Bắt Đầu-Kết Thúc

Ma tôn âm hiểm bụng dạ khó lường - Mặc Giang Thuyên và sư tôn thuần khiết cao cao tại thượng - Khống Vi là hai vị đế nhân được nhắc không dưới 100 cái miệng trong một ngày.

Người cõi tiên - trần đời chẳng ai là không biết mối hiềm khích giữa hai vị cao nhân này, vừa gặp đã chí choé nhau không lơi, nhưng cãi thì cãi vẫn không quên về nhà làm việc tích công đức !

Ma tôn Mặc Giang Thuyên năm xưa vì đánh nhau với người cao thượng nào đó mà phạm phải sai lầm, bị người trên cao khiển trách, đành nhận lệnh 1000 năm cứu vớt chúng sinh mới có thể rửa sạch tội danh. Châm ngôn dùng hằng ngày: " công đức là số một "

Sư tôn Khống Vi năm xưa cũng vì hiềm khích cùng " bụng dạ khó lường " náo một trận kinh thiên động địa. Cuối cùng nhận hình phạt không thua kém gì ma tôn. Ma tôn vốn âm hiểm nhận lệnh cứu vớt chúng sinh - Sư tôn lãnh cảm với thế giới, xem tình là mây, xem yêu là cỏ, tóm một câu: " vô vị ", bị cưỡng ép nhận lệnh se duyên chúng sinh trong 1000 năm.

Ma tôn đanh thép: " Cứu, cứu, cứu...Ở đâu có khổ ở đó có ta!!!. " Hô mưa gọi gió, chăm chăm chỉ chỉ.
Sư tôn ôn tồn: " Tình yêu là mật ngọt. " Sổ tình duyên của ai không có dây tơ hồng, điên cuồng cầm bút vẽ dây.

Hai thánh đế tạm đình chiến, dốc lực hoàn thành nhiệm vụ. Cho đến một ngày, Khống Vi cầm sổ tình duyên của chính mình mà không hề biết, như thường xem lịch sử tình trường, một tờ giấy trắng. Lướt xuống tiểu sử thì thấy người này còn bị lãnh cảm, một mặt xem tình yêu là cỏ rác. Dòng này đánh mạnh vào nhiệt huyết se duyên của sư tôn " Tình yêu đẹp như thế, vậy mà cũng có loại người xem như hư không." Lửa giận sôi sùng sục, cầm bút mạnh mẽ dứt khoát nối tơ hồng.

Sổ tình duyên chỉ có thể nối, người bên kia tơ hồng hoàn toàn ngẫu nhiên ghép, cho nên ai cũng không tài nào đoán được ý trung nhân tương lai của chính mình. Mà cái ngẫu nhiên này đối với cuốn sổ đều có tính toán cẩn trọng, nó dựa theo độ phù hợp, tương lai sau này của cả đôi mà ghép cặp. Có thể thấy, một khi được ghép đôi, uyên ương đều sẽ cùng đi với nhau đến " thiên trường địa cửu,  bạc đầu răng long ".
Khống Vi nhìn đoạn tơ hồng bị dang dở mà y vừa vẽ xong, hài lòng chờ mong mối lương duyên này. Sau đó khép sổ, tắt đèn dầu, sải bước đến giường ngủ. Thế là kết thúc một ngày làm việc, nghĩ đến công đức đang ngày một cao, thoả mãn nhắm mắt ngủ mà không hay biết tự bao giờ trên đầu ngón tay mảnh khảnh của chính mình xuất hiện một sợi tơ hồng nối dài đến bờ bên kia vực thẩm, len lỏi vào tận chính phòng - nơi Ma tôn đang thiu thiu ngủ, mà sợi tơ đó sau khi vào được phòng, bèn nóng lòng không đợi được quân quanh đầu ngón tay Mặc Giang Thuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top