Chương 1:Đứa bé này là của ai??

     "Chúng ta không thể dừng lại phải làm sao đây" - người đàn ông cầm lái mặt trắng bệch.
   
      "Tại sao lại như thế,lúc chúng ta đi vẫn bình thường mà" - người phụ nữ  lo lắng hỏi.
     
      "Xe của chúng ta bị làm sao thế?" - Người con trai nhìn chiếc xe đang lao nhanh.
  
       "Có lẽ đã có người động tay chân vào xe chúng ta rồi" - người đàn ông cố gắng điều chỉnh tay lái.

       "Hắn thật ác độc.... Rầm" - người phụ nữ chưa nói hết chiếc xe đã lao thẳng vào chiếc xe tải phía trước.

       Người con trai xuất thần nhìn hai người khuôn mặt nhuốm máu phía trước,gào lên thảm thiết: "BA,MẸ...Hai người tỉnh lại đi".

      "Việt Việt à...bố mẹ xin lỗi con.....
phải bảo vệ bản thân mình...đừng dính dáng tới chuyện của bố mẹ...đặc biệt là người đó...Nếu gặp khó khăn hãy cố gắng tìm Lý Thiên..." - người phụ nữ nói xong liền buôn thõng tay.

      "Hai người đừng bỏ con mà...Người đó rốt cuộc là ai?Con nhất định sẽ trả thù hộ hai người." -  nước mắt chảy dài nắm hai bàn tay họ.
      
      "Aaaaa...."-Tôn Việt bật dậy khỏi giường,mồ hôi ướt đẫm.
   
      Từ ngày xảy ra tai nạn ấy,chưa đêm nào cậu được ngủ ngon,ác mộng đó khiến cậu sinh ra cảm giác sợ bóng tối.Cậu thừa hưởng tất cả cái đẹp của bố mẹ với khuôn mặt chỉ cần bước ra đường các cô gái đều phải thốt lên một câu cảm khái:"Đẹp trai quá....".Tuy nhiên,cậu rất lạnh lùng,xa cách với mọi người xung quanh nhưng trong con người ấy là một người nhu hòa,biệt nữu và cậu có một điểm yếu là chiều cao.Tất cả mọi người kể cả người bạn thân nhất của cậu cũng chưa từng thấy con người thật của cậu.

    "A Việt à,con đi chợ về sao?" - một người phụ nữ xấp xỉ 40 tuổi đi ngang qua hỏi.
   
     "Vâng" - Tôn Việt không cảm xúc trả lời.

      "Ầy...được rồi,cháu nên cười nhiều một chút." - nói xong lắc đầu quay đi.

      Cậu vào nấu một bữa cơm đơn giản,nấp đầy bụng xong cậu chuẩn bị đi sang phòng sách thì có tiếng gõ cửa.

   "Đợi tôi tí..." - Tôn Việt nhẹ nhàng ra mở cửa.Đứng trước cửa là một bà cụ nhà bên đang ôm một đứa bé tầm 1 tuổi."Bà bà à,đây là cháu bà sao?"- hỏi.

    " Ta làm gì có đứa cháu nào con ta còn chưa lấy vợ." - bà lão bồng đứa bé trả lời.

     " Chứ đứa bé là ai?" - nhíu mày hỏi.

   "Không phải con trai của cháu sao?" - bà lão giương mắt hỏi.

   " Sao ạ?Cháu sống một mình mà cũng chưa từng yêu ai bà bảo cháu có con sao được?" - Tôn Việt sửng sốt trả lời.

   " Ta nào có biết,nãy có một cậu thanh niên nhìn rất đẹp trai đưa cho ta đứa bé này nói là con trai cậu.Ta cũng tưởng thật nên nhận đứa bé với lại cậu ấy đưa thêm giỏ đồ nữa,ta cũng chưa chạm qua."-Bà lão chỉ chỉ xuống dưới.

   " Người đó có nói gì nữa không ạ?" - Bây giờ cậu mới để í cái giỏ đồ to chà bá dưới đất.

  " Hết rồi... Thôi,cháu bế đứa bé đi ta còn phải về nấu cơm." - Đưa đứa bé sang tay cậu.

   "Dạ,cảm ơn bà."- luống cuống đỡ đứa bé đặt lên giường rồi chạy ra xách giỏ đồ vào.

   " Cái tên chết dẫm nào lại đưa cho mình một đứa bé vậy chứ" - lấy từng món đồ trong giỏ ra vừa lầm bầm.

   " Cái gì đây...Sao dày quá vậy?"-Cậu cầm phong thư giày cộm dưới đáy giỏ lên nhìn.

   " Sao nhiều tiền thế này...À đúng rồi chắc tiền sinh hoạt cho đứa bé."chầm cộp tiền để lên bàn bắt đầu đọc thư.

   " Việt Việt à,tôi xin lỗi vì đã tự động đưa đứa bé này đến chỗ cậu.Cậu hãy thay tôi chăm sóc nó một thời gian khi nào xong việc tôi sẽ đến,đứa bé ấy tên Lý Khánh.Chuyện này và cả việc năm ấy tôi đi bất ngờ tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cậu.Tôi cũng còn chuyện chưa nói với cậu nên khoảng thời gian này làm phiền cậu.Cảm ơn cậu rất nhiều.Hãy đợi tôi,cậu bạn nhỏ.
                                         LÝ THIÊN

    "Cái tên chết tiệt này dám bỏ rơi ta rồi mất tích suốt bao nhiêu năm giờ lại đưa một đứa bé tới mà không gặp ta.Tức chết ta rồi." - Cậu hậm hực chửi nhưng ánh mắt mang ý cười và bàn tay đang nhẹ nhàng gấp lá thư cẩn thận cất vào ngăn tủ.

    " Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi sao?Đứa bé này là con của cậu,cậu kết hôn rồi sao?" - buồn bã thầm nói,nhìn bé con đang ngủ say.

    Cậu chưa từng chăm sóc con nít nên không biết làm sao may mà đứa bé rất ngoan không quấy khóc cậu.Cậu cũng yên tâm phần nào.

    "Lại là giấc mơ ấy..." - cậu trầm mặc nghĩ.Vì tiếng động lớn bé con giật mình tỉnh dậy òa khóc.Cậu vội ôm đứa bé vào lòng kiểm tra bé,thấy bé không tiểu tiện,đại tiện thì thả lỏng.

    "Con đói rồi sao để ta đi pha sữa cho con nha.Ngoan nào.". - Cậu vừa hát ru vừa đặt bé con vào cái nôi bên cạnh.

    "May mà lúc nãy đã mua đầy đủ không thì mệt rồi đây."-cậu lầm bầm pha sữa,cậu kiểm tra thử thấy vừa ấm mới đút cho bé con.Bé con khúc khích cười nắm lấy ngón tay cậu.

     " Con ăn no rồi ngủ đi nha ta cũng phải nghỉ ngơi nữa." - mỉm cười nhìn đứa bé.

    Cậu cho bé ăn xong dỗ bé ngủ say rồi mới cầm bình sữa đi rửa.Xong xuôi cậu về phòng ôm đứa bé nhắm mắt thiếp đi.

  
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top