thực đơn phục vụ đưa tới, lại đối mặt với Tần Tuấn nở nụ cười khinh lãnh: " Không cần? Để chúng tôi nói chuyện yên tĩnh ."
Tần Tuấn lười biếng dựa hẳn vào ghế dựa, thản nhiên nói : " Cứ tự nhiên."
Từ Tiểu Thiêm nhìn cậu, cơ thể không tự chủ cũng ngồi thẳng lên một chút.
Tần Tuấn nhìn lại cậu ta, không thèm quan tâm.
Từ Tiểu Thiêm nói, "Anh ấy muốn gặp anh . . . ."
Tần Tuấn nhìn cậu ta.
"Anh trốn một tháng, đủ rồi chứ?" Từ Tiểu Thiêm nở nụ cười trào phúng: " Biết anh ấy yêu anh, không thương tôi, anh cũng nên thấy thế là đủ rồi chứ, tôi nhận thua, cho dù không phục cũng đã hiểu, anh không cần ép anh ấy quá."
Cậu ta nói bằng giọng nhẹ nhàng thản nhiên, Tần Tuấn nghe qua mà thấy quá sức vô vị, cậu bình tĩnh nói : " Việc này đối với tôi, có liên quan gì?"
Gương mặt Từ Tiểu Thiêm không kìm được hơi co giật một chút, thế nhưng chỉ thoáng qua một giây thôi.
Tần Tuấn nhìn là hiểu được, biểu tình như vậy trước đây từng đùa bỡn cậu, bản thân cậu trước kia dù thấy mà hiểu cũng đành bất lực, bởi vì mặc kệ bản thân cố ngăn cơn sóng dữ, Từ Đằng Đào cuối cùng vẫn hướng về cậu bé đó.
"Tần Tuấn, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Có bộ dáng đẹp lại tự xưng là thiên tài như Từ Tiểu Thiêm âm trầm cảnh cáo.
"Thì tính sao. . . . . ." Tần Tuấn lãnh đạm tỏ vẻ chẳng sao cả nói : " Với toi thì có quan hệ gì?"
Từ Tiểu Thiêm nhìn cậu, vẫn cao ngao như vậy.
Tần Tuấn cười cười, "Anh ta sống hay chết, cậu có sống cùng với anh ta hay không, tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì."
Cậu nhìn Từ Tiểu Thiêm, lại bình thản một chút cũng không để ý nói : " Anh ta yêu cậu? Cậu thương anh ta, hay anh ta còn yêu tôi . . . Tôi cũng chẳng có gì để nói, nếu có nói, cũng chỉ yêu cầu, cậu với anh ta có thể đừng đến quấy rầy tôi nữa, tôi cũng sẽ không lôi chuyện cũ ra nói với ai."
Từ Tiểu Thiêm nhìn cậu, cầm ly nước uống mấy ngụm, lúc bỏ xuống dùng sức quá lớn, ly thủy tinh đập lên bàn vang lên âm thanh nặng nề khó nghe.
"Tôi trước đây chịu đựng quá nhiều, bây giờ, cái gì quên cũng đã quên, không ai lại cứ đối với chuyện cũ đã qua nhớ mãi không quên, cậu với anh ta, cũng nên như thế đi." Tần Tuấn nhìn về phía cửa thấy có hai người khách bước vào, liền đứng dậy, nở nụ cười hoan nghên hương về phía người khách chân chính đầu tiên của quán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top